De drie heelmeesters


Ba thầy thuốc giỏi


Er waren eens drie doktoren, die trokken in de wereld rond. Ze meenden dat ze volleerd waren in de kunst, en ze kwamen in een herberg waar ze wilden overnachten. De waard vroeg waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen? "We trekken met onze kunst de wereld door." - "Toon me dan eens wat je kunt," zei de waard. De eerste zei: hij wilde z'n hand afsnijden en de volgende dag er weer aanmaken; de tweede sprak: hij zou z'n hart uitsnijden en het morgen weer genezen; de derde sprak: hij zou z'n ogen uitsteken en ze er morgen weer in plaatsen. "Als jullie dat kunnen," zei de waard, "dan zijn jullie inderdaad volleerd."
Maar ze hadden een zalfje, en als ze dat op een wond streken, dan genas alles; en het flesje waar het in zat, droegen ze altijd bij zich. Ze sneden hun hand, hun hart en hun oog uit hun lijf, zoals ze gezegd hadden, legden alles bij elkaar op een bord en gaven dat aan de waard; en de waard gaf het aan een meisje en zij moest het in de kast zetten en goed bewaren. Maar het meisje had een vrijer, en dat was een soldaat. Toen nu de waard en de drie doktoren en alle huisgenoten sliepen, kwam de soldaat en wilde wat eten. Het meisje deed de kast open en pakte wat voor hem, maar door haar grote liefde vergat ze, de kastdeur dicht te doen, en ze ging met haar vrijer aan tafel zitten en ze gingen samen wat praten.
Toen ze daar zo gelukkig zaten en aan geen rampen dachten, kwam de poes binnengeslopen, vond de kast open, nam hand, hart en ogen van de doktoren mee en liep ermee weg. Toen de soldaat gegeten had en het meisje alles opruimen wilde en de kast weer wilde sluiten, toen zag ze wel, dat het bord, haar door de waard in bewaring gegeven, leeg was. Geschrokken zei ze tegen hem: "Och, wat moet ik arm meisje nu beginnen! De hand is weg, het hart is weg en de ogen zijn weg, wat zal me nu morgenvroeg gebeuren!" - "Stil maar," zei hij, "ik zal je wel helpen. Buiten hangt er een dief aan de galg, ik zal z'n hand afsnijden: welke hand was het?" - "De rechter." Het meisje gaf hem een heel scherp mes, en hij ging erheen en sneed de arme dief z'n rechterhand af en bracht die haar. Toen pakte hij de poes en stak haar de ogen uit, nu ontbrak alleen nog maar het hart. "Hebben jullie niet pas geslacht en ligt het varkensvlees niet in de kelder?" - "Ja," zei het meisje. "Nu, dat treft goed!" zei de soldaat, en hij ging naar beneden en haalde een varkenshart. Het meisje deed alles bij elkaar op het bord en zette dat in de kast, en toen haar vrijer afscheid had genomen, ging ze rustig slapen.
Toen de doktoren 's morgens opstonden, zeiden ze tegen het meisje, dat ze 't bord pakken moest, waarop, hand, hart en ogen lagen. Ze haalde het uit de kast, en de eerste nam de dievenhand en bestreek die met zalf, en die was meteen aangegroeid. De tweede nam de katteogen en zette die weer in de kassen terug, en de derde bevestigde het varkenshart. De waard stond er bij, bewonderde hun vaardigheid en zei: zoiets had hij nog nooit gezien, en hij zou hen bij iedereen prijzen en aanbevelen. Ze betaalden toen voor hun onderdak en reisden verder.
Toen ze zo verder reisden, bleef de man met het varkenshart niet bij hen, maar waar een hoek was, liep hij erheen en snuffelde er rond, zoals varkens doen. De anderen wilden hem bij de punten van zijn jas vasthouden, maar dat hielp niets, hij rukte zich los en ging juist daar waar de dikste rommel lag. De tweede gedroeg zich ook wonderlijk, hij wreef z'n ogen uit en zei tegen de ander: "Makker, wat is er toch? Het lijkt wel of 't mijn ogen niet zijn, ik zie niets, laat iemand mij leiden, want anders val ik."
Zo gingen ze moeizaam verder tot de avond, en ze kwamen bij een andere herberg. Ze betraden samen de gelagkamer; in een hoek zat een rijk heer voor de tafel en telde zijn geld. Die met de dievenhand bleef in zijn buurt, zijn hand trok een paar maal, eindelijk, toen de man zich omdraaide, greep hij in de massa geld en nam er een handvol uit. Eén van hen zag het en sprak: "Kameraad, wat doe je nu? Stelen mag niet, schaam je wat!" - "Och," zei hij, "wat kan ik eraan doen? Het trekt door mijn hand heen, en ik moet 't wegnemen, of ik wil of niet."
Daarop gingen ze slapen, en waar ze lagen, was het zo donker dat je geen hand voor ogen zien kon. Opeens werd die met de katteogen wakker, wekte de anderen en zei: "Broeders, kijk eens, zien jullie die witte muisjes, die daar lopen?" De twee anderen gingen overeind zitten, maar ze konden niets zien. Toen zei hij: "Het is niet in orde met ons, we hebben onze eigen spullen niet teruggekregen, we moeten naar de waard terug, die heeft ons bedrogen."
Dus trokken ze de volgende morgen daar weer heen en zeiden tegen de waard, dat ze hun eigen dingen niet teruggekregen hadden; de één had een dievenhand, de tweede katteogen, en de derde een varkenshart. De waard zei dat het dan de schuld van het meisje moest zijn, en hij wilde haar roepen, maar toen ze het drietal had zien aankomen, was ze het achterpoortje uitgelopen en ze kwam nooit weer terug. Toen zei het drietal dat hij hun veel geld als schadevergoeding moest betalen, anders staken ze zijn herberg in brand: toen gaf hij hun alles wat hij had, en maar bijeen kon brengen; en daar trokken ze mee weg. Het was genoeg voor hun hele verdere leven, maar ze hadden toch liever hun eigen ledematen teruggehad.
Ba thầy thuốc kia nghĩ mình đã biết đủ ngón nghề rồi nên rủ nhau đi chu du thiên hạ. Tối đến, họ nghỉ ở một quán trọ. Chủ quán tò mò hỏi họ từ đâu đến và muốn đi đâu nữa. Họ đáp:
- Chúng tôi đi chu du thiên hạ để hành nghề.
- Ờ thì thử ra tay cái coi.
Người thứ nhất nói mình có thể cắt rời bàn tay, sáng hôm sau lại gắn khớp như cũ. Người thứ hai nói mình có thể moi tim ra đem cất đi, sáng hôm sau lại gắn tim vào mà không hề sao cả. Người thứ ba nói mình có thể lấy mắt đem cất đi, sáng hôm sau lại gắn nó vào hốc mắt để làm việc.
Chủ quán nói:
- Những chuyện đó mà thầy làm được thì các thầy biết đủ các ngón nghề rồi còn gì.
Khi gắn khớp mọi cái vào với nhau họ bôi lên chỗ đó một lớp thuốc mỡ là chỗ đó lại lành lặn như trước. Lúc nào họ cũng đem theo người lọ thuốc mỡ ấy.
Họ cắt tay, moi tim, móc mắt ra để những thứ đó vào đĩa gởi chủ quán sáng sau lấy lại. Chủ quán đưa cho cô con gái đem cất trong chạn. Người mà cô gái hết mực thương yêu là một anh lính. Khi chủ quán, ba thầy thuốc cùng với tất cả gia nhân trong nhà ngủ đã say anh lính kia mới tới, nói với cô gái rằng mình thấy bụng đã đói. Cô gái mở chạn lấy thức ăn cho người yêu, mải vui trò chuyện với người yêu, cô gái quên không đóng cửa chạn, hai người ngồi bên bàn trò chuyện say sưa, không hề nghĩ tới những chuyện rủi ro. Trong lúc đó, chú mèo thấy cửa chạn để ngỏ thì rón rén bước tới, nhìn quanh không thấy động tĩnh mèo ta tha ngay bàn tay, trái tim và đôi mắt của ba thầy thuốc đi ra ngoài vườn để ăn.
Khi người yêu ăn xong, cô gái thu dọn và tính sẽ vào đóng chạn luôn thể. Nhưng ôi thôi, giờ đây chỉ còn dĩa không, những thứ mà chủ quán dặn cô đem cất trong chạn không cánh mà bay. Hốt hoảng, cô gái nói với người yêu.
- Trời ơi, thật khổ thân tôi. Bàn tay không cánh mà bay, trái tim, đôi mắt cũng không cánh mà bay. Sớm mai biết ăn nói thế nào đây?
Chàng trai nói:
- Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ tìm cách giúp em. Ở ngoài đồng có tên ăn trộm bị treo cổ, anh sẽ ra cắt bàn tay nó. Nhưng em cần cánh tay nào?
- Cánh tay phải.
Cô gái đưa cho chàng trai một con dao thật sắc. Chàng trai ra đồng cắt luôn bàn tay phải của tên trộm xấu số mang về. Ngay sau đó chàng túm luôn được con mèo, khoét luôn hai mắt nó. Giờ đây chỉ còn thiếu trái tim.
Chàng trai hỏi:
- Hôm nay có làm thịt heo không đấy? Thịt lòng để dưới hầm nhà phải không?
Cô gái trả lời:
- Vâng, ở dưới hầm nhà.
- Ồ, thế thì hay đấy.
Chàng trai chạy ngay xuống hầm nhà, lấy trái tim heo cho cô gái. Cô gái đặt tất cả ba thứ đó vào đĩa và lại đem cất vào trong chạn.
Khi người yêu ra về, cô gái yên tâm lên giường đi ngủ.
Sáng sớm, vừa mới tỉnh dậy, ba thầy thuốc đã gọi bảo cô gái đi lấy đĩa đựng các thứ của họ: bàn tay, trái tim, đôi mắt. Cô gái lấy từ trong chạn ra đưa cho họ. Người thứ nhất nhận cánh tay của tên trộm, lắp tay vào, bôi thuốc vào chỗ ghép, thoa lại một lúc cánh tay liền như cũ. Người thứ hai lắp mắt mèo vào hốc mắt, người thứ ba gắn tim vào chỗ cũ.
Chủ quán cũng đứng ở đó, cứ trố mắt ra mà nhìn, miệng hết lời ca ngợi. Ông nói: "Những chuyện như vậy thật chưa trông thấy bao giờ, nếu ai có bệnh sẽ mách họ tới chữa."
Sau đó ba thầy thuốc trả tiền trọ cho chủ quán và tiếp tục lên đường.
Đi được một chặng đường dài thì người có trái tim lợn thỉnh thoảng lại chạy ngang vào bụi cây bên đường, ủi ủi dũi dũi như lợn rừng. Hai người kia tìm cách túm áo lại nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Người kia vẫy vùng được khỏi tay bạn vào bụi cây bên đường ủi dũi.
Người thứ hai bỗng thấy mắt mình có gì khác lạ, lấy tay dụi mắt và nói với bạn:
- Này hai anh bạn, thế này là thế nào nhỉ? Hình như không phải mắt của mình, mình chẳng nhìn thấy gì cả này các cậu phải dắt tay dẫn mình đi nhé, không chừng mình té bây giờ.
Vất vả lắm họ mới tới được nhà trọ ở dọc đường trước khi trời tối. Họ bước vào quán trọ thì có một thương gia giàu có đã ngồi trong trong quán trọ, hắn đang đếm tiền. Người có bàn tay trộm đi lại phía thương gia ngồi, đứng bên cạnh người này, bàn tay múa máy liên tục, thương gia kia vừa mới quay người thì bàn tay người đó đã thọc vào bịch tiền và lấy một nắm đầy toàn tiền vàng. Một người trong bọn họ nhìn thấy liền nói:
- Này anh bạn, anh bạn làm gì đấy? Không được ăn cắp nhé. Không biết xấu hổ hay sao?
- Trời ơi, biết làm thế nào bây giờ? Bàn tay nó cứ ngọ ngoạy, mình đành phải thọc vào, mặc dù mình chẳng thích thế.
Sau đó họ cùng nhau lên giường ngủ. Khi đó trời đã tối hẳn, trời tối đen như mực, có giơ tay trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Bỗng nhiên người có mắt mèo hích đánh thức hai bạn và nói:
- Này mấy anh em, dậy mà coi, toàn chuột trắng chạy quanh nhà, có nhìn thấy không?
Hai người kia nhổm ngay dậy, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Một người trong họ nói:
- Chúng ta chẳng còn phải là chúng ta nữa. Những thứ chúng ta nhận được hình như không phải của chúng ta. Chúng ta sẽ phải quay ngay lại bắt đền chủ quán, hắn đã đánh lừa chúng ta.
Sáng hôm sau họ lên đường, tới nơi họ nói ngay cho chủ quán, rằng họ không nhận được đúng những thứ họ gửi, người thứ nhất nhận thấy bàn tay của tên trộm, người thứ hai nhận được cặp mắt mèo, người thứ ba thì nhận được trái tim heo. Chủ quán nói, nếu thế thì lỗi tại đứa con gái.
Nhưng mới thoáng trông thấy ba người, cô gái đả lẻn cổng sau trốn đi biệt không quay trở lại. Ba người nói với chủ quán phải bồi thường một số tiền lớn, nếu không họ sẽ đốt nhà. Chủ quán đành phải đem hết tiền của mình có đưa cho ba người kia. Nhận tiền xong họ kéo nhau đi. Với số tiền bồi thường họ có thể sống suốt đời, nhưng họ vẫn thích nhận lại những thứ của chính họ.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng