日本語

悪魔とそのおばあさん

TIẾNG VIỆT

Con quỷ và bà nội nó


大きな戦があり、王様にはたくさんの兵士がいましたが、給料を少ししかあげなかったので、兵士たちは暮らしていけませんでした。それで三人の兵士が内緒で逃げることに決めました。一人の兵士があとの二人に、「つかまれば首つり台につるされるぞ。どうやってやるんだ?」と言いました。もう一人が、「あの大きな麦畑を見ろよ。あそきに隠れたら、誰も見つけられないさ。軍隊はそこに入ってはいけないんだし、明日出ていくんだからね。」と言いました。三人はうまく麦の間に這っていきましたが、ただ軍隊は出発しないで、そのまわりにい続けました。三人は二日二晩麦の中にとどまって、とてもお腹がすき、死ぬばかりになりました。しかし、もし出ていけば、死ななくてはいけないのが確かでした。それで三人は、「ここで惨めに死ななければならないなら、逃げて何の役に立つんだ?」と言いました。

しかし、火のような竜が空を飛んできて、三人のところに下り、どうしてそこに隠れているのかと尋ねました。三人は、「おれたちは、給料がひどすぎるから逃げてきた三人の兵士なんだ。それで今、ここにいれば飢え死にしなくてはならないだろうし、出て行けば首つり台にぶらさがらなくてはならないのさ。」と答えました。「もしわしに7年仕えてくれれば」と竜は言いました。「だれもお前たちをつかまえないように軍隊の中を連れ出してやるぞ。」「おれたちには選べないよ。受けるしかない。」と三人は答えました。

それで、竜は三人を爪でつかむと、軍隊の上の空中を運び去り、そこから離れた地面にまた下ろしました。しかし、竜は他ならぬ悪魔でした。悪魔は三人に一本の小さなムチを渡し、「そのムチをぴしゃりとうつと、ほしいだけいくらでもまわりに金がとびだし、お前たちは大だんなのような生活をし、馬をもって馬車ででかけることができる。だが、7年経ったら、お前たちはおれのものになるんだ。」と言いました。それから悪魔は三人の前に本を出し、三人とも署名させられました。「だが、先ずお前たちになぞを出そう。」と悪魔は言いました。「それでそのなぞを解けたら、お前たちは自由でわしの力から解放されるとしよう。」それから竜は飛んで三人から去って行きました。

三人はムチを持ってでかけ、金をたっぷり持ち、ぜいたくな服を注文し、世界を旅しました。どこにいようと三人は楽しくぜいたくに暮らし、馬に乗り、馬車ででかけ、飲んで食べましたが、悪いことはしませんでした。時はあっというまに過ぎ、7年が終わりに近づいてきたとき、二人の兵士はひどくくよくよして不安になりましたが、三人目の兵士は気楽に考えて、「兄弟、こわがることはないよ。おれにはまだ知恵がある。なぞを解いてみせるさ。」と言いました。三人は野原にやってきて座り、二人は悲しそうな顔をしていました。

するとおばあさんが三人に近づいて来て、どうしてそんなに悲しいのか尋ねました。「そうだなあ」と三人は言いました。「それがおばあさんとどんな関係があるんだ?結局、あんたにはどうにもできないんだもの。」「そうかな?」とおばあさんは言いました。「いいから困ってることを打ち明けてごらんよ。」それで三人は、7年近く悪魔に仕えてきて、悪魔は干し草のように金をくれたんだが、悪魔に自分を売ったんだ、それで7年の終わりになぞを解けなければ悪魔のものにされてしまう、と話しました。

おばあさんは、「もし救って欲しいなら、だれか一人が森へ入って行くんだよ。そこで小さな家のように見える崩れた岩に着くから、その家に入りなさい。そうしたら助けてもらえるよ。」と言いました。二人のくよくよしている兵士は心で、「そんなんじゃやはり助けにならないよ。」と考えて、今いるところにとどまりましたが、三人目の陽気な兵士は立ち上がり、歩き続けて森へ入り、岩の家を見つけました。その小さな家にはとても年とったおばあさんがいて、悪魔の祖母でした。それで兵士に、どこからきたのか、ここに何の用があるのか、と尋ねました。兵士はおばあさんにことの次第を話しました。おばあさんは兵士を気に入ったので、可哀そうに思い、助けてやろうと言いました。おばあさんは穴倉の上にのっていた大きな石を持ち上げ、「そこに隠れているんだ。ここで話されることが全部聞こえるからね。ただじっとして、動かないんだよ。竜が帰ってきたら、私がなぞのことをきいてみるよ。あの子は私に何でも話すんだ。だから何と答えるかよくおきき。」

夜の12時に竜はそこへ飛んできて、夕食を頼みました。おばあさんは食卓の用意をし、食べ物と飲み物を出しました。それで竜は喜んで、二人は一緒に飲んで食べていました。二人で話しているうちに、おばあさんは、今日は一日どうだったか、魂はいくつとれたか、尋ねました。「今日は何もあまりよくいかなかったよ。」と竜は答えました。「だけど、三人の兵士をつかまえてあるんだ。あいつらはまちがいなくおれのものだよ。」「本当に?三人の兵士ねえ、ずる賢いよ。まだ逃がれるかもしれないよ。」悪魔は嘲りわらって、「あいつらはおれのものだよ。なぞを出すんだ。あいつらにはぜったい解けやしないさ。」と言いました。「どんななぞだい?」とおばあさんは尋ねました。「話すとね、大きな北海に死んだツノザメがいる。それを焼き肉にするんだ。クジラのあばら骨は銀のスプーンで、穴のあいた年とった馬のひづめはワイングラスにするんだ。」

悪魔が寝てしまうと、年とったおばあさんは石を上げて、兵士を出しました。「全部ちゃんと聞いたかい?」「はい」と兵士は言いました。「十分わかったので、大丈夫です。」それから、兵士は別の道を通らなくてはいけないので、窓からそっと出て、大急ぎで仲間のところへ行きました。兵士は二人に、悪魔がおばあさんに裏をかかれたこと、悪魔の言っていたことからなぞの答えがわかったことを話しました。それでみんな喜んで、元気よくなり、ムチをとってたくさん金を出したので、金はそこらじゅうにあふれました。

まるまる7年が過ぎ、悪魔は本を持ってやってきて、署名を見せて、「これからお前たちを地獄に連れて行く。そこでお前たちに食事を出す。どんな焼き肉を食べなくちゃいけないか当てることができれば、お前たちは自由で取引からも解放されるし、ムチももっていてよい。」と言いました。すると最初の兵士が初め、「大きな北海に死んだツノザメがいる。 それが間違いなく焼き肉だ。」と言いました。

悪魔は怒って、「フン、フン、フン」とつぶやき始めました。それから、二人目の兵士に、「だが、おまえたちのスプーンは何だろな?」と尋ねました。「クジラのあばら骨。それが銀のスプーンになる。」悪魔はしかめ面をして、また「フン、フン、フン」と唸りました。三人目の兵士に、「それで、何がワイングラスになるかもわかるのか?」と言いました。「年とった馬のひづめがワイングラスになる。」すると、悪魔は大きな叫び声を上げて飛んでいき、三人をもう好きなようにできなくなりました。しかし、三人の兵士はムチをとっておき、好きなだけたくさんお金を打ち出して、死ぬまで幸せに暮らしました。
Hồi ấy chiến tranh liên miên, nhà vua chiêu nạp rất nhiều binh sĩ. Quân lương thì ít mà lính thì nhiều nên binh lính sống rất khổ cực. Có ba người lính kia rủ nhau trốn trại. Một người trong họ nói:
- Nếu chúng ta bị phát hiện và bị bắt, cái chết bên giá treo cổ là chắc chắn. Vậy chúng ta phải tính cho kỹ.
Người khác bàn:
- Trước mặt chúng ta là một cánh đồng lúa mênh mông, nếu chúng ta trốn ở trong đó chắc không ai tìm thấy nổi chúng ta. Quân đội ngày mai hành quân tiếp, lúc đó chẳng ai nghĩ tới chúng ta đâu.
Thế rồi cả ba trốn vào cánh đồng lúa. Nhưng không ngờ đội quân lại chưa lên đường tiếp tục mà nằm lại ở bên cánh đồng lúa. Ba người lính kia đành nằm bẹp nhịn đói ở trong ruộng lúa, bụng đói cồn cào, tưởng chừng chết đói đến nơi. Ở lại cũng chết mà ra khỏi cánh đồng thì cái chết là nắm chắc. Họ nói với nhau:
- Trốn trại cũng chẳng được tích sự gì cả, giờ nằm đây để thần chết đến đón.
Giữa lúc đó có một con rồng màu đỏ vàng như lửa bay qua, nó lượn xuống và hỏi, tại sao ba người lại nằm ở giữa cánh đồng lúa. Họ đáp:
- Cả ba chúng tôi đều là lính, chúng tôi trốn chỉ vì đồng lương quá ít. Giờ đành nằm đây chết đói vậy, vì nếu bò ra thì bị treo cổ là chắc chắn.
Con rồng nói:
- Nếu các anh đồng ý làm việc cho ta trong bảy năm ta sẽ dẫn các anh ra khỏi khu vực này mà chẳng ai hay biết gì cả.
Họ đồng thanh đáp:
- Chúng tôi đồng ý, vì cũng chẳng có con đường nào khác hơn mà chọn.
Rồi con rồng cắp họ bay bổng trong không trung. Tới một khu xa vắng nó mới thả họ xuống đất. Chính con rồng đó là một con quỷ trá hình. Nó đưa cho họ roi ngựa và nói:
- Chỉ cần vung roi đánh vun vút trong không khí, các anh sẽ có rất nhiều tiền như các anh mong muốn, các anh sẽ lên xe xuống ngựa sướng như các lãnh chúa giàu có. Nhưng sau bảy năm, các anh sẽ là người của ta.
Rồi nó đưa ra một quyển sách để họ ký giao kèo. Nó nói tiếp:
- Tới khi đó, nếu các anh giải được câu đố ta đề ra thì các anh coi như được giải thoát khỏi tay ta.
Nói xong con rồng bay đi mất.
Cả ba người tay cầm roi vung vẩy và tiếp tục đi chu du thiên hạ. Họ sống trong cảnh đầy đủ sung túc, mặc quần áo như lãnh chúa giàu có, ăn uống tùy theo ý thích, cuộc đời thật là vui tươi hạnh phúc, họ chẳng bao giờ nghĩ tới việc làm những điều ác.
Bảy năm trôi qua một cách nhanh chóng. Hai người trong số họ ngồi buồn lo cho số phận mình, người thứ ba thì cứ thản nhiên như không có gì đáng phiền muộn cả. Anh ta nói:
- Này các bạn thân mến, đừng có lo nghĩ cho khổ. Tớ sẽ giải được câu đố đó, tớ đâu đến nỗi tồi.
Họ dắt tay nhau đi ra đồng và ngồi ở đó. Hai người kia mặt buồn rườu rượi. Giữa lúc đó bỗng có một bà già đi tới, bà hỏi tại sao lại buồn như vậy:
- Trời, chuyện ấy chẳng dính líu gì đến bà. Chắc bà cũng chẳng giúp gì được trong chuyện này.
Bà già nói:
- Đã chắc à, cứ kể cho ta biết nỗi buồn của các anh đi.
Họ kể cho bà nghe, họ sẽ là đầy tớ cho quỷ nếu họ không giải được câu đố chính nó đề ra, vì nó đã cung phụng họ tiền nong của cải sống sung sướng trong bảy năm. Họ đã ký giao kèo với nó như vậy.
Nghe xong, bà già nói:
- Chắc rồi chuyện đó cũng qua thôi. Một trong ba người các anh hãy đi tới cánh rừng kia, anh ta sẽ thấy một ngọn núi, có một căn nhà nằm chênh vênh bên sườn núi. Bước vào nhà đó thế nào anh ta cũng biết được những điều cần biết để giải câu đố.
Hai người nản chí nghĩ cái đó cũng chẳng giúp ích gì, họ lại ngồi đợi. Người thứ ba quyết tâm hơn. Anh ta đứng dậy và đi, đi mãi vào tận trong rừng sâu, đi cho tới khi tìm thấy ngôi nhà chênh vênh bên sườn núi mới thôi. Trong nhà có một bà già rất cao tuổi - đó chính là bà nội của con quỷ - bà ta hỏi anh ta từ đâu tới và tới đây để làm gì. Anh ta kể cho bà nghe mọi điều. Thấy anh ta hiền lành nên bà động lòng thương, bà nói sẽ tìm cách cứu giúp. Bà lật một tảng đá cửa hầm lên và bảo:
- Mi hãy ẩn náu trong hầm này, và có thể nghe được tất cả những gì mọi người nói. Nhớ là ngồi im và không được động đậy rục rịch gì. Khi con rồng về ta sẽ hỏi, nó sẽ nói hết không giấu giếm ta điều gì. Hãy lắng nghe để mà nhớ lấy những gì nó nói.
Đúng giữa đêm khuya con rồng bay về và nói muốn ăn. Bà già mang đồ ăn uống ra cho nó để ở trên bàn. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn uống. Thấy rồng vui vẻ bà già hỏi nó ngày hôm nay đi có được việc không, bắt được bao nhiêu người. Nó đáp:
- Ngày nay tôi không được may mắn lắm, chỉ tóm được ba tên lính, điều đó thì chắc chắn rồi.
Bà già nói chen vào:
- Ờ, được ba tên lính. Nhưng hình như chúng có vẻ thoát khỏi tay mi thì phải?
Con quỷ cười ngạo nghễ:
- Chúng nằm trong tay tôi rồi. Tôi có ra cho chúng một câu đố mà chúng không bao giờ giải được.
Bà già hỏi:
- Câu đố như thế nào?
- Tôi xin kể bà nghe: Ở biển Ban Tích có một con mèo biển chết, đó chính là món thịt quay của chúng. Và những chiếc xương sườn của cá mập chính là thìa bạc của chúng, còn cốc uống rượu vang của chúng là chiếc chân của một con ngựa già.
Khi con quỷ lên giường đi ngủ, bà già lật tảng đá lên để cho người lính lẻn ra. Bà hỏi:
- Mi đã nhớ hết tất cả những điều đó chưa?
Người lính đáp:
- Có ạ. Tôi nhớ những điều nó vừa nói.
Ngay sau đó anh ta lẻn qua cửa sổ ra ngoài và vội vã quay trở lại chỗ hai người lính kia. Anh ta kể cho hai bạn nghe việc bà nội con quỷ đã đánh lừa nó như thế nào để hỏi cách giải câu đố. Lúc đó cả ba cùng vui vẻ phấn chấn hẳn lên, cầm roi vụt liên hồi, làm cho tiền văng ra tứ tung trên mặt đất.
Rồi thời gian bảy năm cũng đã hết, con quỷ mang quyển vở có bản giao kèo cùng chữ ký của đôi bên tới và nói:
- Ta sẽ dẫn các ngươi xuống địa ngục, các ngươi sẽ được ăn một bữa ăn thịnh soạn, nếu các ngươi giải được câu đố thì các ngươi sẽ thoát và được giữ chiếc roi ngựa. Câu thứ nhất: các ngươi sẽ được ăn món thịt gì?
Người lính thứ nhất đáp:
- Ở biển Ban Tích có một con mèo biển chết, đó chính là món thịt quay dành cho chúng tôi.
Con quỷ bực mình: "Hừm, hừm, hừm."
Nó hỏi người thứ hai:
- Cái gì là thìa của các ngươi?
- Những chiếc xương sườn cá mập chính là những thìa bạc của chúng tôi.
Con quỷ cau có mặt mày và gằn giọng: "Hừm, hừm, hừm."
Nó lại hỏi tiếp người thứ ba:
- Các ngươi có biết cốc rượu vang của các ngươi là cái gì không?
- Chân của một con ngựa già chính là cốc uống rượu vang của chúng tôi.
Con quỷ thét lên một tiếng lớn rồi bay mất, nó đã thua. Ba người lính được giữ chiếc roi ngựa, họ chỉ cần vung roi lên là có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Họ sống sung sướng cho tới hết đời.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng




二つの言語を比較します:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.