Tiền vàng rơi như sao sa


Yıldız Yağmuru


Ngày xửa ngày xưa có một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống vất vưởng, không nơi nương thân không giường để ngủ, ngoài quần áo đang mặc trên người ra thì không còn có của cải gì nữa. Có người thấy cô gái nghèo khổ nên thương hại và cho một mẩu bánh mì. Cô bé tính tình rất dễ thương và tốt bụng.
Bir zamanlar küçük bir kız vardı; annesi, babası ölmüştü. Kızcağız o kadar fakirdi ki, başını sokacak bir kulübesi bile yoktu. Ne bir yatağı vardı, ne de giyecek elbisesi. Ona acıyan birinin vermiş olduğu bir dilim ekmekten başka hiçbir şeyi yoktu.

Cô bé đi lang thang ra cánh đồng. Ở đó cô gặp một người nghèo đói, người này nói:
Her şeye rağmen neşeli ve iyi kalpli bir kızdı. Dünyada kimsesi olmadığı için bir gün Tanrı'ya olan inancını yitirmeksizin ormana gitti. Orada fakir bir adama rastladı.

- Cô có thể cho tôi xin miếng bánh ăn cho đỡ đói được không?
Adam, "Ah, bana yiyecek bir şey versene, karnım öyle aç ki" dedi.

Cô đưa cho người đó cả miếng bánh và nói:
Kız elindeki ekmeği ona verip, "Tanrı yardımcın olsun" diyerek oradan uzaklaştı.

- Mong trời phù hộ cho ông.
Derken karşısına bir çocuk çıktı; sızlanıp durmaktaydı. "Başım çok üşüyor, bana bir şey ver ki, onunla başımı örteyim" dedi.

Đi được một quãng nữa thì cô gặp một đứa bé, nó than với cô:
Kız başlığını çıkarıp ona verdi. Bir süre yürüyüp gittikten sonra yine bir çocukla karşılaştı.

- Tôi buốt đầu quá, làm ơn cho tôi cái mũ đi.
Çocuk üşüyordu ve ceketi yoktu. Kız kendininkini verdi. Bir başka çocuk ondan etekliğini istedi; kızcağız onu da verdi. Derken bir ormana geldi; hava kararmıştı. Karşısına bir çocuk daha çıkarak ondan gömleğini istedi.

Cô cầm mũ đưa cho đứa bé. Cô tiếp tục đi, đi được một quãng nữa thì lại gặp đứa bé đang bị rét cóng vì không quần áo, cô bé đưa cho nó chiếc váy của mình. Khi tới một cánh rừng thì trời bắt đầu sập tối, lúc đó có một đứa bé đi lại phía cô và xin cô cái áo mặc cho đỡ rét. Cô bé liền nghĩ bụng:
Kız "Nasıl olsa her yer kapkaranlık, kimse seni görmez, gömleğini verebilirsin" diye aklından geçirdi ve gömleğini çıkararak ona verdi.

- Trời tối đen như mực thì còn ai nhìn thấy mình nữa, mình có thể cho đứa bé kia cái áo.
Bu hep böyle sürüp gitti, ta ki üzerinde hiçbir şey kalmayıncaya kadar. İşte orada çırılçıplak kalmışken gökten yıldız yağmaya başladı; bunların her biri madeni paraya dönüştü. Gömleğini vermişti ya! Hemen yeni bir gömleği oluverdi; hem de en iyi ketenden!

Rồi cô cởi đưa áo cho đứa bé. Ngay sau đó bỗng nhiên từ trên trời mưa xuống những đồng tiền vàng lấp lánh dưới ánh sao, rồi cô thấy mình mặc toàn váy áo mới và đẹp. Cô bé cúi xuống nhặt những đồng tiền vàng sáng loáng và từ đó cô giàu có sung sướng suốt đời.
Küçük kız tüm paraları topladı ve ömrünün sonuna kadar zengin yaşadı.



Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng