Néo lúa lấy từ trên trời


天のからさお


Ngày xưa có một người nông dân dắt đôi bò ra đồng để cày ruộng. Vừa mới tới ruộng thì sừng bò cứ mọc dài ra mãi. Sau buổi cày, khi bác nông dân dắt bò về tới nhà, bò không thể nào chui lọt vào chuồng vì sừng quá dài.
Thật là may mắn, đúng lúc đó có một người lái bò đi qua. Bác nông dân gọi bán đôi bò. Người lái bò còn dặn bác nông dân mang lại bán cho một ít hạt giống củ cải đường, mỗi hạt giá một thalơ. Giá thế thì hơi quá.
Bác nông dân vào buồng lấy hạt giống và mang lại ngay cho người lái đò. Dọc đường đến nhà người lái đò thì có một hạt rơi xuống đất. Người lái đò trả đúng giá như đã hứa, nếu như bác nông dân không để rơi một hạt dọc đường thì bác có thêm một hạt thalơ.
Nhận tiền xong, bác nông dân lại theo con đường cũ đi về nhà. Hạt giống kia rơi xuống đất, nảy mầm và giờ đây đã thành một cây cao vút tới tận trời xanh. Bác nông dân nghĩ bụng:
- Dịp may hiếm có, ta cứ lên xem các thiên thần sống ở trên đó như thế nào, giờ thì nhìn tận mắt nhé.
Lên tới nơi, bác nhìn thấy thiên thần đang đập lúa, cảnh tượng thật thơ mộng, nhìn xuống dưới trần gian, bác thấy cái cây mình leo giờ đang đung đưa, thì ra có một người đang chặt cây. Bác thầm nghĩ:
- Nếu mình bị té từ đây xuống thì hết đời.
Trong lúc nguy khốn như vậy, bác chẳng có cách nào khác là bện rơm thành chão, rơm chỗ nào cũng có, chất cao như núi. Bác thả chão xuống, trước khi tuột xuống bác còn nhặt được một cái néo lúa và một cái cuốc.
Bác tuột xuống nhưng lại đúng vào cái hố sâu thẳm trong lúc đất. Nhưng cũng may thay cho bác, trong tay sẵn có cuốc mang từ trên trời, bác cuốc đất thành từng bậc thang, cứ vậy mà bác ra khỏi được hố sâu.
Khi lên tới mặt đất bác còn giơ cho mọi người xem chiếc néo lúa lấy từ trên trời để chứng minh cho lời nói của mình. Vì vậy nên chẳng có ai còn nghi ngờ về chuyện ấy nữa.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
昔、ある田舎の人が二頭の雄牛で畑を耕しにでかけました。畑へ着くと、牛の角が二頭とも伸び出して、伸び続けました。それで、お百姓が家へ入ろうとしたとき、角が大きすぎて、牛たちが門を通れませんでした。運よく肉屋がちょうどそのとき通りがかり、お百姓は牛を渡し、次のように取引しました。お百姓は肉屋に一ペック(約9リットル)の菜種を持っていく、それで肉屋は種一粒あたりブラバントターレル銀貨を一枚をはらう、というものでした。それはうまく売ったと私は言いますよ。
さてお百姓は家へ帰り、一ペックの菜種を背負っていきました。ところが途中で袋から種を一粒落としました。肉屋はお百姓に取り決め通りきっちり払いました。もしお百姓がその種を失くさなかったらあと一ターレル多くもらったでしょう。お百姓が戻るまでに、その種から木が育ち、天まで届きました。それでお百姓は、(せっかくだから、上で天使たちが何をしてるかちょっくら見なくてはな)と思いました。
それでお百姓は登って行くと、上の天使たちがから竿でからす麦を打っているのが見え、見物していました。こうして見ていたら、自分の登っている木がぐらつき始めているのに気がつきました。下を見ると、誰かが木を切り倒そうとしているのが見えました。(ここから落ちたら、えらいことになるな)とお百姓は思いました。切羽詰まって、そこに山になっていたからす麦のわらをとり、それで縄をなうよりもよい助かる方法が思い浮かびませんでした。また天国であたりにちらばっていたクワとから竿もつかみ、縄をつたって下りました。しかし、地上の深い深い穴のちょうど真ん中に下りてしまいました。それで、クワをもってきたのはもっけの幸いでした。というのはお百姓はそのクワで掘ってひとつづきの階段を作り上へ登りましたから。それから真実の印として、から竿をもっていきました。それで誰もお百姓の話を疑うことができませんでした。