Ba người lùn trong rừng


The three little men in the wood


Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ và một người đàn bà góa chồng, người đàn bà có một con gái, và người đàn ông cũng có một con gái. Hai đứa bé chơi thân với nhau, thường rủ nhau chơi và sau đó về nhà người đàn bà góa. Có lần người đàn bà góa bảo đứa con gái của người đàn ông:
- Cháu nghe bác nói nhé, cháu về bảo bố là bác muốn sống cùng với bố cháu. Được vậy bác sẽ cưng cháu hơn là con của bác, cháu muốn gì cũng có.
Đứa bé về nhà kể lại cho bố nghe đầu đuôi câu chuyện. Người đàn ông lẩm nhẩm một mình:
- Không biết nên thế nào nhỉ? Lấy vợ cũng sướng đấy mà cũng khổ đấy.
Bác phân vân không biết nên quyết định như thế nào. Cuối cùng, bác tháo chiếc giày ủng đang đi ra, và bảo con:
- Con cầm chiếc giày ủng này, nó có một lỗ thủng ở đế. Con lên trên gác xép, treo giày lên chỗ cái đinh to ấy, rồi đổ nước vào giày, nếu giày giữ được nước thì bố lại cưới vợ, nếu nước chảy dò ra thì thôi.
Cô gái làm theo lời bố dặn. Nước thấm làn da nở ra, lấp kín lỗ thủng, đổ đầy nước vào giày mà không dò nước ra. Cô gái chạy xuống nói cho bố biết. Bố đích thân đi lên xem thấy đúng như lời con nói. Bác liền đến nhà người đàn bà góa và nói ý định của mình. Và lễ cưới được tổ chức. Sáng hôm sau, khi hai cô dậy thì trước mặt cô con riêng người đàn ông là sữa để rửa mặt và rượu vang để uống, trước mặt cô con riêng người đàn bà để rửa mặt cũng như để uống chỉ là nước lã. Sang ngày thứ hai, trước mặt cô con riêng người đàn ông cũng như cô con riêng người đàn bà chỉ là nước lã vừa để rửa mặt, vừa để uống.
Sang ngày thứ ba, trước mặt cô con riêng người đàn ông chỉ là nước lã, để rửa mặt cũng như là để uống, còn trước mặt cô con gái người đàn bà có sữa để rửa mặt, rượu vang để uống. Và sự việc cứ như thế tiếp diễn trong những ngày sau đó.
Giờ đây dì ghẻ ghét cô con riêng của chồng ra mặt, mụ ghét cay ghét đắng cô ta, luôn vò đầu vắt trán tìm cách hành hạ cô ta. Mụ lại càng tức lồng lên khi thấy con mình thì xấu xí đến ghê tởm, con riêng chồng đã đẹp lại có duyên.
Vào một ngày mùa đông, tiết trời băng giá, tuyết phủ đầy khắp núi và thung lũng, mụ dì ghẻ làm một chiếc áo bằng giấy, gọi con chồng lại và bảo:
- Đây, mặc chiếc áo này vào, rồi vào rừng hái cho tao đầy một lẵng dâu tây, tao đang thèm dâu tây.
Cô gái than:
- Trời ơi, thật có khổ tôi không, làm gì có dâu tây mọc trong mùa đông. Khắp nơi tuyết phủ trắng xóa, đất cứng giá lạnh. Ngoài trời lạnh buốt đến nỗi hơi thở muốn đóng băng luôn, đã thế gió thổi lạnh như cắt da, buốt thấu vào từng khớp xương. Trời lạnh thế mà mặc áo giấy thì chịu sao nổi.
Dì ghẻ quát:
- Mày muốn cãi tao hả? Muốn sống thì đi ngay, có lấy được đầy lẵng dâu thì hãy vác mặt về nhà.
Mụ đưa cho cô một mẩu bánh mì đã khô cứng và nói:
- Bánh để ăn cả ngày đấy.
Mụ nghĩ bụng: "Nó thế nào cũng chết vì đói, vì rét cho mà coi, thôi thế thì rảnh mắt."
Cô gái đành vâng lời, mặc áo giấy vào và cầm lẵng đi vào rừng. Ở ngoài tuyết phủ mênh mông, không đâu có lấy một ngọn cỏ xanh.
Tối giữa rừng cô thấy có một căn nhà nhỏ, có ba người lùn đứng nhìn ra. Cô chào họ và khẽ gõ cửa. Họ nói:
- Xin mời vào.
Cô bước vào trong nhà, ngồi trên chiếc ghế dài bên lò sưởi. Cô thoa tay sưởi cho ấm và định ăn sáng thì ba người lùn nói:
- Cô chia cho bọn tôi chút đi.
Cô nói:
- Vâng, xin mời.
Cô bẻ miếng bánh mì làm hai và đưa cho họ một nửa. Họ hỏi cô:
- Ăn mặc mong manh thế mà lại đi rừng giữa mùa đông gió lạnh để làm gì hở cô?
Cô đáp:
- Trời ơi, tôi phải đi hái cho được đầy một lẵng dâu tây, có lấy được thì mới dám về nhà.
Đợi cô ăn xong bánh, họ đưa cho cô một cái chổi và nói:
- Cô cầm chiếc chổi này ra quét cho sạch tuyết ở phía sau nhà.
Khi cô đang quét tuyết ở sau nhà, ba người lùn nói chuyện với nhau:
- Cô ấy hiền lành và tốt bụng quá, chia bánh cho chúng ta ăn, giờ ta nên cho cô ấy cái gì nhỉ?
Người thứ nhất nói:
- Ta ban cho cô ấy sắc đẹp mỗi ngày một hơn trước.
Người thứ hai nói:
- Ta ban cho cô ấy điều này: cứ nói xong một tiếng lại có một đồng tiền vàng ở miệng rơi ra.
Người thứ ba nói:
- Ta ban cho cô ấy điều này: Có một ông vua sẽ đến chọn cô làm hoàng hậu.
Các bạn có biết cô ấy tìm thấy gì không? Dưới lớp tuyết cô quét đi toàn là dâu chín, dâu chín màu đỏ nâu trông thật ngon lành. Cô lượm đầy lẵng, lòng hết sức vui mừng và chạy vào nhà bắt tay từng người lùn và cảm ơn họ. Cô chạy về nhà, đưa cho dì ghẻ thứ mà bà hạch sách.
Cô bước vào và nói: "Con chào mẹ" thì có một đồng tiền vàng rơi từ trong mồm ra. Rồi cô liền kể lại những chuyện tai nghe mắt thấy ở trong rừng. Cô cứ nói mỗi tiếng lại có một đồng tiền vàng rơi từ trong mồm ra, chẳng mấy chốc mà phòng đầy tiền vàng. Cô con dì ghẻ kêu:
- Người đâu mà làm cao vậy, vứt tiền văng ra khắp nền nhà.
Trong thâm tâm cô rất ganh ghét, cũng muốn vào rừng tìm dâu. Mẹ bảo:
- Không được đâu, con gái cưng của mẹ. Trời rét lắm, tới mức có thể chết cóng đấy.
Cô không để cho mẹ được yên, mẹ cũng đành cho đi, bà may cho cô một chiếc áo lông thật đẹp, đưa cho cô bánh mì bơ và bánh ngọt đem theo.
Cô cứ thẳng hướng ngôi nhà trong rừng mà đi. Tới nơi, cô thấy ba người lùn cũng đang đứng trông ra. Cô không thèm chào hỏi họ mà cũng chẳng ngó quanh, vội vã lật đật đẩy cửa bước vào, cô ngồi luôn xuống bên lò sưởi, thản nhiên lấy bánh mì bơ và bánh ngọt ra ăn. Những người lùn nói:
- Cô chia cho chúng tôi tới.
Nhưng cô đáp:
- Mình tôi ăn mà vẫn còn thiếu, lấy đâu ra mà chia cho người khác.
Đợi cô ăn xong ba người lùn bảo:
- Chổi đây, nhờ cô quét tuyết ở sau nhà giùm chúng tôi.
Cô đáp:
- Úi cha, các người quét lấy chứ, tôi có là đầy tớ các người đâu.
Cô cảm thấy họ không muốn cho cô gì cả, cô liền đi ra cửa. Lúc đó ba người lùn thì thầm với nhau:
- Chúng ta nên tặng cô ta cái gì nhỉ? Cô này nghe chừng không nết na, độc ác và ganh ghét tính ấy ai mà chịu được.
Người thứ nhất nói:
- Tôi cho nó điều này: mỗi ngày một xấu thêm.
Người thứ hai nói:
- Tôi cho nó điều này: cứ nói một tiếng là một con cóc nhảy từ trong mồm nhảy ra.
Người thứ ba nói:
- Tôi cho nó điều này: nó chết trong bất hạnh.
Cô gái tìm dâu ở sau nhà nhưng chẳng tìm được một quả nào. Về nhà cô kể lại cho mẹ nghe chuyện kiếm dâu ở trong rừng của cô, cứ mỗi tiếng cô nói ra là lại có một con cóc nhảy từ trong mồm nhảy ra, khiến cho mọi người kinh tởm.
Trong lúc đó, đứa con riêng của chồng cứ mỗi ngày một xinh gái hơn, chuyện này làm dì ghẻ càng tức giận, lúc nào cũng tìm mọi cách để hành hạ cô.
Mụ lấy nồi bắc lên bếp lửa để luộc sợi. Luộc xong, mụ quàng sợi lên vai cô gái đáng thương, đưa cho cô một cái rìu, bắt cô phải ra sông đã đóng băng đào một cái lỗ để chuốt sợi. Cô lẳng lặng mang sợi ra sông, lấy rìu bổ đá. Cô đang mải làm thì có một chiếc xe đẹp lộng lẫy chạy tới, vua ngồi ở trong xe hỏi với ra:
- Cô gái ơi, cô con nhà ai và làm gì đấy?
- Tâu bệ hạ, tôi chỉ là một cô gái nghèo đang chuốt sợi.
Nhìn thấy cô gái có sắc đẹp, nhà vua chạnh lòng thương và hỏi:
- Thế cô có muốn đi cùng ta không?
Cô đáp:
- Tâu bệ hạ, tôi cũng thích.
Lòng cô mừng phen này có dịp đi cho rảnh mắt mẹ con mụ dì ghẻ.
Cô lên xe đi với nhà vua. Đến hoàng cung, lễ cưới được tổ chức linh đình, đúng như lời ban của những người lùn.
Năm sau hoàng hậu trẻ tuổi sanh con trai. Mẹ ghẻ được tin mừng lớn ấy, cùng con đến hoàng cung, giả vờ đến thăm hỏi. Đợi khi nhà vua đi, mụ dì ghẻ độc ác túm tóc hoàng hậu, con gái nhấc chân, chúng ném bà qua cửa sổ xuống dòng nước đang chảy.
Liền sau đó đứa con gái xấu xí của mụ trèo lên giường, mụ già chùm khăn kín đầu nó. Khi nhà vua quay trở lại, muốn nói gì đó thì mụ già kêu lên:
- Xin bệ hạ nhẹ chân, hoàng hậu đang mệt, người mồ hôi ra như tắm, bệ hạ cho hoàng hậu yên nghỉ ngày hôm nay.
Vua không hề nghĩ tới chuyện ác ý. Sáng hôm sau vua lại tới. Vua hỏi thăm sức khỏe hoàng hậu, cứ sau mỗi tiếng hoàng hậu nói ra khi trả lời có một con cóc nhảy ra từ mồm chứ không phải tiền vàng. Vua hỏi tại sao như vậy, mụ già bảo đó là tại mồ hôi ra nhiều quá, chắc cơn bệnh sẽ qua.
Giữa đêm người đầu bếp thấy một con thiên nga bơi theo rãnh nước và hỏi:
"Nhà vua đang làm gì?
Đang thức hay là ngủ?"
Người đầu bếp không trả lời, thiên nga lại hỏi:
- Khách của ta đang làm gì?"
Lúc ấy người đầu bếp mới trả lời:
"Họ ngủ say cả"
Thiên nga lại hỏi tiếp:
"Con nhỏ ta thức hay ngủ?"
Người kia đáp:
"Đang ngủ say trong nôi."
Thiên nga liền hiện nguyên hình thành hoàng hậu, lại cho con bú, trải lại nệm, đắp chăn lên người đứa bé, rồi lại biến thành thiên nga, bơi theo rãnh nước ra ngoài.
Hai đêm đầu xảy ra như vậy. Đêm thứ ba bà bảo người đầu bếp:
- Ngươi đi tâu ngay vua để vua tới đây vung gươm ba lần trên đầu ta ở ngưỡng cửa này.
Người đầu bếp đi báo nhà vua. Vua mang gươm tới, vung ba lần trên đầu thiên nga. Sau lần thứ ba, hiện ra trước mặt vua chính là hoàng hậu khi xưa với dáng tươi cười khỏe mạnh.
Vua hết sức vui mừng, nhưng lại giấu hoàng hậu trong một phòng riêng cho tới ngày Chủ nhật, ngày mà đứa bé sẽ được làm phép rửa tội. Lễ rửa tội, vua hỏi:
- Một kẻ khiêng người khác ra khỏi giường ném xuống nước thì đáng tội gì?
Mụ già đáp:
- Tốt nhất là bỏ kẻ ấy vào trong một cái thùng mà quanh thùng toàn chông nhọn, rồi đẩu cho thùng lăn từ ngọn núi xuống suối.
Lúc đó vua liền phán:
- Ngươi đã tự kết án mình đó.
Vua truyền cho lấy thùng lại, bỏ mẹ con mụ dì ghẻ độc ác vào trong đó, lấy đinh đóng nắp thùng lại, rồi cho thùng lăn từ trên ngọn núi xuống suối.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
There was once a man, whose wife was dead, and a woman, whose husband was dead; and the man had a daughter, and so had the woman. The girls were acquainted with each other, and used to play together sometimes in the woman's house. So the woman said to the man's daughter, "Listen to me, tell your father that I will marry him, and then you shall have milk to wash in every morning and wine to drink, and my daughter shall have water to wash in and water to drink." The girl went home and told her father what the woman had said.
The man said, "What shall I do! Marriage is a joy, and also a torment." At last, as he could come to no conclusion, he took off his boot, and said to his daughter, "Take this boot, it has a hole in the sole; go up with it into the loft, hang it on the big nail and pour water in it. If it holds water, I will once more take to me a wife; if it lets out the water, so will I not."
The girl did as she was told, but the water held the hole together, and the boot was full up to the top. So she went and told her father how it was. And he went up to see with his own eyes, and as there was no mistake about it, he went to the widow and courted her, and then they had the wedding.
The next morning, when the two girls awoke, there stood by the bedside of the man's daughter milk to wash in and wine to drink, and by the bedside of the woman's daughter there stood water to wash in and water to drink. On the second morning there stood water to wash in and water to drink for both of them alike. On the third morning there stood water to wash in and water to drink for the man's daughter, and milk to wash in and wine to drink for the woman's daughter; and so it remained ever after. The woman hated her stepdaughter, and never knew how to treat her badly enough from one day to another. And she was jealous because her stepdaughter was pleasant and pretty, and her real daughter was ugly and hateful.
Once in winter, when it was freezing hard, and snow lay deep on hill and valley, the woman made a frock out of paper, called her stepdaughter, and said, "Here, put on this frock, go out into the wood and fetch me a basket of strawberries; I have a great wish for some."
"Oh dear," said the girl, "there are no strawberries to be found in winter; the ground is frozen, and the snow covers everything. And why should I go in the paper frock? it is so cold out of doors that one's breath is frozen; the wind will blow through it, and the thorns will tear it off my back!"
"How dare you contradict me!" cried the stepmother, "be off, and don't let me see you again till you bring me a basket of strawberries." Then she gave her a little piece of hard bread, and said, "That will do for you to eat during the day," and she thought to herself, "She is sure to be frozen or starved to death out of doors, and I shall never set eyes on her again."
So the girl went obediently, put on the paper frock, and started out with the basket. The snow was lying everywhere, far and wide, and there was not a blade of green to be seen. When she entered the wood she saw a little house with three little men peeping out of it. She wished them good day, and knocked modestly at the door. They called her in, and she came into the room and sat down by the side of the oven to warm herself and eat her breakfast. The little men said, "Give us some of it."
"Willingly," answered she, breaking her little piece of bread in two, and giving them half. They then said, "What are you doing here in the wood this winter time in your little thin frock?"
"Oh," answered she, "I have to get a basket of strawberries, and I must not go home without them." When she had eaten her bread they gave her a broom, and told her to go and sweep the snow away from the back door. When she had gone outside to do it the little men talked among themselves about what they should do for her, as she was so good and pretty, and had shared her bread with them. Then the first one said, "She shall grow prettier every day." The second said, "Each time she speaks a piece of gold shall fall from her mouth." The third said, "A king shall come and take her for his wife."
In the meanwhile the girl was doing as the little men had told her, and had cleared the snow from the back of the little house, and what do you suppose she found? fine ripe strawberries, showing dark red against the snow! Then she joyfully filled her little basket full, thanked the little men, shook hands with them all, and ran home in haste to bring her stepmother the thing she longed for. As she went in and said, "Good evening," a piece of gold fell from her mouth at once. Then she related all that had happened to her in the wood, and at each word that she spoke gold pieces fell out of her mouth, so that soon they were scattered all over the room.
"Just look at her pride and conceit!" cried the stepsister, "throwing money about in this way!" but in her heart she was jealous because of it, and wanted to go too into the wood to fetch strawberries. But the mother said, "No, my dear little daughter, it is too cold, you will be frozen to death." But she left her no peace, so at last the mother gave in, got her a splendid fur coat to put on, and gave her bread and butter and cakes to eat on the way.
The girl went into the wood and walked straight up to the little house. The three little men peeped out again, but she gave them no greeting, and without looking round or taking any notice of them she came stumping into the room, sat herself down by the oven, and began to eat her bread and butter and cakes.
"Give us some of that," cried the little men, but she answered, "I've not enough for myself; how can I give away any?" Now when she had done with her eating, they said, "Here is a broom, go and sweep all clean by the back door."
"Oh, go and do it yourselves," answered she; "I am not your housemaid." But when she saw that they were not going to give her anything, she went out to the door. Then the three little men said among themselves, "What shall we do to her, because she is so unpleasant, and has such a wicked jealous heart, grudging everybody everything?" The first said, "She shall grow uglier every day." The second said, "Each time she speaks a toad shall jump out of her mouth at every word." The third said, "She shall die a miserable death."
The girl was looking outside for strawberries, but as she found none, she went sulkily home. And directly she opened her mouth to tell her mother what had happened to her in the wood a toad sprang out of her mouth at each word, so that every one who came near her was quite disgusted.
The stepmother became more and more set against the man's daughter, whose beauty increased day by day, and her only thought was how to do her some injury. So at last she took a kettle, set it on the fire, and scalded some yarn in it. When it was ready she hung it over the poor girl's shoulder, and gave her an axe, and she was to go to the frozen river and break a hole in the ice, and there to rinse the yarn. She obeyed, and went and hewed a hole in the ice, and as she was about it there came by a splendid coach, in which the King sat. The coach stood still, and the King said, "My child, who art thou, and what art thou doing there?"
She answered, "I am a poor girl, and am rinsing yarn." Then the King felt pity for her, and as he saw that she was very beautiful, he said, "Will you go with me?"
"Oh yes, with all my heart," answered she; and she felt very glad to be out of the way of her mother and sister.
So she stepped into the coach and went off with the King; and when they reached his castle the wedding was celebrated with great splendour, as the little men in the wood had foretold.
At the end of a year the young Queen had a son; and as the stepmother had heard of her great good fortune she came with her daughter to the castle, as if merely to pay the King and Queen a visit. One day, when the King had gone out, and when nobody was about, the bad woman took the Queen by the head, and her daughter took her by the heels, and dragged her out of bed, and threw her out of the window into a stream that flowed beneath it. Then the old woman put her ugly daughter in the bed, and covered her up to her chin.
When the King came back, and wanted to talk to his wife a little, the old woman cried, "Stop, stop! she is sleeping nicely; she must be kept quiet to day." The King dreamt of nothing wrong, and came again the next morning; and as he spoke to his wife, and she answered him, there jumped each time out of her mouth a toad instead of the piece of gold as heretofore. Then he asked why that should be, and the old woman said it was because of her great weakness, and that it would pass away.
But in the night, the boy who slept in the kitchen saw how something in the likeness of a duck swam up the gutter, and said,
"My King, what mak'st thou?
Sleepest thou, or wak'st thou?"
But there was no answer. Then it said,
"What cheer my two guests keep they?"
So the kitchen-boy answered,
"In bed all soundly sleep they."
It asked again,
"And my little baby, how does he?"
And he answered,
"He sleeps in his cradle quietly."
Then the duck took the shape of the Queen and went to the child, and gave him to drink, smoothed his little bed, covered him up again, and then, in the likeness of a duck, swam back down the gutter. In this way she came two nights, and on the third she said to the kitchen-boy, "Go and tell the King to brandish his sword three times over me on the threshold!" Then the kitchen-boy ran and told the King, and he came with his sword and brandished it three times over the duck, and at the third time his wife stood before him living, and hearty, and sound, as she had been before.
The King was greatly rejoiced, but he hid the Queen in a chamber until the Sunday came when the child was to be baptized. And after the baptism he said, "What does that person deserve who drags another out of; bed and throws him in the water?"
And the old woman answered, "No better than to be put into a cask with iron nails in it, and to be rolled in it down the hill into the water." Then said the King, "You have spoken your own sentence;"and he ordered a cask to be fetched, and the old woman and her daughter were put into it, and the top hammered down, and the cask was rolled down the hill into the river.