TIẾNG VIỆT

Chiếc áo của người quá cố

日本語

きょうかたびら


Ngày xưa có một bà mẹ có một đứa con trai bảy tuổi, đứa bé kháu khỉnh nom thật dễ thương, ai nhìn thấy cũng muốn bồng cháu lên cưng. Bà quý con hơn tất cả mọi thứ khác trên đời. Nhưng một ngày kia bỗng dưng đứa bé lăn ra bệnh, nó được chúa gọi về trời. Bà mẹ hết sức khổ tâm, bà khóc suốt ngày đêm.
Chôn cất đứa bé được mấy hôm thì cứ đêm đến đứa bé lại xuất hiện ở chỗ mà nó thường ngày hay ngồi chơi. Rồi mẹ khóc, con cũng khóc. Nhưng tới khi trời hửng sáng thì đứa bé biến mất.
Bà mẹ cứ khóc hoài, hết ngày này đến ngày khác. Có một đêm đứa bé hiện về, mặc chiếc áo trắng mà bà liệm cho nó, đầu đội một vòng hoa. Đứa bé tới bên giường mẹ, ngồi dưới chân bà và nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con không thể nào chợp mắt ngủ được, vì tất cả nước mắt của mẹ đều rơi xuống chiếc áo trắng của con, nên chiếc áo lúc nào cũng ướt.
Nghe vậy bà mẹ giật mình hoảng sợ, bà không khóc nữa.
Một đêm khác đứa bé lại về, tay cầm một ngọn nến, nó nói:
- Mẹ nhìn coi, giờ chiếc áo của con khô rồi, giờ con có thể yên giấc ngàn thu.
Từ đó trở đi bà mẹ thầm lặng chịu đựng nỗi khổ tâm của mình. Còn đứa bé không thấy về nữa. Nó đã yên nghỉ nơi chín suối.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
かつて、7歳の男の子がいる母親がいました。その子はとても美しくて愛らしいので見る人は誰でもその子を好きになりました。また、母親自身もこの世の何よりもこの子を大事にして可愛がっておりました。ところが、男の子が急に病気になり、神様がこの子をひきとりました。このため母親は悲しみがいやされないで昼も夜も泣き通しでした。しかし、それからまもなく、子供が埋められたあと、生きていたときにいた場所や遊んだ場所に子供が出てきました。そして母親が泣くとその子も泣き、朝がくると消えました。

しかし、母親は泣きやまず、子供はある夜、ひつぎの中におさめられたとき着ていた小さな白い経帷子を着て、頭の周りに花の輪をつけて、やって来て、母親のベッドのそばに立ち、「ああ、おかあさん、お願いだから泣くのを止めて。そうしないと僕はお棺の中で眠れないんだよ。たっておかあさんの涙が落ちるから僕の経帷子が乾くことがないんだもの。」と言いました。母親はそれを聞いて心配になり、もう泣きませんでした。

次の夜、子供が手に小さな明かりを握ってまた来て、「ほら、おかあさん、僕の経帷子はだいぶ乾いたよ。だからお墓で眠れるよ。」と言いました。それで母親は悲しみを神様にお預けして、静かにじっとこらえました。それで子供はもう来なくなり、土の下の小さなベッドで眠りました。




So sánh thứ tiếng:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.