Chiếc hộp sắt biết nói


鉄のストーブ


Hồi ấy, có một hoàng tử bị một mụ phù thủy bắt cóc đem nhốt trong một chiếc lò sưởi. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chưa có ai đến giải thoát cho chàng.
Có một công chúa ở nước kia đi chơi rừng, mải ngắm cây cỏ bên đường, nàng bị lạc lúc nào không hay. Đã chín ngày rồi, nàng đi lang thang trong rừng sâu, đến ngày thứ chín nàng đến trước một chiếc hộp bằng sắt. Vừa mới tới bên thì có tiếng người vọng ra:
- Nàng ở đâu tới đây và nàng muốn đi đâu nữa?
Công chúa đáp:
- Tôi lạc rừng tới đây và giờ không biết đường về nhà nữa.
Lại có tiếng người vọng ra từ chiếc hộp bằng sắt - chính đó là chiếc lò sưởi của mụ phù thủy.
- Chỉ trong nháy mắt nàng sẽ về tới nhà, tôi sẽ đưa nàng về, nhưng nàng phải ký giao kèo làm tất cả mọi điều tôi nói. Tôi chính là hoàng tử của một nước lớn và muốn kết duyên trăm năm cùng nàng.
Nàng bàng hoàng cả người, bụng nghĩ:
- Lạy chúa, tôi biết sống sao với chiếc hộp bằng sắt kia.
Nàng rất mong muốn được trở về nhà sống bên vua cha nên đã nhận lời làm tất cả những gì nó muốn. Rồi có tiếng nói tiếp:
- Khi trở lại đây nàng nhớ mang theo một con dao và khoét một lỗ ở hộp sắt.
Rồi có người đưa nàng về nhà, người đó đi bên cạnh nàng nhưng chẳng hề nói một tiếng nào, hai tiếng đồng hồ sau thì nàng về tới hoàng cung.
Cả hoàng cung vui nhộn hẳn lên khi thấy công chúa trở về. Nhà vua hết sức vui mừng, chạy ra ôm hôn con gái.
Với nét mặt buồn rầu, công chúa nói:
- Thưa cha kính yêu, con bị lạc trong rừng sâu. Có lẽ không bao giờ con ra được khỏi khu rừng rậm hoang vu ấy, nếu con không gặp một chiếc hộp bằng sắt. Chính nó cho người dẫn đường đưa con về nhà, và chính con có hứa là sẽ quay trở lại nơi ấy để giải thoát cho chiếc hộp sắt ấy và lấy nó.
Nghe nói vậy, nhà vua bàng hoàng cả người, làm như muốn ngất xỉu, vì công chúa là đứa con duy nhất. Bàn đi tính lại, nhà vua truyền cho người đi thay thế công chúa. Cô con gái nhà xay lúa cầm dao đi thay công chúa. Cô lấy dao đâm vào chiếc hộp sắt đã hai mươi tư tiếng mà chiếc hộp vẫn y nguyên, không hề bị sứt mẻ.
Khi trời lại vừa hửng sáng thì từ trong hộp sắt có tiếng vọng ra:
- Tôi thấy hình như trời lại hửng sáng rồi thì phải.
Cô gái nói:
- Hình như tôi nghe thấy có tiếng cối xay gió chạy.
- À, té ra cô là con gái ông thợ xay, thế thì có thể đi ngay được đấy, gọi công chúa tới đây.
Cô con gái nhà xay quay trở về tâu lại với nhà vua rằng hộp sắt không ưng cô mà chỉ ưng công chúa. Nghe vậy nhà vua đâm ra lo sợ, còn công chúa chỉ biết ngồi than thân trách phận.
Trong hoàng cung còn có một người đẹp hơn cô gái nhà xay lúa, đó là cô gái nuôi heo. Nhà vua thưởng cho cô gái nuôi heo một đồng tiền vàng và bảo cô đi thay công chúa.
Cô gái đi tới nơi, ra sức thọc đâm nhưng chiếc hộp sắt vẫn không hề bị sứt mẻ, lồi lõm. Hai mươi tư tiếng đồng hồ đã trôi qua, bỗng từ trong hộp sắt có tiếng vọng ra:
- Tôi thấy hình như trời lại hửng sáng rồi thì phải.
Cô gái đáp lại:
- Hình như tôi nghe thấy tiếng tù và của bố tôi.
- À, té ra cô là cô gái nuôi heo. Thế thì có thể đi về ngay được đấy, gọi công chúa tới đây. Nói với công chúa rằng, nếu không giữ lời hứa thì hoàng cung sẽ bị sụp đổ, mọi thứ đều sẽ vỡ nát, một viên gạch lành cũng không có.
Nghe tin đó, công chúa ngồi khóc nức nở. Nhưng không thể làm khác được, công chúa đành phải giữ lời hứa. Nàng chào từ biệt vua cha, giắt theo mình một con dao, đi vào rừng nơi có chiếc hộp sắt. Tới nơi, công chúa ngồi gõ, sau hai tiếng đồng hồ ngồi gõ, công chúa đã đục được một lỗ nhỏ. Nhìn qua lỗ đó, dưới ánh sáng lấp lánh của vàng và kim cương, công chúa nhìn thấy một người tí hon. Lòng công chúa bỗng thấy xốn xang, nàng tiếp tục gõ đục, lỗ thủng được mở rộng ra hơn trước. Một chàng trai bước ra và nói:
- Chính nàng đã giải thoát cho anh, nàng là cô dâu chưa cưới của anh, anh là của nàng.
Chàng trai muốn đưa nàng về vương quốc của mình. Nàng nói muốn về thăm vua cha một lần nữa. Chàng đồng ý với điều kiện nàng chỉ nói ba câu rồi quay lại ngay. Về tới nhà mải vui chuyện trò nàng không nhớ tới lời dặn.
Đợi một lát không thấy nàng quay trở lại, chàng trai tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, chàng đã đi qua núi thủy tinh, qua cả nơi có những thanh kiếm vung lên chém xuống liên tục.
Chuyện trò xong công chúa đem theo một ít tiền để làm lộ phí, vào chào từ biệt vua cha, nàng trở lại cánh rừng lớn để tìm người mình hẹn. Hộp sắt cũng như chàng trai nàng hẹn đều không thấy nữa, nàng cứ đi như thế chín ngày liền, bụng đói cồn cào, nàng đành leo lên cây ngồi. Trời tối đen như mực, nàng ngồi bụng ngổn ngang những lo cùng sợ bị thú dữ ăn thịt, nàng chỉ còn biết ngồi cầu mong trời chóng sáng. Vào lúc nửa đêm, nàng nhìn thấy phía xa có ánh lửa. Nàng nghĩ:
- May ra thì mình thoát nạn.
Nàng tụt xuống và thẳng hướng có ánh lửa mà đi. Vừa đi nàng vừa lâm râm cầu khấn, cuối cùng nàng tới trước một căn nhà nhỏ, cỏ mọc đầy quanh nhà, trước nhà là một đống củi chất cao. Nàng nghĩ:
- Giờ thì làm thế nào mà vào được trong nhà đây?
Lại phía cửa sổ, nhìn vào trong nhà nàng chỉ thấy một con rùa nhỏ nhưng béo mập, nhưng trên bàn bày toàn sơn hào hải vị đựng trong bát, đĩa bằng bạc. Nàng nín thở khẽ gõ cửa, con rùa cất tiếng gọi:
Chú mập tròn đâu
Mau chân lên nào
Ra mà mở cửa
Xem ai tới nhà.
Một chú rùa lon ton ra mở cửa. Mọi người đón tiếp nàng rất là vui vẻ, hỏi nàng đủ thứ:
- Cô từ đâu tới đây, cô gái? Cô còn định đi đâu nữa?
Nàng kể cho mọi người nghe hết đầu đuôi câu chuyện, vì nàng không giữ đúng hẹn nên chiếc hộp sắt cùng hoàng tử đã biến mất. Nàng nói sẽ đi tới cùng trời tận đất tìm cho tới khi gặp lại được chàng mới thôi. Nghe xong rùa mẹ nói:
Chú mập tròn cưng
Mau chân lên nào
Vào trong buồng ấy
Lấy hộp ra đây.
Rùa con lon ton chạy đi lấy hộp mang ra. Sau khi ăn uống no nê, rùa con chỉ cho nàng chiếc giường dành cho khách, nàng lên giường và thiếp đi lúc này không hay.
Sáng sớm hôm sau, khi nàng thức dậy, rùa mẹ lấy từ trong hộp ra ba chiếc kim và dặn nàng nhớ mang theo người. Thế nào nàng cũng phải đi qua núi thủy tinh, đi qua chỗ có ba chiếc kiếm luôn luôn vung lên chém xuống. Và cuối cùng là qua một con sông lớn. Nếu nàng đi qua được những nơi đó thế nào nàng cũng gặp lại người thương. Trước khi chia tay, rùa mẹ đưa cho nàng thêm một lưỡi cày và ba hạt dẻ, dặn nàng phải luôn chú ý tới ba bảo vật: kim, lưỡi cày, và hạt dẻ.
Nàng lên đường, đi hoài đi mãi nàng tới một ngọn núi thủy tinh, núi trơn tuồn tuột, nhưng khi nàng cắm ba chiếc kim kia vào mũi giày thì nàng thấy mình như đang đi trên đất và nàng đi qua núi thủy tinh một cách dễ dàng. Qua núi rồi, nàng cắm ba chiếc kim kia vào thân cây bên đường và lại tiếp tục đi. Tới chỗ ba thanh kiếm, nàng lấy lưỡi cày ra và trượt qua chỗ ba thanh kiếm một cách dễ dàng. Cuối cùng nàng tới bên bờ một con sông lớn. Nàng đi đò qua sông. Ngay bên bờ sông là một tòa lâu đài lớn, nàng tới hỏi xin làm người phụ việc, vì nàng biết rằng chính hoàng tử người yêu nàng là chủ lâu đài này.
Hoàng tử đinh ninh không bao giờ gặp lại người yêu cũ nên đã ăn hỏi người khác, và đang chuẩn bị đồ cưới.
Giờ đây nàng là người hầu gái trong hoàng cung, sau khi đã chu tất mọi công việc trong ngày và tắm rửa xong, nàng lấy một hạt dẻ ra cắn tính ăn, nhưng bên trong không phải là nhân hạt dẻ mà là một bộ đồ cưới tuyệt đẹp. Nghe tin cô hầu gái có bộ đồ cưới tuyệt đẹp, cô dâu tới xem và nói muốn mua lại. Người hầu gái nói mình không bán, nhưng sẵn sàng biếu cô dâu bộ đồ cưới, nếu cô dâu cho phép người hầu gái ngủ ở trong phòng của chú rể.
Nhìn bộ đồ cưới tuyệt đẹp kia, lòng cô dâu ao ước sao có được bộ đồ ấy, cô nhận lời ngay. Cô dâu nói với chú rể:
- Đứa hầu gái điên rồ kia muốn đêm nay ngủ lại ở buồng chàng, chàng có ưng không?
Chú rể đáp:
- Nếu em bằng lòng thì anh cũng ưng thuận.
Trước khi chia tay nhau đi ngủ, cô dâu mời chú rể uống một chén rượu có pha thuốc ngủ. Sau đó chú rể về buồng mình ngủ và cho phép cô hầu gái vào cùng.
Hai người vào buồng. Chàng ngủ say đến mức nàng không sao đánh thức dậy để trò chuyện. Nàng thức suốt đêm trường than thở:
- Em đã giải thoát cho anh ra khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm. Em đã vượt núi thủy tinh, đi qua ba lưỡi kiếm, vượt một con sông lớn để tìm chàng. Giờ đây ở bên chàng thì chàng lại chẳng hề nghe những điều em nói.
Những người hầu ngủ ở bên ngoài buồng đều nghe rất rõ tiếng nàng than thở suốt đêm hôm trước. Hôm sau họ kể lại cho chủ của mình nghe.
Tối hôm sau cô gái cắn hột dẻ thứ hai. Khi hạt dẻ vỡ, hiện ra ở bên trong một bộ đồ lộng lẫy như đồ cưới của cô dâu. Cô dâu nói xin mua lại, nhưng cô gái không bán, chỉ xin được ngủ ở trong phòng của chú rể đêm nữa. Cô dâu đồng ý nhưng trước đó đã cho chàng uống nước có pha thuốc ngủ. Vào trong buồng là chàng lăn ra ngủ ngay và ngủ say tới mức lay người chàng cũng không tỉnh.
Cô gái đầu bếp thức suốt đêm trường than thở:
- Em đã giải thoát cho anh ra khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm. Em đã vượt núi thủy tinh, đi qua ba lưỡi kiếm, vượt một con sông lớn để tìm chàng. Giờ đây ở bên chàng thì chàng lại chẳng hề nghe những điều em nói.
Những người hầu ngủ ở bên ngoài buồng đều nghe rất rõ tiếng nàng than thở suốt đêm hôm trước. Hôm sau họ kể lại cho chủ của mình nghe.
Tối thứ ba cô gái đầu bếp lại cắn hạt dẻ thứ ba. Một bộ đồ lộng lẫy thêu bằng chỉ vàng ròng nom óng ánh. Cô dâu lại muốn mua, nhưng cô gái chỉ yêu cầu cho ngủ đêm nữa ở trong buồng chú rể.
Khi uống nước hoàng tử đã để cho nước chảy ra ngoài. Khi chàng ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng than thở:
- Anh yêu quý, em đã giải thoát cho anh ra khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm.
Mới nghe tới đây chàng đã bật dậy và nói:
- Chính em mới là cô dâu thật. Em mới là người anh yêu quý, anh là của em.
Hoàng tử giấu quần áo của cô dâu giả kia, vội vã cùng người yêu mình ra xe ngựa và lên đường ngay trong đêm ấy. Tới bờ sông lớn kia, họ lên thuyền và chèo đò qua sông. Rồi họ tới chỗ có ba thanh kiếm vung lên chém xuống liên tục. Hai người ngồi lên chiếc lưỡi cày trượt qua, cuối cùng họ tới núi thủy tinh. Họ cắm ba chiếc kim gài đầu xuống núi, và đi qua núi an toàn. Khi họ vừa bước chân vào túp lều cũ thì bỗng trước mặt họ hiện ra một tòa lâu đài lớn, gia nhân ra vào tấp nập, họ hết sức vui mừng ra đón hai người.
Đám cưới của họ được tổ chức trong lâu đài nguy nga này. Sau đó họ đi đón vua cha về cùng ở. Hoàng tử lên ngôi trị vì cả hai nước.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
願い事がまだ人の役に立っていた頃に、王様の息子が年とった魔女に魔法をかけられ、森の鉄のストーブに閉じ込められました。誰も王子を救うことができないままそこで王子は何年も過ごしました。すると王様の娘が森に入り、道に迷い、父親の国に帰ることができませんでした。娘は9日間あちこちさ迷い、しまいには鉄のストーブのところにやってきました。
するとストーブから声が出て、「あなたはどこから来たんですか?どこへ行くんですか」と娘に尋ねました。娘は「父の国がわからなくなって、家に帰れないのです。」と答えました。すると鉄のストーブの中の声が言いました。「家へ帰るお手伝いをしましょう。しかも本当に速く。もしあなたが私の望むことをしてくれると約束すればね。私はあなたの父親よりはるかに大きな国の王様の息子なのです。そしてあなたと結婚するつもりです。」
それで王女はこわくなり、「まあ、鉄のストーブなんてどうしたらいいの?」と思いましたが、父親のところへとても帰りたかったので、望み通りにすると約束しました。しかし、王子は言いました。「ここに戻り、ナイフを持って来てください。それで鉄を削って穴を空けてください」それから王子は王女にお供をつけました。お供は王女の近くを歩きましたが、口をきかないで、二時間で王女を家へ連れて行きました。王様の娘が帰るとお城では大喜びし、年とった王様は娘の首に抱きついてキスしました。しかし娘はひどく困って、「お父様、困っているの。もし鉄のストーブに会わなかったら、私は大きな荒れた森から二度と戻ってこれなかったわ。だけど、ストーブのところに戻って自由にしてやり結婚するって約束させられたの。」と言いました。
すると年とった王様はとても驚いてもう少しで気を失うところでした。というのは王様にはこの娘一人しかいなかったからです。それで二人は王女の代わりにとても美しい粉屋の娘をやろうと決めました。二人は粉屋の娘をそこに連れていき、ナイフを渡し、鉄のストーブを削らなくてはいけないと言いました。それで娘は24時間削りましたが、少しもはがせませんでした。夜が明けると、ストーブの中から声がしました。「外は夜が明けたようだね。」それで娘は「そのようですね。お父さんの水車の音が聞こえるような気がします。」と答えました。「さてはお前は粉屋の娘だな。それじゃすぐ帰り、王様の娘をここによこしなさい。」
それで娘はすぐに立ち去り、年とった王様に、あそこの人は私ではなく王様の娘を望んでいます、と言いました。それで年とった王様は仰天し、娘は泣きました。しかし、粉屋の娘よりもっと美しい豚飼いの娘がいたので、二人はその娘に金貨を一枚渡し、王様の娘の代わりに鉄のストーブのところに行かせることにしました。それで娘はそこに連れて行かれ、この娘も24時間削ることになりました。ところがこの娘も粉屋の娘と同じでした。夜が明けると、ストーブの中の声が叫びました。「外は夜が明けたようだな。」「そのようですね。お父さんの鳴らす角笛が聞こえるようだわ。」と娘は答えました。「それではお前は豚飼いの娘だな。すぐに帰り、王様の娘に来るように言いなさい。それで約束した通りにしなくてはならないと言ってください。もし王女が来ないと国を滅ぼし石一つ立たなくしてやるとね。」
王様の娘はそれを聞くと泣き出しましたが、今となっては約束を守るしかありませんでした。それで父親に別れを告げ、ポケットにナイフをいれて森の鉄のストーブのところにでかけました。そこに着いて削り始めると、鉄がはがれ、二時間も経つともう小さい穴があきました。それで王女が中を覗くと見えたのはとてもハンサムな若者で金と宝石でとてもきらきらしていたので王女は喜びました。それで王女は削り続け、とても大きな穴をあけたので王子はストーブから出ることができました。
すると王子は言いました。「君は僕のもので、僕は君のものだ。君は僕の花嫁で、僕を魔法から解いてくれた。」王子は王女を自分の国へ連れていこうとしましたが、王女はもう一度父親のところへ行かせてくださいと頼みました。王様の息子は、そうすることを許しましたが、王女は父親に三語より多く言ってはいけない、それからもう一度戻ってくるように、と言いました。それで王女は家へ帰りましたが、三語より多く話してしまい、途端に鉄のストーブは消え、ガラスの山を越え、尖った剣を越えて、はるかかなたに連れ去られてしまいました。しかし、王様の息子は解放されていてもうその中に閉じ込められていませんでした。このあと、王女は父親に別れを告げ、あまりたくさんではありませんがいくらかお金を持ち、大きな森に戻り、鉄のストーブを探しましたがどこにも見つかりませんでした。
9日間王女はストーブを探しました。するととてもお腹がすいてきてどうしたらよいかわかりませんでした。王女は何も食べる物をもっていなかったのです。夕方になると野の獣がこわいので小さな木に座り、そこで夜を過ごそうと決めました。真夜中ごろに遠くに小さな明かりが見えた時、「ああ、あそこに行けば助かる」と思いました。王女は木から下りて、その明かりの方へ行きましたが途中祈りました。それから小さな古い家に着き、その家のまわりはたくさん草が生い茂り、家の前には木が小さな山になっていました。「あら、どこに来たのかしら?」と王女は思って、窓から覗きこみましたが、中には大なり小なりヒキガエルしか見えませんでした。他にはワインと焼き肉がのったテーブルがあり、皿やグラスは銀でできていました。それから王女は勇気をふるって戸をたたきました。すぐに太ったヒキガエルが叫びました。「小さな緑の女中、這い脚の女中、這い脚の小犬、あちこちぴょんぴょん跳ねて、外にだれがいるか速くみておいで」
そして小さなヒキガエルが歩いて来て、戸を開けてくれました。王女が入ると、みんな歓迎の言葉をいい、王女は座らされました。ヒキガエルたちは「どこから来たんですか、どこへ行くんですか」と尋ねました。それで王女は自分の身に起こったことを語り、三語以上言わないようにという命令に背いたので、ストーブが王様の息子もろとも、消えてしまったこと、今は王子を見つけるまで山や谷を越えてさがすつもりだ、と言いました。すると年とって太ったヒキガエルが言いました。「小さな緑の女中、這い脚の女中、這い脚の小犬、あちこちぴょんぴょん跳ねて、大きな箱を持っておいで」
すると小さなヒキガエルが行って箱を持ってきました。このあと、みんなは王女に食べ物と飲み物をくれ、良く整えたベッドに連れて行きました。そのベッドは絹とビロウドのような感じで、王女はそこにねてお祈りし、眠りました。朝が来て王女が起きると、年とったヒキガエルは大きな箱から三本の針を王女に渡し、これを持って行くように、高いガラスの山を越えて三つの尖った剣と大きな湖を越えて行かなければならないのだからこれらが必要になるだろうから、これを全部やるとまた恋人を取り戻せるだろう、といいました。
それでそれをとても大事にしておくように、と言って三つの品、三本の大きな針と鋤車と三個のクルミ、を渡しました。これらの品を持って王女は先に進み、とてもつるつるしているガラスの山にきたとき、先に三本の針を足の後ろに刺し、それから前に刺して、山を越えていきました。山を越えてから注意して印をつけたところに針を隠しました。このあと、三本の尖った剣のところにきて、その時は鋤車に乗って転がりながら越えました。とうとう大きな湖に着いて、そこを渡り終えると大きな美しい城に来ました。王女は出かけて働き口をお願いしました。「私は貧しい娘です。雇ってもらえないでしょうか」と王女は言いました。そうはいっても、王女は、大きな森で鉄のストーブから救った王様の息子がその城にいると知っていました。それで王女は安いお金で食器洗い場の女中に雇われました。しかし王様の息子はもう結婚しようと思っている別の娘をそばにおいていました。王子は王女がとっくに死んでしまったと思っていたからです。
夕方に洗ってしまい仕事が終わると、王女はポケットをさぐり、年とったヒキガエルがくれた三個のクルミを見つけました。一個を歯で割り、実を食べようとしました。すると何と、品のある王家の服が入っていました。しかし、花嫁はこれを聞くとやってきて、ドレスを欲しくなり買いたいと思って、「召使が着るドレスではないでしょう」と言いました。王女は、いいえ、売りません、でも一つ願いを認めてくれるなら差し上げましょう、それは花婿の部屋で一晩眠ることを許して下さることです、と言いました。花嫁はそのドレスがとてもきれいで、同じようなものは持ったことがなかったので許可しました。
夜になると花嫁は花婿に、「あの馬鹿な女中があなたの部屋で眠りたがっています。」と言いました。「君がいいなら、僕もいいよ。」と花婿は言いました。ところが、花嫁は眠り薬をいれたワインを花婿にのませました。それで花婿と女中は部屋で寝に行き、花婿はとてもぐっすり眠ったので女中は起こすことができませんでした。女中は一晩中泣いて言いました。「私は荒れた森であなたが鉄のストーブの中にいたとき、あなたを救いました。私はあなたを探し、ガラスの山や三本の鋭い剣や大きな湖を越え、あなたをみつけました。それなのにあなたは私の言うことを聞こうとしないのね。」家来たちが部屋の戸のそばにいて、こんなふうに夜通し泣いているのが聞こえ、朝にそれを主人に話しました。
次の日の夕方洗い物が終わり、王女は二個目のクルミを開いてみると、もっとずっときれいなドレスが中に入っていました。花嫁はそれをみるとまたそのドレスも買いたいと思いました。しかし女中はお金を受け取らずもう一度花婿の部屋で眠りたいと頼みました。ところが、花嫁は花婿に眠り薬を飲ませたので、花婿はぐっすり眠り、何も聞こえませんでした。しかし女中は一晩中泣いて言いました。「私は荒れた森であなたが鉄のストーブの中にいたとき、あなたを救いました。私はあなたを探し、ガラスの山や三本の鋭い剣や大きな湖を越え、あなたをみつけました。それなのにあなたは私の言うことを聞こうとしないのね。」家来たちが部屋の戸のそばにいて、女中が夜通し泣いているのが聞こえ、朝にそれを主人に話しました。
三日目の番に洗い物が終わると王女は三個目のクルミを開きました。中には純金がいっぱいのもっと美しいドレスが入っていました。花嫁はそれを見て欲しいと思いましたが、娘は花婿の部屋で3回目に眠らせてくれるなら、という条件で渡すだけでした。ところが、王様の息子は警戒して眠り薬を捨ててしまいました。女中が泣きだして、「愛するあなた、私は、あなたが恐ろしい荒れた森で鉄のストーブの中にいたとき、あなたを救いました。」とかき口説くと、王様の息子は跳び起きて、「あなたが本当の花嫁だ。あなたは私のもので、私はあなたのものだ。」と言いました。
そのあとすぐ、まだ夜のうちに、王子は王女と一緒に馬車に乗り、偽の花嫁が起きられないようにその服を持ち去りました。二人は大きな湖にくると船で渡り、三本の鋭い剣のところに着いた時は鋤車に乗り、ガラスの山に着いた時は三本の針を山に刺し、とうとう小さな古い家に着きました。しかし、二人が中に入ると、それは大きなお城になり、ヒキガエルたちは魔法が解けて王様の子供たちになり、大喜びしました。それから結婚式のお祝いがあり、王様の息子と王女はその城に残りました。それは二人の父親たちの城よりはるかに大きいものでした。しかし、年とった王様が一人残されたのを悲しんだので、二人は王様を迎えに行き、一緒に暮らすため連れてきました。それで二人は二つの国を持ち、幸せに暮らしました。ネズミが走ったわよ。お話はおしまいです。