La volpe e il cavallo


Cáo và ngựa


Un contadino aveva un cavallo fedele che era diventato vecchio e non poteva più servirlo; perciò il padrone non voleva più mantenerlo e gli disse: -Ormai non mi puoi più essere utile, ma se hai ancora tanta forza da portami qui un leone, ti terrò: adesso però vattene dalla mia stalla- e lo scacciò in aperta campagna. Il cavallo era triste e se ne andò verso il bosco, per cercare riparo dalla pioggia. E incontrò la volpe che gli disse: -Perché‚ te ne vai in giro da solo con la testa bassa?-. -Ah- rispose il cavallo -fedeltà e avarizia non abitano nella stessa casa: il mio padrone ha dimenticato tutto quello che ho fatto per lui in questi anni, e siccome non riesco più a fare il solco diritto, non mi vuol più dare da mangiare e mi ha scacciato. Ha sì detto che se avrò la forza di portargli un leone mi terrà; ma sa bene che non posso.- La volpe disse: -Ti aiuterò io: mettiti lungo disteso come se fossi morto, e non muoverti-. Il cavallo fece come gli aveva detto la volpe, mentre questa andò dal leone, che aveva la sua tana là vicino, e disse: -Là fuori c'è un cavallo morto; vieni con me e mangerai a volontà-. Il leone andò e quando si trovarono dov'era il cavallo, la volpe disse: -Qui però non hai tutte le tue comodità; sai che facciamo? Legherò la sua coda alla tua zampa, così lo puoi trascinare nella tua tana e mangiartelo in santa pace-. Al leone piacque il consiglio e stette là fermo, perché‚ la volpe potesse legare bene il cavallo. Ma la volpe con la coda del cavallo gli legò insieme le zampe, attorcigliò e strinse tutto così bene e con tanta forza, che non c'era verso che si spezzasse. Quand'ebbe finito il lavoro, gridò al cavallo, battendogli sulla spalla: -Tira, cavallino bianco, tira!-. Allora il cavallo salto su e trascinò il leone con s‚. Il leone si mise a ruggire che gli uccelli del bosco volarono via per lo spavento; ma il cavallo lo lasciò ruggire, lo tirò e lo trascinò per i campi, fino alla porta del suo padrone. Quando il padrone lo vide, cambiò parere e disse al cavallo: -Rimarrai con me e te la passerai bene-. E lasciò che mangiasse a sazietà fino alla morte.
Ngày xưa có một bác nông dân có một con ngựa trung thành. Đến khi ngựa đã già, không còn giúp được việc gì nữa, chủ nó không muốn cho nó ăn uống gì cả và bảo.
- Tao thật chẳng cần gì đến mày nữa. Nhưng nghĩ tao thấy cũng thương mày. Nếu mày tỏ ra còn khỏe mạnh đủ sức mang về đây cho tao một con sư tử thì tao sẽ giữ mày lại nuôi. Nhưng giờ thì mày hãy ra ngay khỏi chuồng của tao.
Nói rồi bác đuổi ngựa ra đồng.
Ngựa buồn rầu đi về phía cánh rừng gần đấy để tìm nơi tránh nắng che mưa. Giữa lúc đó thì gặp cáo, cáo hỏi:
- Sao anh bạn lại gục đầu xuống, đi lang thang một mình như vậy?
Ngựa đáp:
- Trời, keo kiệt và trung thực không thể cùng nhau chung sống trong một nhà được. Chủ tôi quên hết cả công tôi làm việc cho ông ta trong bao năm trời ròng rã. Bây giờ già yếu tôi không kéo nổi cày nữa thì ông ta thôi không cho tôi ăn và đánh đuổi tôi đi.
Cáo hỏi:
- Đuổi đi không có lấy một lời an ủi hay sao?
- Lời an ủi ấy chẳng sao thực hiện được. Ông ấy bảo, nếu tôi đủ sức mang về cho ông một con sư tử thì ông ấy giữ tôi lại nuôi. Nhưng ông ấy thừa biết rằng tôi không còn đủ sức làm được việc ấy.
Cáo nói:
- Trong chuyện này tôi có thể giúp anh được. Anh chỉ việc nằm sóng xoài ra, đừng có động đậy nhúc nhích gì làm như anh nằm chết.
Ngựa làm theo lời cáo dặn. Còn cáo thì đến tìm sư tử ở một cái hang ở gần đó và bảo:
- Ngoài kia có một con ngựa chết, anh đi với tôi ra đó, chắc có thể kiếm được một bữa phè phỡn.
Sư tử cùng đi. Khi chúng đến bên ngựa, cáo nói:
- Ăn ngay ở đây chắc anh không được thoải mái, anh có biết không, để tôi buộc đuôi nó vào người anh, lúc đó anh cứ việc kéo nó về hang rồi tha hồ yên trí mà ăn.
Thấy lời khuyên ấy cũng có lý sư tử xích lại gần, đứng yên cho cáo buộc ngựa vào người mình cho chặt. Nhưng cáo lại lấy đuôi ngựa buộc chân sư tử, gò xiết cho thật chặt, thật chắc đến nỗi sư tử không tài này quẫy đứt tung ra được.
Công việc xong xuôi đâu vào đấy, cáo vỗ vai ngựa bảo:
- Này anh ngựa trắng, kéo đi, kéo đi!
Phắt một cái ngựa đã đứng dậy và kéo sư tử theo sau. Vừa đau vừa tức sư tử gầm vang cả cánh rừng làm cho chim chóc bay nháo nhác cả lên. Ngựa cứ mặc cho nó gầm, cứ tha kéo sư tử qua cánh đồng đến cửa nhà chủ mình. Chủ thấy vậy, nghĩ lại lỗi mình và bảo ngựa:
- Thôi mày cứ ở lại đây mà sống cho sung sướng.
Từ đó chủ cho ngựa ăn uống no nê đầy đủ tới khi nó chết.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng