TIẾNG VIỆT

Chó sói và cáo

ROMÂNĂ

Lupul si vulpea


Sói và cáo sống chung, cái gì sói muốn là cáo phải làm, vì trong hai thì cáo là kẻ yếu nhất. Cáo cũng rất muốn thoát ra khỏi cảnh này.
Có lần cả hai đi qua rừng, sói nói:
- Này cáo, kiếm cái gì cho ta ăn đi, không ta sẽ ăn thịt mi.
Cáo đáp:
- Tôi biết ở gần đây có nhà nông dân, ở đó có nuôi cừu. Nếu anh ưng thì cả hai ta bắt lấy một con.
Sói thấy cũng được. Cả hai tới đó, cáo bắt một con cừu non đem nộp chó sói, rồi chạy đi chỗ khác. Sói ăn hết con cừu non nhưng vẫn còn thấy thòm thèm nên tự mình vào bắt cừu. Sói vốn to và không khéo luồn lách nên cừu mẹ phát hiện và be be ầm lên, nó gắng sức la thật to làm cho nông dân ở đó chạy vội ra. Sói bị một trận đòn nhừ tử, nhưng cũng cố lết tới chỗ cáo. Sói nói:
- Mi đã chỉ cho ta chỗ có cừu và đã bắt thử cho ta một con, nhưng khi ta định bắt con khác thì bị nông dân chạy ra tóm được, đánh ta một trận nên thân, mềm nhũn cả người.
Cáo đáp:
- Đúng anh quân ăn không biết no!
Một ngày kia, cả hai ra cánh đồng, sói lại bảo:
- Này cáo, kiếm cái gì cho ta ăn đi, không ta sẽ ăn thịt mi.
Cáo đáp:
- Tôi biết ở gần đây có nhà nông dân, bà chủ nhà đang làm bánh ngọt, chúng ta lấy ít ra ăn đi.
Cả hai đi tới đó, cáo luồn lách quanh nhà, ngó và nấp nhìn xem chìa khóa treo ở chỗ nào, lấy chìa mở cửa và mang ra sáu cái bánh ngọt cho sói. Nó bảo sói:
- Đồ ăn của anh đây.
Rồi cáo chạy tung tăng đi chỗ khác. Chỉ trong nháy mắt, sói đã nuốt chửng hết bánh ngọt. Nó nói:
- Càng ăn càng thấy ngon miệng.
Sói tự mình đi lấy bánh. Nó giật chùm chìa khóa mạnh tới mức, chìa khóa tung ra kêu loẻng xoẻng trên sàn nhà. Bà chủ nhà chạy kêu hàng xóm, họ chạy tới đánh cho sói một trận tới tấp làm cho sói chỉ còn cách cố lết về với cáo. Sói nói:
- Mi đã chỉ cho ta cách mà ta vẫn bị nông dân đón đánh cho mềm cả da.
Cáo nói:
- Đúng anh quân ăn không biết no!
Ngày thứ ba cả hai lại đi, sói tập tễnh đi cùng. Sói lại nói:
- Này cáo, kiếm cái gì cho ta ăn đi, không ta sẽ ăn thịt mi.
Cáo đáp:
- Tôi biết, một người đàn ông mới mổ heo, thịt còn đang ướp ở thùng trong căn hầm. Ta đi lấy ăn đi.
Sói nói:
- Nhưng để ta đi cùng, nếu ta có sao thì mi giúp ta nhé.
Cáo đáp:
- Tôi thế nào cũng được.
Cả hai rón rén men theo đường mòn và lẻn vào trong căn hầm. Thịt chất đầy thùng, sói ta ăn ngay lập tức, nó nghĩ:
- Tới khi mình ngưng ăn thì còn chán thời gian.
Cáo vừa ăn vừa ngó nghiêng canh chừng, thỉnh thoảng tới gần chỗ chui ra, để ý xem có dễ chui ra không. Sói thấy thế hỏi:
- Cáo thân mến, sao mi lại cứ chạy ra chạy vào, nhảy hết chỗ này đến chỗ khác?
Cáo ranh mãnh đáp:
- Để canh chừng xem có ai tới không. Ăn vừa vừa thôi anh Sói!
Sói bảo:
- Tôi chỉ rời khỏi nơi này khi nào chỉ còn thùng không!
Nghe chân cáo chạy trong tầng hầm, bác nông dân đi tới.
Thấy có bóng người đang tới, cáo nhảy phốc ra ngoài, sói cũng tính nhảy ra theo, nhưng nó ăn quá no, nên không chui ra được, bị mắc kẹt lại. Bác nông dân chạy tới, tay cầm gậy lớn, bác vung gậy phang liên tiếp làm cho sói chết ngay tại chỗ.
Cáo chạy ngay vào trong rừng. Nó mừng vui vì đã thoát được tay Quân ăn không biết no.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Lupul se intovarasise cu vulpea, dar prietenia asta nu prea ii convenea cumetrei roscovane, caci lupul, fiind mai puternic, ii poruncea vulpii sa faca orice ii trecea prin minte, iar ea trebuia sa se supuna.Vulpea isi dorea din tot sufletul sa scape de stapanul ei, lupul, dar nu stia cum sa faca asta.

Intr-o zi, pe cand mergeau prin padure, lupul a spus: Hei, vulpe roscata, du-te indata sa imi aduci ceva de mancare, ca de nu, te voi manca pe tine. La aceasta, vulpea i-a raspuns: "Stiu prin apropiere o gospodarie in care sunt doi miei; daca binevoiesti, putem merge intr-acolo sa furam unul din ei." Vorbele acesteau l-au uns la suflet pe lup, asa ca au pornit catre gospodarie si, odata ajunsi acolo, vulpea a insfacat un miel micut, l-a adus lupului si , apoi, s-a dus in padure, lasandu-si tovarasul sa se ospateze.

Bietul mielusel striga, insa, inecat de hohote de plans, iar mama lui l-a auzit si a inceput si ea sa urle din toate puterile.Harmalaia era atat de mare incat taranul, care stapanea peste gospodarie, a iesit in fuga din casa pentru a vedea ce se intampla.El a dat peste lup si l-a batut cu atata incrancenare, incat acesta abia a reusit sa scape cu fuga. Schiopatand si urland de durere, lupul a ajuns-o din urma pe vulpe. M-ai sfatuit cum nu se poate mai prost, a spus el; Voiam sa pun laba si peste celalalt miel, dar taranul m-a vazut si mi-a tras o bataie sora cu moartea. Vulpea i-a raspuns. Ce sa-ti fac daca esti asa de lacom? Un singur miel nu iti era de ajuns?

A doua zi , in timp ce mergeau prin padure, lupul cel hulpav a spus din nou, Hei, vulpe roscovana, adu-mi repede ceva de imbucat ca de nu, am sa te inghit pe tine. Vulpea i-a zis indata: Stiu o gospodarie in care nevasta unui taran va coace diseara niste turte; putem sa mergem intr-acolo si sa ne infruptam cu cateva din ele. Zis si facut. Cei doi s-au indreptat catre casa gospodinei, vulpea s-a furisat prinprejur si a inceput sa traga cu ochiul si sa adulmece pana cand a descoperit locul unde era asezata farfuria cu turte. S-a repezit la ea si a insfacat sase turte pe care le-a adus lupului. Iata, ti-am adus ceva sa mananci, i-a zis ea lupului, si apoi si-a vazut de drum catre codru.Lupul a mancat dintr-o inghititura toate turtele si si-a spus in sinea lui: Hm ,as mai imbuca un rand din bunatatile astea, asa ca s-a dus catre casa si a apucat in colti toata farfuria cu turte. Farfuria a cazut insa pe podea si s-a facut tandari.Lucru asta a facut un zgomot asa de mare incat gospodina a venit in fuga si, cand l-a vazut pe lup, a inceput sa strige dupa ajutor. Pe data s-au ivit si alti oameni, care l-au batut cu ciomegele atat de rau, ca lupul abia a reusit sa scape, alergand in doua picioare. Urland cu jale si tremurand de durere, lupul a intalnit-o pe vulpe in padure. Un plan mai prost ca sta nici ca se putea sa ai, a strigat el, furios, Taranii au pus mana pe mine si mi-au tabacit toata blana.Vulpea, insa, i-a raspuns: Ce sa-ti fac daca esti asa de lacom? Nu puteai sa te multumesti cu cele sase turte?

In cea de-a treia zi, lupul, abia mai putand sa paseasca de atata durere, a spus din nou: Hei, vulpe roscovana, daca nu imi aduci ceva de imbucat, am sa te mananc cu tot cu coada. Vulpea i-a zis: Stiu un om care tocmai a taiat niste vite, iar carnea sarata a pus-o intr-un butoi din pivnita lui. Putem sa mergem si sa i-o furam. Lupul, multumit, i-a spus: Bine, voi merge cu tine, dar va trebui sa ma ajuti daca nu reusesc sa scap de unul singur. Asa voi face, a spus vulpea si a pornit inainte, aratandu-i lupului cararile si cotloanele prin care se ajungea la pivnita. Odata ajunsi acolo, au gasit butoiul plin de carne gustoasa, iar lupul s-a repezit de indata sa infulece, gandindu-se: Miam, am o multime de timp ca sa-mi potolesc foamea inainte de a pleca de aici. Vulpea gusta si ea cu placere din carne, dar, in acelasi timp, isi lasa ochii sa iscodeasca in toate partile, sa vada daca nu venea cineva si, din cand in cand, alerga catre gaura prin care intrasera in pivnita, ca sa vada daca nu cumva trupul i se umflase de prea multa mancare si mai putea iesi din prin gaura aceea stramta.

La un moment dat, lupul a zis: Spune-mi si mie, draga vulpita, de ce tot alergi de colo – colo si nu ai deloc astampar? Vicleana vulpe i-a raspuns: Trebuie sa vad daca nu apare vreun om incoace.Ai grija si nu te indopa prea tare! Lupul, insa, i-a raspuns: Nu voi pleca de aici pana nu golesc de carne tot butoiul. In timpul acesta, taranul care stapanea peste casa a auzit zgomotul facut de sariturile vulpii si a intrat in pivnita.Atunci cand l-a vazut, vulpea a zbughit-o prin gaura intr-o clipita. Lupul a vrut si el sa o ia la fuga dupa vulpe, dar burta i se umflase asa de mult de la mancare incat nu mai incapea prin gaura. S-a chinuit cat s-a chinuit lupul sa scape , dar nu a facut altceva decat sa ramana intepenit in gaura prin care isi cauta scaparea. Taranul atata astepta! I-a tras o bataie cu ghioaga lacomului lup pana cand acesta si-a dat zilele, iar vulpea a alergat voioasa in padure, multumita ca a scapat de stapanul ei cel hulpav.




So sánh thứ tiếng:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.