SUOMI

Lintujen kuningas ja karhu

TIẾNG VIỆT

Chim hồng tước và gấu


Kesällä oli kerta karhu ja susi metsässä kävelemässä. Silloin kuuli karhu aivan ihanan linnun-laulun ja sanoi: "susi veljyeni! mikä lintu tuo lienee, joka noin suloisesti visertelee?" - "Sehän on lintujen kuningas," vastasi susi, "häntä meidän tulee kumartaa:" mutta olipa tämä peukalokitti. "Koska hän on tuommoinen pohatta," sanoi karhu, "minä mielelläni tahtoisin hänen kuninkaallista palatsiansa katselemaan; tule nyt ja saata minut sinne." - "Eipä tuo niin näppärästi käy, kuten sinä luulet," väitti susi, "sinun täytyy malttaa mieltäs, kunnes Rouva Kuningatar kotia saapuu." Hetkisen kuluttua tämä tuli, kuin tulikin, tuoden ruokaa noukassansa, sekä hänen seurassaan Herra Kuningas, ja he poikasiansa aikoivat syöttää. Karhu halusta olisi nyt kohta mennyt tuonne sisälle, mutta susi otti häntä hiasta kiinni, sanoen: "äläppäs vielä! sinun täytyy odottaa, kunnes kuningas puolisoinensa taas on lähtenyt tiehensä." He sentähden panivat mieleensä luolan, missä pesä oli, ja juosta jolkuttivat pois. Mutta eipä karhu saanut hengen rauhaa, sitä vain halutti nähdä tuota kuninkaallista palatsia ja hetken päästä se sinne palasi takaisin. Kuningas ja kuningatar silloin olivatkin jo pois lentäneet; karhu pesähän kurkisteli ja näki viisi, ehkä kuusi poikaista, jotka siinä makasivat. "Vai tämmöinenkö se kuninkaallinen palatsi onkin!" murahti hän, "tämä vasta palatsiksi on viheliäinen! ja tuskimpa te oikeita kuninkaan-lapsia olettekaan, vaan ken-tiesi kenenkin kakaroita." Tämän kuultuansa nuot nuoret peukalokitit silmittömäksi vihastuivat ja huusivat: "sinä varsin valehtelet! me emme mitään hulttiojen kakaroita ole, vaan kunniallisten vanhempain lapsia: näistä sanoistas sinä, karhu, vielä olet joutuva pahempaan kuin pulaan." Karhu ja susi nyt aivan hämille tulivat, kiersivät tiehensä ja menivät kykyttämään kumpikin luolaansa. Mutta nuoret peukalokitit yhä vain huusivat ja melusivat sekä sanoivat vanhemmillensa, kun nuot taas kotia palasivat, ruokaa tuoden: "vaikka nälkähänkin nääntyisimme, emme koske edes yhteen kärpäsen-sääreenkään ennen, kuin te ensin olette toteen näyttäneet, olemmeko kunniallisia lapsia vai emmekö! tuo karhu ilkeä on täällä käynyt meitä herjaamassa." Isä kuningas silloin sanoi: "olkaa vain huoleti, kyllä minä tämän seikan piankin suoritan." Sitten hän puolisoinensa lensi karhun luolan suuhun ja huusi tuonne sisälle: "kuuleppas sinä siellä, vanha murisia-kontio! miksi olet minun lapsiani herjannut? siitä sinun vielä on paha perivä, sillä verisellä sodalla me sen tahdomme kostaa." Sotaa nyt siis karhulle julistettiin, ja tuo neli-jalkaiset eläimet kokohon kutsui, härät ja lehmät, aasit, hirvet, metsä-kauriit sekä kaikki, mitä vain oli maan päällä "jalan neljän juoksevata, koivin koikkelehtavata." Mutta peukalokitti avuksensa kokosi kaikki, mitä ilmassa oli lentäviä, "kahen siiven sirkovia," sillä eipä ainoastaan kutsuttu sotahan lintuja, sekä isoja että pieniä, vaan myöskin hyttysten, herhiläisten, mehiläisien ja kärpäsien täytyi nyt ruveta sota-miehiksi.

Kun sitten tuli se aika, jolloinka sodan oli määrä alkaa, lähetti peukalokitti vakoilioita tiedustelemaan, kukahan oli vihollisten päällikkönä. Hyttynen noista kaikista oli viekkain, lenteli suristen metsässä, missä viholliset kokoontuivat, ja pujahti viimein lehden alle istumaan ihan siihen puuhun, jonka juurella tunnus-sanasta keskusteltiin. Siinä seisoi karhu, huusi luoksensa ketun ja sanoi: "sinä, kettu, olet kaikista elävistä sukkelin, sinun minä Kenraaliksi määrään meitä johtamaan." - "Hyvä," vastasi kettu, "mutta mistä merkistä sopisimme." Eipä elävistä yksikään tietänyt mitään esitellä. Kettu silloin sanoi: "minun on häntäni kaunis, pitkä, tuuhea, se ihan näyttää punaiselta sulka-töyhdöltä; jos häntäni pidän pystyssä, tiedätte asiaimme olevan hyvällä tolalla ja silloin teidän tulee vihollisten kimppuun hyökätä, mutta jos minä sen pidän lerpuksissa, niin juoskaa, minkä vain kestää koipenne." Tämän kuultuansa hyttynen taas kotia lensi ja kertoi tarkimman tarkasti peukalokitille kaikki.

Kun sitten koitti se päivä, jona tappelu oli suoritettava, huh hirveätä! silloimpa vasta tuli neli-jalkaisia eläviä kiitäen semmoisella kohinalla, että maa tömisten tärisi; myöskin peukalokitti tuli sota-joukkoinensa ilmassa lentäen, net rääkyivät, hyrisivät ja surisivat niin tavattomasti, että oikein kauhealta veti; ja kummaltakin puolen nyt yhtehen hyökättiin. Mutta peukalokitti lähetti liikkeelle herhiläisiä, joittenka oli määrä pujahtaa ketun hännän juureen ja siinä pistellä tökätä aivan voimainsa takaa. Kun nyt kettu ensimmäisen pistoksen tunsi, se niin pahasti säpsähti, että nosti toista jalkaansa, mutta kestipä kuitenkin tuon tuskan sekä piti häntänsä yhä vain pystyssä; toisesta pistoksesta häntä silmän-räpäykseltä lutkahti alas-päin, mutta kun tuli kolmas, eipä kettu parka enään saanut tuota kärsityksi, vaan laski kirkahtaen häntänsä alas jalkojensa välihin. Tämän nähtyänsä neli-jalkaiset luulivat, että jo kaikki oli ihan hukassa, sekä rupesivat juoksemaan kukin luolaansa; ja näimpä linnut olivat tappelun voittaneet.

Siitä Herra Kuningas ja Rouva Kuningatar kotia lensivät lastensa tykö ja huusivat: "heioo lapsi kullat! olkaa iloisia, syökää ja juokaa oikein mieli-hyvissänne, me jo sodan voitimme." Mutta nuoret peukalokitit vastasivat: "me emme vielä maista ruo'an-rahtuakaan. ennen-kuin karhu on täällä pesän ääressä käynyt anteeksi pyytämässä sekä tunnustamassa, että me kunniallisia lapsia olemme." Peukalokitti silloin lensi karhun luolan suuhun ja huudahti: "hoi kontio murisia! sinun pitää luntustaa pesäni edustalle pyytämään lapsiltani anteeksi ja tunnustamaan heidän olevan kunniallisia lapsia, muutoin minä sinut murskaksi muserrutan." Karhu sitten hengen-hädissään tuonne tassutteli ja pyysi anteeksi. Nytpä vasta leppyi nuoret peukalokitit, asettivat itsensä istumaan vieretysten, söivät, joivat ja huvittelivat aina myöhään yöhön asti.
Vào một ngày hè đẹp trời, gấu và sói dạo chơi trong rừng, bỗng nhiên gấu nghe có tiếng chim hót véo von, gấu nói:
- Này anh bạn sói, chim gì mà hót nghe véo von vậy?
Sói đáp:
- Vua loài chim hót đấy, chúng mình có gặp thì phải cúi chào nhé!
Nhưng thực ra đó chỉ là chim hồng tước.
Gấu nói:
- Nếu quả như vậy thì tôi cũng muốn được coi cung điện của vua loài chim xem sao. Nào ta đi, dẫn tôi tới đó nhé!
Sói đáp:
- Đâu có dễ như anh nghĩ, phải đợi hoàng hậu về đã.
Chỉ lát sau vợ chồng vua loài chim bay về, mỏ cặp mồi để mớm cho chim con. Gấu muốn theo ngay vào lắm, nhưng sói níu tay áo giữ lại và nói:
- Đừng vào vội, đợi cho vua và hoàng hậu đi khỏi cái đã.
Sói và gấu để ý nhớ gốc cây nơi có tổ chim, rồi rảo bước.
Gấu sốt ruột, đứng ngồi không yên chỉ muốn được xem ngay cung điện vua loài chim, nên mới đi được một đoạn đã lộn lại. Tới nơi thì cũng đúng lúc vua và hoàng hậu vừa bay đi khỏi, ngó vào gấu thấy có năm hay sáu con chim nhỏ nằm trong tổ. Gấu lớn tiếng nói:
- Thế mà cũng gọi là cung điện nhà vua, cung điện gì mà tồi tàn thảm hại vậy! Còn lũ chim non kia đâu có phải con vua cháu chúa, chúng bay chỉ là lũ con hoang.
Đám chim non nghe hiểu, chúng hết sức tức giận, và lớn tiếng quát:
- Đừng nói láo, chúng tao không phải loại người như vậy, bố mẹ chúng tao vốn dòng quý phái. Đồ gấu kia, chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ mới được!
Gấu và sói sợ quá, quay đầu bỏ chạy về hang. Được thể đám chim non càng la lớn, làm ầm lên cả khu rừng. Khi bố mẹ tha mồi về chúng mách:
- Thằng gấu lúc nãy có đến đây, nó chửi mắng chúng con là đồ con hoang. Nếu bố mẹ không làm cho ra nhẽ rằng chúng con là con nhà tông nhà giống, thì chúng con sẽ tuyệt thực, không thèm nhúc nhích người.
Vua cha an ủi:
- Các con cứ yên tâm, chuyện này tất nhiên phải làm cho ra nhẽ.
Rồi vua cùng hoàng hậu bay ngay tới trước hang gấu gọi:
- Này lão gấu già hay cảu nhảu kia, cớ sao mà lão dám sỉ nhục các con của ta. Thật là vô phước cho lão, để trả nhục chúng ta phải sống mái một phen mới được.
Thế là vua loài chim tuyên chiến với gấu. Về phần mình, gấu cầu cứu tất cả các loài thú bốn chân: bò, lừa, hươu, nai… tóm lại là tất cả các loài thú bốn chân có trên trái đất.
Còn vua loài chim thì kêu gọi tất cả các loài bay trong không trung: không phải chỉ có các loài chim lớn nhỏ tham gia, mà còn có cả ruồi, muỗi, ong mật, ong bầu tham gia.
Sắp đến ngày đánh nhau, vua loài chim phải trinh sát đi khắp mọi nơi để xem ai là tướng chỉ huy quân địch. Trong số loài biết bay thì muỗi là ranh mãnh hơn cả, nó bay thẳng vào trong rừng, tới nơi quân địch tập hợp, hạ cánh đỗ và ẩn mình sau một chiếc lá cây. Quân địch đang bày mưu tính kế. Gấu gọi cáo lại phía mình và nói:
- Này anh chàng cáo, trong các giống vật thì anh là khôn ngoan nhất, anh hãy làm tướng chỉ huy đội quân của chúng ta.
Cáo đáp:
- Thế cũng được, nhưng ta thống nhất lấy gì làm hiệu lệnh chỉ huy?
Không một con nào nghĩ ra. Lúc đó cáo mới nói:
- Tôi có một cái đuôi dài, rậm và đẹp, nom cứ như một chùm lông đỏ. Khi nào tôi vểnh đuôi lên thì có nghĩa là mọi việc tốt lành, các anh cứ nhằm thẳng phía quân địch mà tiến. Nhưng hễ tôi cụp đuôi xuống thì các anh liệu đường mà chạy thoát thân.
Nghe hết đầu đuôi kế hoạch của phía địch, muỗi bay về trình lại tỉ mỉ kế hoạch ấy với vua loài chim.
Trời mới tang tảng sáng, loài vật bốn chân đua nhau kéo ra mặt trận, quân kéo đi ầm ầm làm rung chuyển cả mặt đất. Trên trời, chim hồng tước cùng đội quân của mình bay ào ào từ hai phía tới, tiếng ong bay vo vo, các loài chim bay tới tấp la hét vang động khắp bầu trời, kẻ yếu bóng vía nghe đã thấy kinh hồn. Vua loài chim phái ong bầu đến bám sát cáo, nấp dưới đuôi và ráng đem hết sức mình ra đốt cáo thật đau. Bị đốt lần đầu cáo đau thót mình lại, giơ bắn một chân lên trời nhưng vẫn còn gượng được, đuôi vẫn còn giơ cao, tới phát đốt lần thứ hai, đau quá cáo đành buông hạ đuôi xuống một chút. Tới khi bị đốt lần thứ ba, cáo không sao ráng chịu được nữa, mồm la, đuôi cụp ngay vào giữa hai chân sau.
Nhìn thấy đuôi cáo cụp lại, loài vật bốn chân tưởng rằng mọi việc coi như hỏng, thế là con nào biết thân con ấy tìm đường tháo chạy về hang của mình. Loài chim thắng trận.
Vua và hoàng hậu liền bay ngay về tổ báo cho các con biết:
- Giờ thì các con tha hồ mà vui, cứ ăn uống cho thỏa chí, chúng ta đã chiến thắng.
- Nếu bản thân gấu không chịu đến tổ xin lỗi, và nói chúng con là con nhà dòng dõi thì chúng con không chịu ăn đâu!
Vua loài chim bay tới chỗ gấu, đứng trước hang quát:
- Đồ gấu cảu nhảu kia, muốn sống thì phải đến xin lỗi con ta, công nhận chúng là con nhà dòng dõi, bằng không thì thịt nát xương tan bây giờ.
Sợ quá, gấu bò ra khỏi hang tới xin lỗi. Các hoàng tử con vua loài chim rất hài lòng, mãn nguyện về chuyện đó ăn uống, nô giỡn tới tận đêm khuya.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng




Vertailla kahta kieltä:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.