Cô gái vùng Brakel


A donzela de Brakel


Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:
Ôi nữ thần Anna,
Xin người linh ứng,
Cho con tấm chồng,
Mắt xanh, tóc vàng.
Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:
Chẳng ai lấy cô đâu!
Chẳng ai lấy cô đâu!
Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:
Đồ nhãi ranh kia,
Biết gì mà nói,
Để thánh ban ta,
Một tấm chồng đã.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Certa vez, uma jovem de Brakel foi à capela de Santana, ao pé do Castelo dos Gigantes, e, como desejava muito casar-se, julgando que na capela não havia ninguém, pôs-se a cantar:
- Oh, querida Santana,
Ajuda-me a casar;
Tu já o conheces,
Ele mora perto do Bazar.
É mesmo aquele loirinho,
de olhos azuizinhos.
Ajuda-me, querida Santana!
Mas o sacristão estava atrás do altar e ouviu tudo; com uma voz fina e zangada, gritou:
- Não o terás, não o terás!
A moça, julgando que fosse a Virgem Maria menina, ao lado de Santana, quem lhe dirigia a palavra, gritou-lhe, muito zangada:
- Perepepé, feia bisbilhoteira, fecha o bico e deixa tua mãe falar!