Chiếc áo của người quá cố


Grobowa Koszulina


Ngày xưa có một bà mẹ có một đứa con trai bảy tuổi, đứa bé kháu khỉnh nom thật dễ thương, ai nhìn thấy cũng muốn bồng cháu lên cưng. Bà quý con hơn tất cả mọi thứ khác trên đời. Nhưng một ngày kia bỗng dưng đứa bé lăn ra bệnh, nó được chúa gọi về trời. Bà mẹ hết sức khổ tâm, bà khóc suốt ngày đêm.
Chôn cất đứa bé được mấy hôm thì cứ đêm đến đứa bé lại xuất hiện ở chỗ mà nó thường ngày hay ngồi chơi. Rồi mẹ khóc, con cũng khóc. Nhưng tới khi trời hửng sáng thì đứa bé biến mất.
Bà mẹ cứ khóc hoài, hết ngày này đến ngày khác. Có một đêm đứa bé hiện về, mặc chiếc áo trắng mà bà liệm cho nó, đầu đội một vòng hoa. Đứa bé tới bên giường mẹ, ngồi dưới chân bà và nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con không thể nào chợp mắt ngủ được, vì tất cả nước mắt của mẹ đều rơi xuống chiếc áo trắng của con, nên chiếc áo lúc nào cũng ướt.
Nghe vậy bà mẹ giật mình hoảng sợ, bà không khóc nữa.
Một đêm khác đứa bé lại về, tay cầm một ngọn nến, nó nói:
- Mẹ nhìn coi, giờ chiếc áo của con khô rồi, giờ con có thể yên giấc ngàn thu.
Từ đó trở đi bà mẹ thầm lặng chịu đựng nỗi khổ tâm của mình. Còn đứa bé không thấy về nữa. Nó đã yên nghỉ nơi chín suối.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Pewna matka miała chłopczyka. Miał siedem lat, a był tak piękny i uroczy, że każdy kto na niego spojrzał, był dla niego dobry i kochał go nade wszystko w świecie. Zdarzyło się jednak, że pewnego dnia nagle zachorował, a dobry bóg wziął go do siebie. Matka nie zaznała odtąd pocieszenia i płakała dzień i noc. Niedługo potem dziecko ukazywało się w nocy w miejscach, gdzie za życia jadło i się bawiło. Gdy matka płakała, płakało i ono, a gdy nadchodził poranek, znikało. Gdy matka nie przestawała płakać, przyszło pewnej nocy w swej białej grobowej koszulinie, w której złożono go do trumny, i wianuszkiem na głowie, usiadło u jej stóp na łóżku i rzekło: "Ach mateczko, przestać płakać, bo nie mogę zasnąć w mej trumnie. Moja koszula nie schnie od Twych łez, które na nią kapią." Matka wystraszyła się tedy, a usłyszawszy to przestała płakać. Następnej nocy dziecko znowu przyszło trzymając w ręku światełko i rzekło: "Widzisz, moja koszulina zaraz wyschnie i będę miał spokój w mym grobie." Matka poleciła tedy Bogu swój ból i znosiła go w ciszy cierpliwie, a dziecko już nie wróciło, lecz spało w swym podziemnym łóżeczku.


Tłumaczył Jacek Fijołek, © Jacek Fijołek