El jugador


Hansl lêu lổng


Érase una vez un hombre que en toda su vida no hizo sino jugar; por eso lo llamaba la gente Juan "el jugador", y, como nunca dejó de hacerlo, perdió en el juego su casa y toda su hacienda. He aquí que el último día, cuando ya sus acreedores se disponían a embargarle la casa, se le presentaron Dios Nuestro Señor y San Pedro, y le pidieron refugio por una noche. Respondióles el hombre:
- Por mí, podéis quedaros; pero no puedo ofreceros ni cama ni cena.
Díjole entonces Nuestro Señor que con el alojamiento les bastaba, y que ellos mismos comprarían algo de comer, y el jugador se declaró conforme. San Pedro le dio tres cuartos para que se fuera a la panadería a comprar un pan. Salió el hombre, pero al pasar por delante de la casa donde se hallaban todavía los tahúres que lo habían desplumado, llamáronlo éstos, gritando:
- ¡Juan, entra!
- Sí - replicó él -, ¡para que me ganéis también estas tres perras gordas!
Pero los otros insistieron, el hombre acabó por entrar y, a los pocos momentos, perdió los pocos cuartos. Mientras tanto, Dios Nuestro Señor y San Pedro esperaban su vuelta, y, al ver que tardaba tanto, salieron a su encuentro. El jugador, al verlos, simuló que las tres monedas se le habían caído en un charco y se puso a revolver entre el barro; pero Nuestro Señor sabía perfectamente que se las había jugado. San Pedro le dio otros tres cuartos, y el hombre, no dejándose ya tentar de nuevo, volvió a casa con el pan. Preguntóle entonces Nuestro Señor si tenía acaso vino, y él contestó:
- Señor, los barriles están vacíos.
Instóle Dios Nuestro Señor a que bajase a la bodega, donde seguro que encontraría vino del mejor. El otro se resistía a creerlo; pero, ante tanta insistencia, dijo:
- Bajaré, aunque tengo la certeza de que no hay.
Y he aquí que, al espitar un barril, salió un vino exquisito. Llevóselo a los dos forasteros, los cuales pasaron la noche en su casa, y, por la mañana, Dios Nuestro Señor dijo al jugador que podía pedirles tres gracias, pensando que solicitaría, en primer lugar, la de ir al cielo. Pero no fue así, pues el hombre pidió unos naipes que ganasen siempre, unos dados que tuviesen igual propiedad, y un árbol que diera toda clase de fruta y que quien se subiera en él no pudiese bajar hasta que él se lo mandase. Concedióle Nuestro Señor los tres dones y se marchó en compañía de San Pedro.
Entonces sí que el jugador se puso a jugar de veras, y, al poco tiempo, era dueño de medio mundo. Y dijo San Pedro a Nuestro Señor:
- Señor, la cosa no marcha, pues acabará ganando el mundo entero. Debemos enviarle la Muerte.
Y le enviaron la Muerte. Al presentarse ésta, el jugador se hallaba, como ya es de suponer, arrimado a la mesa con sus compinches. Díjole la descarnada:
- ¡Juan, sal un momento!
Pero el hombre le replicó:
- Espera un poco a que haya terminado la partida; entretanto puedes subirte a aquel árbol de allá fuera y coges una poca fruta; así tendremos algo que mascar durante el camino.
La Muerte se subió al árbol, y cuando quiso volver a bajar, no pudo; allí la tuvo Juan por espacio de siete años, durante los cuales no murió ningún ser humano. Dijo entonces San Pedro a Dios Nuestro Señor:
- Señor, la cosa no marcha, pues no muere nadie; tendremos que ir a arreglarlo nosotros mismos.
Y bajaron los dos a la Tierra, donde Nuestro Señor mandó al jugador que dejase descender a la Muerte del árbol. Digiéndose él a la Muerte, le ordenó:
- ¡Baja! - y ella, al llegar al suelo, lo primero que hizo fue agarrarlo y ahogarlo. Pusiéronse los dos en camino y llegaron al otro mundo. El jugador se presentó ante la puerta del cielo y llamó:
- ¿Quién va?
- Juan "el jugador".
- ¡No te necesitamos! ¡Márchate!
Fuese entonces al Purgatorio y llamó nuevamente:
- ¿Quién va?
- Juan "el jugador".
- ¡Ay!, bastantes penas y tribulaciones sufrimos ya aquí; no estamos para juegos. ¡Márchate!
Y hubo de encaminarse a la puerta del infierno, donde fue admitido. Pero dentro no había nadie, aparte el viejo Lucifer y unos cuantos demonios contrahechos - los que estaban bien tenían trabajo en la Tierra -. Sentándose enseguida, púsose a jugar nuevamente. Pero Lucifer no poseía más que sus diablos deformes, a los cuales le ganó Juan en un abrir y cerrar de ojos, gracias a sus cartas milagrosas. Marchóse entonces con sus diablos contrahechos a Hohenfuert, y, arrancando las perchas del lúpulo, treparon al cielo y se pusieron a aporrear el piso hasta hacerlo crujir. Ante lo cual, San Pedro exclamó:
- Señor, la cosa no marcha; es preciso que lo dejemos entrar, pues, de lo contrario, derribará el cielo.
Y lo dejaron entrar, aunque a regañadientes. Pero el jugador enseguida empezó a jugar de nuevo, y armó tal griterío y alboroto, que nadie oía sus propias palabras. San Pedro volvió a hablar con Nuestro Señor:
- Señor, la cosa no marcha; debemos echarlo; si no lo hacemos, nos va a amotinar todo el cielo.
Arremetieron contra él y lo arrojaron del Paraíso, y su alma se rompió en innúmeros pedazos, que fueron a alojarse en los tahúres que todavía viven en nuestro mundo.
Ngày xưa có một người đàn ông chẳng làm gì ngoài chơi. Vì thế người ta gọi là Hansl lêu lổng. Chàng mải ăn chơi tới mức gán cả nhà của mình. Trước ngày phải giao nhà thì chúa là thánh Petrus tới xin ở qua đêm. Hansl lêu lổng nói:
- Các người có thể ngủ qua đêm ở đây. Nhưng tôi chẳng có giường để nằm và cũng chẳng có gì ăn để mời.
Chúa trời nói, chỉ cần cho ở nhờ và kiếm cho ít thức ăn. Thế thì Hansl lêu lổng có thể ưng thuận. Thánh Petrus đưa cho ba đồng xu để đi mua bánh. Dọc đường qua nhà nơi đánh bạc, nơi Hansl đã bị thua và phải gán cả nhà các con bạc gọi:
- Hansl, vào đây nào?
Hansl đáp:
- Lại định ăn nốt ba xu này chứ gì?
Nhưng chẳng ai để cho chàng đi. Bị lôi vào vòng chơi và thua luôn cả ba xu.
Thánh Petrus và chúa trời đợi mãi chẳng thấy Hanxơ về nên đi tìm. Gặp hai người, Hansl làm như tiền rơi xuống vũng nước và đang phải mò tìm. Nhưng thánh Petrus và chúa trời biết là chàng đã thua bạc. Thánh Petrus đưa cho ba xu nữa. Giờ Hansl không dám cờ bạc nữa, đi mua và mang bánh mì về. Chúa Trời hỏi Hansl còn rượu vang không. Chàng đáp:
- Trời, thưa ông, toàn thùng không thôi.
Chúa Trời nói Hansl xuống hầm coi, ở đó có rượu vang ngon. Hanxơ không tin ở dưới hầm còn rượu, nhưng nói:
- Tôi xuống ngay thôi. Nhưng tôi biết ở dưới ấy không còn.
Nhưng khi Hansl mở vòi thì thấy có rượu chảy ra, mà rượu ngon tuyệt hảo. Hansl mang rượu lên cho hai vị khách. Họ ngủ qua đêm ở nhà chàng.
Sớm tinh mơ ngày hôm sau, chúa Trời gọi Hansl và nói chàng có thể được ba điều ước. Hansl nghĩ chắc mình phải cầu trời mới được, chàng cầu ước có những quân bài đánh ván nào cũng thắng, cầu ước có quân xúc xắc đánh ván nào cũng thắng, cầu ước có một số cây mà cành trĩu quả đủ loại. Quả chỉ rơi xuống theo lệnh cùa chàng. Chúa cho ba điều ước ấy. Rồi cùng thánh Petrus ra đi. Hans nhảy ngay vào cuộc cờ bạc và thắng liên tiếp, của cải của chàng gần bằng nửa gia sản có trên trần gian. Thấy vậy, thánh Petrus nói với Chúa Trời:
- Thưa Chúa, nó làm vậy là không được. Chẳng mấy chốc cả trần gian là của nó. Phải cử thần chết xuống gọi nó đi.
Chúa Trời cử Thần chết xuống, Thần chết tới nơi thì thấy Hansl còn đang mải cờ bạc. Thần nói:
- Hansl ra ngoài này một chút nào?
Hansl đáp:
- Đợi chút nào, đang chơi dở ván. Trong lúc chờ ra cây hái ít quả để ta cùng ăn dọc đường nhé.
Thần chết leo lên cây hái quả, hái xong muốn xuống nhưng không sao xuống được. Hansl để cho Thần chết ở trên cây bảy năm. Trong bảy năm ấy không ai chết cả.
Thấy vậy, thánh Petrus nói với Chúa Trời:
- Thưa Chúa Trời, nó làm vậy là không được. Chẳng có ai ở trần gian chết. Chúng ta phải thân hành xuống xem.
Rồi Chúa Trời và Thần Chết xuống. Chúa Trời ra lệnh Hansl phải để cho Thần chết tụt xuống. Hansl chạy ngay ra và chú niệm:
- Hãy xuống!
Chân chạm đất là Thần chết túm ngay Hansl và cho đi đời. Xong việc, Chúa Trời, thánh Petrus và Thần Chết đi sang thế giới khác. Trong khi đó Hansl lên gõ cổng trời.
- Ai ở ngoài đó?
- Hansl lêu lổng đây.
- Chà, chúng ta không cần ngươi, hãy đi nơi khác.
Hansl lại đến chỗ thần lửa và gõ cửa.
- Ai ở ngoài đó?
- Hansl lêu lổng đáp.
- Trời ơi, ở đây khốn khổ lo phiền chưa đủ hay sao mà còn cờ bạc. Xin đi nơi khác cho nhờ!
Hansl tới địa ngục, gõ cửa. Mụ quỷ già Luzifer mở cửa cho vào. Ở địa ngục chỉ còn vài con quỷ lưng còng, những con khác được phái đi các nơi trên trần gian. Hanxơ ngồi chơi bài với Luzifer và chốc Luzifer thua hết tiền và còn phải gán nợ mấy con quỷ lưng còng.
Hanxơ lêu lổng cùng với lũ quỷ lưng còng đi chu du. Chúng phá rào và làm náo động ở thượng giới. Thánh Petrus nói với Chúa Trời.
- Thưa Chúa Trời, nó làm vậy là không được, nhưng phải cho nó vào, không chúng ném cả chúng ta ra khỏi thượng giới.
Hansl lại chơi bài, cờ bạc. Đám cờ bạc cãi nhau huyên náo cả thượng giới. Chúng xô xát nhau và la hét to tới mức chẳng ai nghe được ai nói nữa. Thánh Petrus lại nói:
- Thưa Chúa Trời, nó làm vậy là không được. Chúng ta phải ném chúng ra khỏi thượng giới, không sẽ náo loạn cả thượng giới.
Thánh túm cổ Hansl và ném xuống trần gian. Xác Hansl văng rơi xuống nhiều nơi. Giống ham chơi bài, cờ bạc ấy vì vậy có khắp nơi trên trần gian từ đó đến nay.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng