Chơi khăm kiểu gà vịt


The pack of ragamuffins


Gà trống nói với gà mái:
- Giờ đang mùa hạt dẻ, chúng ta hãy cùng nhau lên núi ăn một bữa hạt dẻ thật thỏa thuê, kẻo chậm chân lũ sóc chúng ăn hết.
Gà mái đáp:
- Đúng đấy, chúng ta phải đi ăn một bữa cho thỏa chí.
Chúng đi dong chơi suốt ngày trên núi, các bạn ạ, tôi cũng không biết chúng đã no chán hạt dẻ chưa, nhưng trời đã tối mà chúng lại không chịu về. Gà trống làm một chiếc xe con, vừa mới làm xong thì gà mái leo ngay lên ngồi và nói:
- Giờ thì anh có thể kéo xe được rồi đấy!
Gà trống đáp:
- Kể cũng hay đấy! Thà tôi đi về nhà còn hơn là kéo xe. Nếu là người đánh xe ngựa nghe còn được, đằng này lại kéo xe tay thay ngựa. Cái đó tôi không làm.
Trong lúc hai bên đôi co với nhau, vịt đi tới, lớn tiếng quát:
- Các người quân ăn cắp, ai bảo các người lên núi ăn hạt dẻ của ta? Ta cho các ngươi biết tay!
Thế là vịt xông tới, lấy mỏ cạp gà trống, nhưng gà trống đâu có chịu thua, nó mổ, đá túi bụi vào người vịt, đau quá vịt xin thua và đành chịu kéo xe cho gà để đền tội.
Gà trống nhảy lên xe ngồi, cầm dây cương gà thúc:
- Vịt, chạy nhanh lên nào!
Chạy được một thôi đường thì gặp kim gài đầu và kim khâu. Cả hai đồng thanh gọi:
- Dừng lại! Dừng lại!
Cả hai kể rằng vì mải uống bia ở quán gần cổng thành nên về muộn, trời tối đen như mực thế này thì không biết đường nào mà về nhà, giá kể gà cho đi nhờ một đoạn thì rất cám ơn. Gà thấy hai anh bạn đường gầy nhom này cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ trong xe nên đồng ý ngay, chỉ dặn lưu ý đừng để đầu kim châm vào mình.
Tới khuya thì xe tới một quán dọc đường, vịt lúc này đã mệt lả, đi bước thấp bước cao, chân nam đá chân chiêu, cả đoàn thấy vậy nên bảo vịt dừng xe. Lúc đầu chủ quán viện đủ mọi lý do, nào nhà chật, nào khách quá đông nên không còn chỗ, nhưng nghe gà vịt nói ngon ngọt, chúng hứa sẽ đưa cho chủ nhà trứng do chị gà mái mới đẻ, và cả quả trứng mà sớm mai vịt sẽ đẻ nữa là hai. Thấy có lợi nên chủ nhà đồng ý cho nghỉ qua đêm. Chúng bảo chủ quán dọn cho một bữa thịt rượu ăn cho thoải mái. Ăn xong cả đoàn đi ngủ. Sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi mọi người đang ngủ say thì gà trống đã đánh thức gà mái, cả hai mổ trứng ăn tráng miệng rồi vứt vỏ trứng vào bếp. Rồi cả hai tới chỗ kim khâu đang ngủ, khênh kim khâu giấu vào trong nệm ghế bành, khênh kim gài đầu găm vào khăn rửa mặt. Mọi việc xong xuôi, gà rủ nhau bay thẳng một mạch tới thảo nguyên bên rừng. Vịt ngủ ngoài sân nghe tiếng gà chọi nhau liền thức giấc và cũng vươn vai bay luôn tới con suối ở trong rừng, nó thấy bơi trong nước thoải mái hơn là chạy bộ kéo xe.
Mấy tiếng đồng hồ sau chủ quán mới thức giấc, dậy đi rửa mặt, lấy khăn lau mặt thì bị kim khâu kéo xoạc một vạch từ tai bên này tới tai bên kia. Xuống bếp để châm mồi lửa hút thuốc thì vỏ trứng bắn tung lên mặt, chủ quán la:
- Trời, sao sáng nay thứ gì cũng nhằm đầu tôi mà lao vào!
Vừa mới đặt đít ngồi xuống ghế bành chủ quán đã đứng bật dậy và la:
- Trời, sao mà đâm đau thế!
Kim khâu đâm cho một cú đau như trời giáng.
Lồng lộn lên một lúc chủ quán mới nghĩ ra, chỉ có lũ khách tối qua chứ chẳng phải ai nữa. Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy bóng một vị khách nào. Chủ quán thề từ nay không bao giờ cho những loại khách như gà vịt ngủ trọ nữa, chúng ăn tốn kém mà lại còn làm chuyện chơi khăm.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
The cock once said to the hen, "It is now the time when our nuts are ripe, so let us go to the hill together and for once eat our fill before the squirrel takes them all away." - "Yes," replied the hen, "come, we will have some pleasure together." Then they went away to the hill, and on it was a bright day they stayed till evening. Now I do not know whether it was that they had eaten till they were too fat, or whether they had become proud, but they would not go home on foot, and the cock had to build a little carriage of nut-shells. When it was ready, the little hen seated herself in it and said to the cock, "Thou canst just harness thyself to it." - "I like that!" said the cock, "I would rather go home on foot than let myself be harnessed to it; no, that is not our bargain. I do not mind being coachman and sitting on the box, but drag it myself I will not."
As they were thus disputing, a duck quacked to them, "You thieving folks, who bade you go to my nut-hill? Well, you shall suffer for it!" and ran with open beak at the cock. But the cock also was not idle, and fell boldly on the duck, and at last wounded her so with his spurs that she also begged for mercy, and willingly let herself be harnessed to the carriage as a punishment. The little cock now seated himself on the box and was coachman, and thereupon they went off in a gallop, with "Duck, go as fast as thou canst." When they had driven a part of the way they met two foot-passengers, a pin and a needle. They cried, "Stop! stop!" and said that it would soon be as dark as pitch, and then they could not go a step further, and that it was so dirty on the road, and asked if they could not get into the carriage for a while. They had been at the tailor's public- house by the gate, and had stayed too long over the beer. As they were thin people, who did not take up much room, the cock let them both get in, but they had to promise him and his little hen not to step on their feet. Late in the evening they came to an inn, and as they did not like to go further by night, and as the duck also was not strong on her feet, and fell from one side to the other, they went in. The host at first made many objections, his house was already full, besides he thought they could not be very distinguished persons; but at last, as they made pleasant speeches, and told him that he should have the egg which the little hen has laid on the way, and should likewise keep the duck, which laid one every day, he at length said that they might stay the night. And now they had themselves well served, and feasted and rioted. Early in the morning, when day was breaking, and every one was asleep, the cock awoke the hen, brought the egg, pecked it open, and they ate it together, but they threw the shell on the hearth. Then they went to the needle which was still asleep, took it by the head and stuck it into the cushion of the landlord's chair, and put the pin in his towel, and at the last without more ado they flew away over the heath. The duck who liked to sleep in the open air and had stayed in the yard, heard them going away, made herself merry and found a stream, down which she swam, which was a much quicker way of travelling than being harnessed to a carriage. The host did not get out of bed for two hours after this; he washed himself and wanted to dry himself, then the pin went over his face and made a red streak from one ear to the other. After this he went into the kitchen and wanted to light a pipe, but when he came to the hearth the egg-shell darted into his eyes. "This morning everything attacks my head, " said he, and angrily sat down on his grandfather's chair, but he quickly started up again and cried, "Woe is me, " for the needle had pricked him still worse than the pin, and not in the head. Now he was thoroughly angry, and suspected the guests who had come so late the night before, and when he went and looked about for them, they were gone. Then he made a vow to take no more ragamuffins into his house, for they consume much, pay for nothing, and play mischievous tricks into the bargain by way of gratitude.