Bà già ở trong rừng


Starucha w lesie


Có lần cả gia đình nhà kia cùng với cô hầu gái đi qua một cánh rừng lớn. Khi đoàn người đang đi giữa rừng sâu thì bọn cướp xuất hiện. Chúng giết hết tất cả những người mà chúng gặp. Trong lúc lộn xộn cô hầu gái nhanh chân nhảy ra khỏi xe ngựa, chạy nấp sau một cây cổ thụ.
Khi bọn cướp cuốn gói cùng với những đồ vơ vét được đã đi khá xa, lúc ấy cô gái mới rón rén bước tới chỗ xảy ra chuyện bất hạnh. Cô ngồi khóc nức nở và than thân trách phận:
- Một cô gái tội nghiệp như tôi thì biết sao bây giờ, rừng rậm thế này biết đường nào mà ra, quanh đây lại chẳng có ai ở, chắc chết đói ở đây thôi.
Cô đi quanh quẩn tìm đường, nhưng không thấy đường ra. Bóng đêm từ từ bao phủ khắp cánh rừng, cô gái ngồi ở gốc một cây cổ thụ khấn trời, giờ thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cô đành ngồi đây mặc cho sự đời muốn đi đến đâu thì đi.
Cô ngồi như vậy ở gốc cây được một lát thì bỗng có một con chim bồ câu trắng bay tới phía cô, mỏ nó ngậm một chiếc chìa khóa vàng. Chim thả chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cô gái và nói:
- Cô có thấy không, ở đó có một cây cổ thụ, ở đó có một tòa lâu đài, cầm chìa khóa này mà mở cửa, trong đó có đầy đủ các món ăn, cô chẳng phải lo đói nữa.
Cô đi tới chỗ cây cổ thụ, lấy chìa khóa mở cửa, cô thấy trong đó có sữa để trong bình và bánh mì trắng, cô tha hồ mà ăn uống. Ăn uống no nê cô nói:
- Giờ là lúc gà lên chuồng, mình thì cũng mệt mỏi lắm rồi, giá có giường mà đặt lưng xuống ngủ thì hay quá!
Bỗng nhiên lại có con chim bồ câu bay tới, mỏ nó ngậm một chiếc chìa khóa vàng khác, chim nói:
- Cô hãy đóng cửa kia lại tự nhiên cô sẽ có một chiếc giường nằm.
Cô đóng cửa lại và thấy có một chiếc giường xinh xắn, có nệm dành cho mình. Cô cầu khấn được ngủ bình yên vô sự qua đêm nay. Khấn xong cô lên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau lại có một con chim bồ câu bay tới, chim mang tới cho một chiếc chìa khóa và dặn:
- Cô mở cánh cửa kia ra, ở trong đó có quần áo đẹp dành cho cô đó.
Cô mở cửa ra, thấy ở trong buồng có rất nhiều quần áo đẹp có thêu kim tuyến, quần áo đẹp đến nỗi công chúa chưa chắc đã có những bộ quần áo đẹp như vậy.
Cô cứ sống như vậy một thời gian dài, hàng ngày chim bồ câu bay tới, lo cho cô mọi việc, cung cấp đầy đủ những thứ cô cần. Cuộc sống thật là bình yên, phẳng lặng.
Có lần chim bồ câu bay tới và hỏi:
- Liệu cô có thể vui lòng giúp tôi việc này không?
- Thành tâm mà nói tôi rất sẵn sàng giúp, cô gái đáp.
Lúc đó chim bồ câu nói:
- Tôi dẫn cô tới một căn nhà nhỏ, tới đó cô bước vào nhà, trong nhà có một bà già đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, cô cứ kệ bà ta, đi rẽ tay phải bà ta, cô nhìn thấy có một cái cửa, cô cứ đẩy cửa vào buồng, trên bàn bày nhẫn đủ loại, rất nhiều nhẫn gắn đủ các loại đá quý, ngọc, kim cương. Cô đừng có lấy những thứ ấy, cô chọn cho tôi chiếc nhẫn bình thường nhất trong đó, lấy nhẫn xong cô đi thật nhanh ra ngoài.
Tới trước cửa nhà, cô gái đi một mình vào trong nhà. Bà già thấy cô bước vào bà ta trợn trừng mắt nhìn cô ta và nói:
- Xin chào cô.
Cô gái không đáp lại và đi thẳng về phía cửa buồng. Bà già hỏi:
- Cô đi đâu đấy? Đây là nhà tôi, không ai được phép bước vào nếu không được sự đồng ý của tôi.
Bà túm váy cô. Cô gái vẫn làm thinh, gạt tay bà già, đẩy cửa bước vào trong buồng. Trên bàn bày la liệt toàn là nhẫn, nhẫn óng ánh phản chiếu đủ màu sắc. Cô bới tìm trong đống nhẫn nhưng không thấy chiếc nhẫn như chim bồ câu dặn.
Trong lúc cô mải tìm nhẫn ở bàn, bà già cầm một lồng chim lén đi ra ngoài. Cô gái quay ngay người lại, giật lấy lồng chim. Nhìn kỹ cô thấy con chim đang ngậm ở mỏ một chiếc nhẫn trơn. Cô lấy chiếc nhẫn từ mỏ con chim, rồi cô chạy thẳng một mạch về nhà. Cô đinh ninh thế nào chim bồ câu trắng cũng bay tới để lấy nhẫn. Đợi mãi không thấy chim tới. Cô ngồi dựa bên thân một cây cổ thụ. Cô cảm thấy thân cây như đang từ từ chuyển dịch, rồi bỗng cô có cảm giác như cành cây bỗng ôm lấy người mình. Khi cô định thần được thì ra có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang vòng tay ôm hôn cô. Chàng trai nói:
- Nàng đã giải thoát cho ta khỏi sự kiềm chế của mụ phù thủy. Mụ ấy hóa ta thành cây, hàng ngày có vài giờ đồng hồ ta được hóa thành chim bay đi đây đó Nhưng chừng nào mụ ấy còn giữ được chiếc nhẫn trơn kia thì ta không thể trở lại nguyên hình người được.
Toàn thể đoàn người và ngựa đã bị mụ phù thủy hóa phép thành cây thần và cành nhánh ở cây cổ thụ giờ đây cũng hiện lại nguyên hình. Chàng trai kia chính là hoàng tử - chàng cùng nàng và đoàn tùy tùng của mình đi trở về đất nước, nơi mà chàng bấy lâu nay xa vắng. Thấy hoàng tử về, nhà vua hết sức vui mừng, lệnh tổ chức lễ cưới cho hoàng tử. Hoàng tử và cô gái sống thật hạnh phúc.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Jechała ongiś pewna biedna służka ze swoim państwem przez wielki las, a gdy już byli w środku lasu, z gąszczy wyszli zbóje i zamordowali, kogo znaleźli. Zginęli wszyscy prócz dziewczyny, która ze strachu wyskoczyła z wozu i schowała się za drzewem. Gdy zbójcy odeszli już z łupem, wyszła z ukrycia i ujrzała, jak wielkie stało się nieszczęście. Zaczęła gorzko płakać i rzekła: "Cóż ja biedna teraz pocznę, nie znajdę drogi z lasu. Nie mieszka tu ani jedna ludzka dusza. Na pewno głód mnie zmorzy na śmierć." Chodziła w koło, szukała drogi z lasu, lecz jej nie znalazła. Gdy nadszedł wieczór, usiadła pod drzewem, oddała się w opiekę Bogu i chciała tak zostać, nie odchodzić stąd, niech się dzieje, co chce.
Lecz gdy siedziała tak już chwilę, przyfrunął do niej biały gołąb, a w dziobie miał mały, złoty kluczyk. Kluczyk położył jej na ręce i rzekł: "Widzisz tam to wielkie drzewo? Jest w nim mały zamek, gdy go otworzysz tym kluczykiem, znajdziesz tam dość jadła by nie cierpieć dłużej głodu." Poszła więc do drzewa, otworzyła je i znalazła tam mleko w małej miseczce i biały chleb na dodatek, tak że mogła się najeść do syta. Gdy już nie była głodna, rzekła: "Już czas, gdy kury wracają do domu. Jestem taka zmęczona. Gdybym mogła położyć się do łóżka." Wtedy znów przyleciał gołąbek i przyniósł jej drugi złoty kluczyk w dziobie i rzekł: "Otwórz tamto drzewo, a znajdziesz tam łóżko." Otworzyła je zatem i znalazła tam piękne, miękkie łóżko, pomodliła się do dobrego Boga, by jej strzegł w nocy, położyła się i zasnęła. Rankiem gołąbek przyleciał po raz trzeci, znów przyniósł jej kluczyk i rzekł: "Otwórz tamto drzewo, a znajdziesz tam suknie," a gdy je otworzyła, znalazła suknie, całe w złocie i szlachetnych kamieniach, a wyglądała w nich tak cudnie, jak nie wygląda żadna królewna. I żyła tak przez pewien czas, a gołąbek przylatywał codziennie i troszczył się o wszystko, co było jej potrzebne, a było to ciche i dobre życie.
Pewnego jednak dnia gołąbek przyleciał i rzekł: "Czy zrobisz coś dla mnie?"
"Z całego serca chętnie," rzekła dziewczyna. Rzekł tedy gołąbek: "Zaprowadzę cię do małego domku, wejdź do niego, koło pieca będzie siedziała stara kobieta. Powie "dzień dobry", lecz nie odpowiadaj jej, choćby nie wiem co robiła, idź jeno do drzwi od strony jej prawej ręki, otwórz je, wejdź do izby, gdzie na stole będzie leżało mnóstwo przeróżnych pierścieni. Będą tam pierścienie przecudne, o lśniących kamieniach, lecz nie zabieraj ich, szukaj jeno skromnego pierścienia. Musi być wśród nich. Przynieś mi go najszybciej, jak możesz."
Dziewczyna poszła do domku. Gdy weszła w drzwi, zobaczyła staruchę. Gdy stara ją dostrzegła, zrobiła wielkie oczy i rzekła: "dzień dobry, moje dziecko." Dziewczyna nie odpowiedziała jednak. Poszła prosto do drzwi. "A dokąd że to?" zawołała stara i złapała ją za spódnicę próbując ją przytrzymać, "To mój dom i nikt nie może tu wchodzić, jeśli tego nie chcę." Lecz dziewczyna milczała, uwolniła się od starej i weszła prosto do izby. Na stole leżało mnóstwo pierścieni, świeciły i żarzyły się przed oczyma. Przerzucała je, szukała tego skromnego, lecz nie mogła go znaleźć.
Gdy tak szukała spostrzegła, że stara próbuje się wykraść, a w ręce ma klatkę. Podeszła więc do niej, wyrwała jej ją z ręki, a gdy ją podniosła, zobaczyła w środku ptaka. Ptak ów w dziobie trzymał skromny pierścień. Wzięła więc go i zadowolona uciekła z domu . Myślała, że gołąbek przyjdzie po pierścień, lecz nie przyszedł. Oparła się więc o drzewo chcąc na niego czekać, a gdy tak stała, wydało się jej, że drzewo robi się miękkie, giętkie i opuszcza swe gałęzie. Nagle gałęzie oplotły się wokół niej i zmieniły w ramiona. Obejrzała się, a drzewo nie było już drzewem, jeno pięknym mężczyzną, który ją obejmował, serdecznie ucałował i rzekł: "Wybawiłaś mnie, uwolniłaś mnie z mocy starej, a była ona złą wiedźmą. Zamieniła mnie w drzewo. Codziennie przez parę godzin byłem białym gołębiem, a dopóki miała ten pierścień, nie mogłem odzyskać ludzkiej postaci." Czar prysł także nad służbą i końmi królewicza, a potem pobrali się i żyli szczęśliwie.


Tłumaczył Jacek Fijołek, © Jacek Fijołek