Den kloge Else


Else láu cá


Der var engang en mand, som havde en datter, der blev kaldt den kloge Else. Da hun var blevet voksen, sagde faderen: "Vi må se at få hende gift." - "Ja," svarede hans kone, "når der bare var en, som ville have hende." Langt om længe kom der en frier, som hed Hans, men før han friede, spurgte han, om Else nu også virkelig var sådan et godt hovede. "Hun er klogere end alle vi andre tilsammen," sagde faderen, og moderen tilføjede: "Hun kan se vinden løbe ned ad gaden og høre fluerne hoste." - "Ja, for hvis hun ikke er meget klog, vil jeg ikke have hende," sagde Hans. De satte sig nu til bords, og da de havde spist, sagde moderen: "Gå ned i kælderen og hent noget øl, Else." Den kloge Else tog kruset og klaprede undervejs med låget, for at tiden ikke skulle falde hende lang. Da hun var kommet ned i kælderen tog hun en stol og satte sig foran fadet, for at hun ikke skulle behøve at bukke sig. Hun gav sig så til at dreje på hanen, og mens øllet løb ned i kruset sad hun og så sig rigtig om dernede. Hun fik da lige over hovedet øje på en murhammer, som murerne af en fejltagelse havde glemt. "Når Hans og jeg nu engang får et lille barn, som skal herned og hente øl, så falder murhammeren ned i hovedet på det og slår det ihjel," tænkte den kloge Else og brast i gråd. De andre sad deroppe og ventede på øllet, og da Else ikke kom, sendte moderen til sidst kokkepigen ned for at se, hvor hun blev af. Pigen gik ned i kælderen, og da hun så Else sidde grædende foran fadet, spurgte hun, hvad der dog var i vejen. "Jeg er så ulykkelig," svarede Else, "når Hans og jeg nu engang får et lille barn, og det skal herned og tappe øl, falder murhammeren ned i hovedet på det og slår det ihjel." - "Hvor Else dog er klog," sagde pigen og gav sig også til at græde. Da hverken pigen eller Else kom tilbage, sendte manden karlen ned for at se, hvor de blev af. Han fandt dem begge to grædende og spurgte, hvad der dog var i vejen. "Jeg er så ulykkelig," svarede Else, "når Hans og jeg nu engang får et lille barn, og det skal herned og tappe øl, falder murhammeren ned i hovedet på det og slår det ihjel." - "Hvor Else dog er klog," sagde karlen og gav sig til at græde højt. Oppe i stuen sad de og ventede og ventede, og til sidst sagde manden til sin kone: "Gå dog ned og se, hvor de bliver af." Konen gik derned og fandt dem alle grædende og spurgte, hvad der var i vejen. Else fortalte hende nu, hvor sørgeligt det ville gå hendes lille barn. "Hvor du dog er klog," sagde moderen og gav sig også til at græde. Manden sad deroppe og blev mere og mere tørstig, og til sidst besluttede han selv at gå derned. Da han kom ned i kælderen og fik at vide, at de græd fordi det barn, som Else måske engang ville få, måske ville være nede for at tappe øl, når murhammeren faldt ned, sagde han: "Hvor du dog er klog, Else," og gav sig også til at græde. Frieren sad længe og ventede, men til sidst tænkte han: "De sidder vel dernede og venter på mig. Det er nok bedst, jeg går ned og ser, hvad de bestiller." Da han kom derned, sad de alle fem og græd, den ene højere end den anden. "Hvad er der dog på færde," spurgte han helt forfærdet. "Åh, Hans," sagde Ellen, "når vi engang får et lille barn, og vi sender det herned for at hente øl, falder murhammeren ned og slår det ihjel. Er det ikke skrækkeligt?" - "Du er rigtignok klog, Else," sagde Hans, "og derfor vil jeg også gifte mig med dig." Derpå tog han hende i hånden, og de gik op og holdt bryllup lige med det samme.
Da de havde været gift i nogen tid, sagde Hans en dag: "Jeg vil gå ud og se at få noget arbejde, så jeg kan tjene nogle penge. Gå du ud i marken og giv dig i færd med at meje kornet, så vi kan få noget at bage brød af." - "Det skal jeg nok, Hans," svarede Else. Da Hans var gået, kogte hun først grød og tog den med ud i marken. "Skal jeg nu spise eller meje først," tænkte hun, da hun var kommet derud, "nå, jeg tror, jeg vil spise." Hun spiste så al grøden og blev stokmæt. "Skal jeg nu sove eller meje først," tænkte hun, "jeg tror jeg vil sove." Derpå lagde hun sig i kornet og faldt straks i søvn. Hans var kommet hjem for længe siden, og da Else slet ikke kom, tænkte han: "Det er dog en mageløs klog kone, jeg har. Hun er så flittig, at hun ikke engang kommer hjem for at spise." Men da det blev aften, gik han ud for at se, hvad hun havde bestilt, og fandt hende snorksovende, uden at have mejet den mindste smule af kornet. I en fart løb han hjem og hentede et fuglenet med bjælder og svøbte det om hende, uden at hun vågnede. Så gik han hjem og lukkede døren og gav sig til at arbejde. Langt om længe vågnede Else, det var bælgmørkt, og da hun famlede rundt om sig for at komme op, ringede bjælderne ved hver bevægelse, hun gjorde. Hun blev forskrækket og vidste hverken ud eller ind. "Er det mig, eller er det ikke mig," tænkte hun, men det blev hun ikke klogere af. Hun vidste slet ikke, hvad hun skulle gøre, men endelig besluttede hun at løbe hjem og se at få sagen klaret. Da hun kom hjem, var døren lukket, og hun bankede så på vinduet og råbte: "Er Else derinde, Hans?" - "Ja vel er hun det," svarede han. "Herregud, så er det ikke mig," tænkte hun forskrækket og løb fra det ene hus til det andet, men ingen ville lukke op, da de hørte bjælderne ringe. Så løb hun ud af landsbyen, og ingen ved, hvor hun er blevet af.
Xưa có một người đàn ông, bác có một người con gái tên là Else láu cá. Khi con gái đã đến tuổi trưởng thành, bác nói:
- Cha sẽ gả chồng cho con.
Bà mẹ nói thêm vào:
- Đúng đấy, nếu có ai đến hỏi thì gả cho họ.
Có một chàng trai người vùng xa, chàng tên là Hans, chàng xin ăn hỏi nhưng với một điều kiện là Else phải thật chăm chỉ siêng năng.
Ông bố nói:
- Trời, nó tính toán giỏi lắm.
Và bà mẹ bảo:
- Ái chà, nó còn nhìn thấy gió chạy ngoài đường, nghe được tiếng ruồi ho.
Chàng Hans nói:
- Như vậy cô ta không chăm chỉ siêng năng, nên tôi không muốn lấy nữa.
Khi mọi người ngồi quanh bàn và ăn. Bà mẹ sai:
- Else, con xuống hầm nhà lấy bia lên uống!
Else láu cá lấy vò đựng bia đi xuống tầng hầm, vừa đi cô vừa mở nắp vò ra nghịch cho đỡ buồn. Để khỏi mỏi chân ngồi chờ, cô lấy ghế ra ngồi trước thùng bia, như vậy cô cũng chẳng phải cúi cho mỏi lưng, cứ ngồi thẳng lưng mà vặn vòi cho bia chảy vào vò. Trong lúc bia chảy, Else ngó nghiêng tứ phía trong căn hầm cho vui mắt. Ngó đi, ngó lại, cô thấy trên tường có con dao của thợ nề treo ở trên tường. Thế là cô Else láu cá nước mắt ngắn dài than:
- Nếu tôi lấy anh Hans và có con. Đúng lúc con đang nhớn thì sai nó xuống hầm lấy bia, nó đang ngồi mở vòi bia thì con dao kia bỗng dưng rơi xuống đúng đầu làm nó chết.
Cô ngồi khóc nức nở, than vãn cho sự bất hạnh kia của mình. Mọi người ngồi đợi mãi mà chẳng thấy Else mang bia lên. Bà mẹ sai đứa gái hầu:
- Con xuống tầng hầm xem Else nó ngồi ở chỗ nào.
Đứa gái hầu xuống hầm, thấy Else ngồi trước thùng bia, đang khóc than nức nở. Đứa gái hầu hỏi:
- Else, tại sao chị lại khóc?
Else đáp:
- Không khóc sao được! Nếu tôi lấy anh Hans và có con. Đúng lúc con đang nhớn thì sai nó xuống hầm lấy bia, nó đang ngồi mở vòi bia thì con dao kia bỗng dưng rơi xuống đúng đầu làm nó chết.
Nghe chuyện, đứa gái hầu nói:
- Else láu cá ơi, thật là đau đớn quá.
Rồi nó ngồi xuống cạnh Else, khóc than về sự bất hạnh kia.
Đợi một lúc, không thấy đứa gái hầu lên, bác trai bảo thằng ở:
- Con xuống tầng hầm xem Else và đứa gái hầu ngồi ở chỗ nào.
Thằng ở xuống hầm, thấy Else và đứa gái hầu ngồi cạnh nhau và đang khóc nức nở. Nó hỏi:
- Else, tại sao chị lại khóc?
Else đáp:
- Không khóc sao được! Nếu tôi lấy anh Hans và có con. Đúng lúc con đang nhớn thì sai nó xuống hầm lấy bia, nó đang ngồi mở vòi bia thì con dao kia bỗng dưng rơi xuống đúng đầu làm nó chết.
Nghe chuyện, thằng ở nói:
- Else láu cá ơi, thật là đau đớn quá.
Rồi nó ngồi xuống cạnh Else, gào khóc về sự bất hạnh kia: ở trên nhà, mọi người ngồi đợi thằng ở, nhưng chẳng thấy nó lên. Bác trai bảo bác gái:
- Bà xuống tầng hầm xem Else nó ngồi ở chỗ nào.
Bác gái xuống tầng hầm, thấy cả ba đang ngồi khóc than, bác hỏi nguyên nhân tại sao lại khóc, Else kể mẹ nghe về chuyện đứa con mình chết, khi nó đang ngồi mở vòi bia thì con dao ở trên tường rơi xuống đúng đầu.
Nghe chuyện, bà mẹ nói:
- Trời, Else láu cá ơi, thật là đau đớn quá.
Rồi bà mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh và khóc. Bác trai ngồi đợi một lúc cũng không thấy vợ mình lên, mà bác lại đang khát, bác nói:
- Giờ thì phải tôi thân chinh xuống hầm xem Else nó ngồi ở đâu.
Xuống tới tầng hầm, bác trai thấy tất cả đang ngồi khóc, bác hỏi nguyên do thì được biết, con của Else chết, khi nó đang ngồi mở vòi bia thì con dao ở trên tường rơi xuống đúng đầu. Nghe chuyện, người cha nói:
- Else láu cá ơi, thật là đau đớn quá!
Bác trai cũng ngồi xuống và khóc. Chàng rể tương lai ngồi đợi mãi mà chẳng thấy một ai lên. Chàng nghĩ:
- Chắc mọi người đang ở dưới chờ mình xuống. Vậy ta xuống hầm xem mọi người ý ra sao.
Xuống tới nơi, chàng thấy năm người đang ngồi khóc, họ thay nhau gào khóc. Chàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Else đáp:
- Anh Hans thân yêu ơi, chúng ta lấy nhau và có một đứa con. Nó đang tuổi nhớn thì chúng ta sai nó xuống hầm lấy bia, nó đang ngồi mở vòi bia thì con dao kia bỗng dưng rơi xuống đúng đầu làm nó chết ngay. Vậy không khóc sao được.
Anh chàng Hans nói:
- Đến thế là cùng, đảm đang như em Else láu cá. Thôi thì chúng ta lấy nhau vậy.
Chàng dắt tay nàng và tổ chức đám cưới.
Một hôm Hans nói với vợ:
- Em ơi, anh phải đi kiếm tiền, em ra đồng gặt lúa về để làm bánh ăn.
- Vâng, anh Hans thân yêu, em sẽ làm.
Hans vừa mới đi khỏi nhà, vợ ở nhà bắc bếp nấu cháo và mang cháo theo ra đồng. Ra tới nơi, nàng tự hỏi:
- Làm gì bây giờ? Gặt lúa hay là ăn trước? Ta ăn trước vậy.
Else ngồi ăn hết nồi cháo, ăn xong bụng no căng, nàng tự hỏi:
- Làm gì bây giờ? Gặt lúa trước hay ngủ trước? Ta ngủ trước cái đã.
Rồi Else nằm trên ruộng lúa và thiêm thiếp ngủ. Hans về nhà từ lâu, mà Else vẫn chưa về. Hans nói:
- Else vợ mình chăm chỉ thật, giờ này mà vẫn chưa về ăn!
Khi bóng đêm phủ xuống, Else vẫn còn ở ngoài đồng. Hans ra đồng xem vợ mình gặt lúa, nhưng Else chẳng gặt lúa mà nằm ngủ say trên cánh đồng lúa.
Hans chạy nhanh về nhà, lấy lưới bẫy chim có gắn chuông. Chàng lấy lưới phủ lên người Else. Nàng vẫn ngủ mà không hề hay biết. Hans đi về nhà, đóng chặt cửa lại và ngồi làm việc.
Khi trời đã khuya, Else láu cá thức giấc. Khi đứng dậy, nàng thấy có gì lùng nhùng, lại kêu leng keng. Nàng đâm hoảng, lòng bán tín bán nghi, không hiểu mình có chính là Else láu cá hay không. Nàng lẩm bẩm:
- Chẳng hiểu mình có phải là mình hay là không phải?
Nàng không biết là thế nào nữa, cứ đứng tần ngần, cuối cùng nàng quyết định:
- Ta phải đi về nhà và hỏi, mình còn là mình hay là không, mọi người đều biết rõ điều đó.
Về tới nhà, thấy cửa đóng chặt, Else gõ cửa sổ và gọi với vào trong:
- Anh Hans, Else có ở trong nhà không?
Hans đáp:
- Có, Else ở trong nhà.
Nghe trả lời vậy, nàng đâm ra hoảng, mồm lẩm bẩm:
- Lạy trời! Chẳng phải là mình rồi.
Nàng tới hết nhà này sang nhà khác, nhưng khi nghe tiếng chuông reo trong đêm vắng nên chẳng ai chịu mở cửa. Chẳng có chỗ nào mở cửa cho nàng vào. Nàng đi khỏi làng. Và cũng chẳng ai trông thấy nàng nữa.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng