旅にでる


Thích đi chu du thiên hạ


昔、息子が一人いる貧しい女がいました。息子はとても旅にでたがりましたが、母親は、「お前はどうやって旅ができるの?お前が持って行くお金がうちにはないんだよ。」と言いました。すると息子は「自分で何とかするよ。いつも、あまり無い、あまり無い、あまり無い、と言うことにする。」と言いました。
そこで息子はしばらく歩いていき、いつも「あまり無い、あまり無い、あまり無い」ととなえていました。すると、漁師たちが集まっているところを通りかかり、「ご幸運を!あまり無い、あまり無い、あまり無い」と言いました。「何だと?若造、あまり無い、だと?」そして網が引き出されるとあまり魚が入っていませんでした。そこで漁師の一人が若者を棒でなぐり、「どうだ、二度となぐられたいと思わないだろう。」と言いました。「じゃ、何て言えばいいんですか?」と若者は尋ねました。「いっぱいつかまえろ、いっぱいつかまえろ、と言うんだ」
そのあと、若者はしばらく歩き、「いっぱいつかまえろ、いっぱいつかまえろ」と言っていましたが、首つり台のところにさしかかりました。そこでは可哀そうな罪人がいて、しばり首になるところでした。それで若者は、「お早う、いっぱいつかまえろ、いっぱいつかまえろ」と言いました。「何だと、この野郎、いっぱいつかまえろ、だと?悪い奴が世の中にもっといると言いたいのか?これでたくさんじゃないのか?」そうしてまたまた背中をさんざんなぐられました。「じゃ、何て言ったらいいんですか?」と若者は言いました。「神様、あわれな魂にお慈悲を、と言うんだ」
また若者はしばらく歩いていき、「神様、あわれな魂にお慈悲を」ととなえていました。すると、みぞにさしかかり、そこでは解体人が立って馬を解体していました。若者は「お早う、神様、あわれな魂にお慈悲を」と言いました。「何だと?この意地の悪い悪党め」と言って解体人は横っ面を強くひっぱたいたので、若者は目がくらみました。「じゃ、何と言えばいいんですか?」「腐った肉はみぞに入ってろ、と言うんだ」
それで若者はまた歩いていき、いつも「腐った肉はみぞに入ってろ、腐った肉はみぞに入ってろ」ととなえていました。そうして人がいっぱいのっている馬車のところに来ました。そこで若者は「お早う、腐った肉はみぞに入ってろ」と言いました。すると馬車がみぞに落ち、御者はむちをとり若者をうちすえました。若者はしかたなくやっとこさ歩いて母親のところへ戻り、死ぬまで二度と旅に出ませんでした。
Ngày xưa có một bà già nghèo khó có một người con trai. Một hôm anh ta nói với mẹ là muốn đi chu du thiên hạ, bà mẹ nói:
- Con làm sao mà đi được, mẹ nghèo không có tiền cho con làm lộ phí.
Người con trai đáp:
- Con sẽ tìm cách xoay xở sống qua ngày, lúc nào con cũng khấn cầu: "Không nhiều, không nhiều, không nhiều."
Gặp toán thuyền chài đang quăng lưới đánh cá anh ta nói:
- Mong trời phù hộ các người, không nhiều, không nhiều, không nhiều.
- Này, anh nói gì đấy.
Khi họ kéo lưới lên, mẻ lưới ít cá, họ liền lấy sào nện cho anh ta một trận nên thân và nói:
- Đã nhiều chưa hay không nhiều?
Anh ta hỏi:
- Thế tôi phải cầu khấn như thế nào?
- Anh phải nói: "Bắt được nhiều, bắt được nhiều."
Anh ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, giờ thì mồm lúc nào cũng lẩm bẩm:
- Bắt được nhiều, bắt được nhiều.
Đi qua chỗ dân làng đang hành hình một tên cướp, họ đang treo cổ nó lên, anh ta lại nói:
- Chúc dân làng bắt được nhiều, bắt được nhiều.
- Này anh nói gì đấy, bắt được nhiều hở? Một thằng chưa đủ khổ hay sao mà còn phải chúc thế?
Thế là dân làng xúm vào đánh cho anh một trận mềm xương sống.
Ngóc đầu lên anh ta hỏi:
- Thế tôi phải cầu khẩn như thế nào?
- Nói thế này này: Xin trời thương kẻ khốn khó.
Đi được một thôi đường anh thấy một tên trộm đang làm thịt ngựa lấy da. Anh ta lại nói:
- Chào anh bạn, xin trời thương kẻ khốn khó.
- Này, nói gì đấy, thằng khốn khiếp kia?
Rồi tên trộm tiện tay quật roi tới tấp vào mặt anh ta, làm cho xây xẩm cả mặt mày.
Anh ta còn hỏi:
- Thế tôi phải cầu chúc như thế nào?
- Chúc thế này này: Đồ chết toi nằm trong hố.
Rồi anh ta lại lên đường, mồm luôn nói:
- Đồ chết tôi nằm trong hố.
Đúng lúc ấy có một chiếc xe ngựa chở đầy khách đi qua, tới gần xe anh ta nói:
- Xin chào mọi người, đồ chết toi nằm trong hố.
Chiếc xe đang chạy bỗng đổ nghiêng xuống hố, người đánh xe ngựa chạy lại quật roi tới tấp vào chân anh ta.
Bị đòn đau quá, anh ta chỉ còn cách lết bò quay trở về nhà, từ đó anh ta không bao giờ mở mồm nói đến chuyện đi chu du thiên hạ nữa.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng