TIẾNG VIỆT

Bạch Tuyết và Hoa Hồng

ROMÂNĂ

Nalba si Rasura


Ngày xưa, có một người đàn bà góa nghèo khó sống cô quạnh trong một túp lều tranh. Trước lều tranh là một cái vườn có hai cây hồng, một cây ra hoa hồng trắng, còn cây kia lại ra hoa hồng đỏ. Bà có hai cô con gái nom đẹp như hai cây hoa hồng. Vì vậy bà đặt tên cho một cô là Bạch Tuyết và cô kia là Hồng Hoa.
Hai cô bé tính tình vui vẻ, nết na, cần cù, làm việc không hề biết mỏi, trên trần gian này thật hiếm có những đứa trẻ như vậy. Bạch Tuyết tính tình dịu dàng, thùy mị hơn Hồng Hoa. Hồng Hoa hay tung tăng chạy nhảy trên bãi cỏ và ngoài đồng để hái hoa, bắt bướm. Ngược lại, Bạch Tuyết luôn luôn ở nhà với mẹ, giúp mẹ trong công việc nội trợ, nếu không có việc gì nữa cô lấy sách đọc truyện cho mẹ nghe. Hai chị em thương yêu nhau lắm, đi đâu cũng dắt tay nhau. Khi Bạch Tuyết nói:
- Chị em chúng ta chẳng muốn sống xa nhau.
Thì Hồng Hoa nói tiếp:
- Suốt đời chúng ta chẳng muốn xa nhau.
Bà mẹ còn dặn hai con:
- Có gì ăn các con cũng phải chia nhau nhé.
Hai chị em hay đi tha thẩn chơi một mình trong rừng hái quả dâu rừng. Không có một con thú rừng nào có ý hại hai em, chúng mon men lại gần hai em; thỏ ăn lá bắp cải trên tay các em, hoẵng đứng ngay bên cạnh hai em thản nhiên gặm cỏ, hươu nhảy nhót tung tăng qua lại, chim đậu trên cành hót líu lo nghe đến vui tai. Chẳng có chuyện gì xảy ra với hai em cả, nếu hai em có mải chơi trong rừng mà trời đã tối thì hai em nằm sát bên nhau trên rêu và ngủ luôn cho đến sáng. Bà mẹ biết vậy nên cũng chẳng bận tâm lo lắng gì.
Có lần hai chị em ngủ lại trong rừng. Khi trời rạng đông hai em tỉnh giấc thì nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp mặc quần áo trắng toát ngồi bên cạnh chỗ mình nằm. Cậu bé thấy hai cô thức giấc liền đứng dậy nhìn hai cô trìu mến và đi vào trong rừng. Hai chị em nhìn quanh thì thấy mình nằm ngủ ngay bên cạnh một vực thẳm mà đêm qua cả hai không nhìn thấy, chỉ cần bước thêm vài bước chắc chắn hai cô đã rơi xuống đấy. Nghe chuyện, mẹ bảo hai cô, chắc đó là thiên thần xuống canh cho những trẻ ngoan ngủ được yên lành.
Bạch Tuyết và Hồng Hoa chăm nom, quét tước nhà cửa sạch sẽ trông đến vui mắt. Việc thu dọn, nội trợ trong mùa hè do Hồng Hoa đảm nhận. Sáng nào cũng vậy, trước khi mẹ thức giấc, cô đã đi ra vườn hái hoa và đặt trước giường mẹ một lọ hoa có một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ. Mùa đông thì Bạch Tuyết đốt lò sưởi, treo nồi lên bếp lửa, chiếc nồi bằng đồng thau cô đánh kỹ nên bóng nhoáng như vàng. Tối tối, khi hoa tuyết rơi, mẹ bảo:
- Bạch Tuyết, con hãy ra cài cửa lại.
Rồi ba mẹ con ngồi bên bếp lửa. Mẹ đeo kính, lấy quyển sách to đọc chuyện cho cả nhà nghe. Hai con gái vừa ngồi kéo sợi vừa nghe. Nằm cạnh đó là một con cừu con, đằng sau có một con chim bồ câu trắng đang rúc đầu vào cánh mà ngủ.
Một buổi tối, khi thấy mẹ con đang quây quần bên nhau nghe chuyện thì có tiếng gõ cửa, tiếng gõ dồn dập như người nào đó cần được vào nhà ngay. Mẹ bảo:
- Hồng Hoa, con chạy mau ra mở cửa, chắc đó là khách bộ hành tìm chỗ trú đêm đấy.
Hồng Hoa chạy ra, kéo then cài cửa, nghĩ bụng: chắc lại là một người nghèo khổ nào đó. Ai ngờ đó lại là một con gấu thò cái đầu to tướng và đen sì vào trong nhà. Hồng Hoa thét lên và lùi lại. Dê kêu be be, chim bồ câu vỗ cánh và Bạch Tuyết trốn sau giường mẹ.
Nhưng gấu lại biết nói, gấu nói:
- Các em đừng sợ, tôi không làm gì các em đâu, tôi rét cóng cả người, tôi chỉ muốn sưởi nhờ ở đây một lát.
Bà mẹ bảo gấu:
- Tội nghiệp gấu quá, lại gần lửa mà sưởi, cẩn thận kẻo cháy lông đấy.
Rồi bà gọi con:
- Bach Tuyết, Hồng Hoa, ra đi con, gấu không làm gì các con đâu, gấu rất hiền đấy.
Rồi hai em chạy lại, dần dần cừu và chim bồ câu cũng tới gần, không còn sợ gấu nữa.
Gấu nói:
- Các em hãy rũ tuyết bám ở lông xuống hộ tôi nhé.
Hai em lấy chổi, rồi quét sạch tuyết bám trên lông gấu. Gấu nằm duỗi người ra cho gần lửa, kêu gừ gừ tỏ vẻ sung sướng, dễ chịu. Chẳng mấy chốc hai em đã làm quen với gấu, đùa giỡn với người khách ngờ nghệch vụng về. Hai em lấy tay véo lông gấu, để chân lên lưng gấu, vờn gấu sang trái rồi sang phải, hoặc còn nghịch hơn là lấy cành dẻ làm roi quật gấu, và hễ gấu gừ gừ là các em cười khoái chí.
Gấu cũng thích để hai em nghịch như vậy, nhưng khi hai em nghịch quá thì gấu nói:
Bạch Tuyết, Hồng Hoa!
Đùa chơi thì được các em,
Giết người yêu quý xem chừng không nên.
Đã đến giờ ngủ, khi các em đã đi ngủ, bà mẹ bảo gấu:
- Con có thể nằm lại bên bếp lửa sưởi, tránh được giá lạnh và thời tiết xấu.
Trời vừa hửng sáng, các em mở cửa cho gấu ra, gấu đạp tuyết đi vào trong rừng.
Từ đó trở đi, tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ ấy gấu lại tới nằm bên bếp lửa và để cho hai cô bé tha hồ đùa giỡn. Lâu dần thành thói quen, cả nhà đợi lúc nào anh chàng lông đen tới mới cài then cửa.
Mùa xuân đã đến, khắp mọi nơi cây lại xanh tươi, vào một buổi sáng, gấu nói với Bạch Tuyết:
- Bây giờ anh phải ra đi. Suốt mùa hè anh không thể lại đây được.
Bạch Tuyết hỏi:
- Thế anh đi đâu, anh gấu thân yêu?
- Anh phải vào rừng để trông coi của cải của anh kẻo những thằng lùn gian ác lấy trộm mất. Mùa đông đất rắn lại do băng giá, thì bọn lùn đành phải ở lại dưới lòng đất, không sao chui lên được. Nhưng nay mặt trời mùa xuân làm tan băng giá, đất mềm ra, chúng sẽ chui lên được và sẽ lùng sục, tìm cách ăn trộm. Cái gì đã vào tay chúng và đã nằm trong sào huyệt của chúng thì khó lòng mà lấy lại được.
Bạch Tuyết rất buồn vì phải chia tay gấu. Lúc em kéo then cài cửa và lúc gấu né người để ra cổng vì mắc chốt cửa nên trầy một miếng da, Bạch Tuyết thấy hình như có vàng lấp lánh dưới da gấu, nhưng em đâu có biết chuyện riêng của gấu. Gấu rảo bước rồi khuất bóng sau cây rừng.
Ít lâu sau mẹ sai hai em vào rừng nhặt cành cây về làm củi. Trong rừng hai em nhìn thấy một cây cổ thụ đổ nằm trên mặt đất, ở đám cỏ gần gốc cây có vật gì đó đang nhảy lên nhảy xuống. Hai em không biết là cái gì. Khi hai em lại gần thì thấy một người lùn, khuôn mặt già nua, có bộ râu dài trắng như tuyết. Râu bị mắc kẹt vào một kẽ thân cây, người lùn nhảy lung tung nhưng càng nhảy càng vướng vít, không biết cách gỡ ra sao. Hắn quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai em trừng trừng và quát:
- Tụi bây đứng đó làm gì? Sao không tới đây giúp tao một tay?
Hồng Hoa hỏi:
- Bác làm gì mà đến nông nỗi vậy, bác người lùn?
Người lùn đáp:
- Cái con ngỗng ngu si, tò mò kia, tao muốn bổ cây để có củi nhỏ đun bếp, đun củi to thì cháy mất thức ăn. Chúng tao chỉ ăn có chút xíu chứ đâu phải nuốt chửng ngốn ngấu như tụi tham ăn, tham uống tụi bây. Tao đã chêm vào một cách chắc chắn, tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ cái gỗ chết tiệt kia trơn quá, chêm bị văng ra, nhanh như chớp khe gỗ khép kín lại làm cho chòm râu bạc đẹp đẽ của tao mắc kẹt lại không lôi ra được. Có thế mà tụi bây lại cười, lũ nhãi ranh ngu ngốc còn hôi sữa kia, tụi bây không biết xấu hổ hay sao?
Hai em cố hết sức, nhưng không làm sao kéo được chòm râu ra, vì nó bị kẹp chặt quá.
Hồng Hoa nói:
- Để tôi chạy đi gọi người đến giúp.
Thằng lùn khàn giọng quát:
- Đồ cừu điên dại, ai lại đi gọi người tới giúp, tụi bây hai người là thừa sức giúp rồi còn gì, tụi bây không nghĩ ra kế gì hay hơn à?
Bạch Tuyết nói:
- Bác đừng sốt ruột, tôi đã có cách.
Rồi em lấy kéo nhỏ trong túi ra và cất sát chỗ râu bị kẹt.
Thấy mình đã thoát nạn, thằng lùn nhấc chiếc bị đựng đầy vàng nằm trong đám rễ cây và càu nhàu:
- Đồ mất dạy, tụi bây cắt mất một đoạn của bộ râu kiêu hãnh của ông! Quỷ sẽ hành hạ tụi bây.
Nói rồi hắn quẩy bị lên vai đi thẳng không thèm quay lại chào hai em lấy một câu.
Sau đó ít lâu, Bạch Tuyết và Hồng Hoa muốn đi câu cá. Khi hai em tới gần bờ suối thì thấy có cái gì như con châu chấu to muốn nhảy xuống uống nước. Hai em chạy lại thì nhận ra ngay thằng lùn hôm nọ. Hồng Hoa hỏi:
- Bác làm chi vậy, chắc bác không muốn nhảy xuống uống nước chứ?
Thằng lùn thét lên:
- Tao đâu có điên dại như vậy, tụi bây không mở mắt ra mà trông, con cá khốn khiếp nó tính kéo tao xuống.
Thì ra thằng lùn ngồi ăn ở đó, rồi ngồi câu cá. Nhưng không may, gió thổi cuộn luôn râu nó vào cước câu, ngay lúc đó có một con cá to cắn câu, thằng lùn không đủ sức kéo cá lên, cá khỏe hơn cứ thế kéo giật thằng lùn xuống nước. Thằng lùn đã bám lấy cỏ, sậy nhưng cũng chẳng giúp ích bao nhiêu, nó vẫn bị cá kéo và đúng lúc nó sắp bị cá kéo xuống nước, thì hai em đi tới. Hai cô bé giữ chặt dây câu nhưng không được, vì hai thứ đã rối chặt vào nhau, chả còn cách nào khác là phải dùng tới kéo, và tất nhiên một đoạn râu nữa lại bị cắt. Thằng lùn thấy vậy kêu lên:
- Đồ ranh con, có phải đó là cách chơi không, ai lại đi làm méo mó mặt mày người ta thế? Chơi thế chưa đủ hay sao, ở đằng kia tụi bây cắt đoạn dưới, giờ cắt tiếp đoạn râu đẹp nhất của tao, làm cho tao không dám để đồng bọn nhìn thấy mặt nữa. Tao cầu cho tụi bây phải chạy tới bật gót giày thì thôi.
Rồi lấy túi ngọc trai để trong đám sậy và không thèm nói thêm nửa lời, nó vác túi lên vai đi thẳng và lẩn sau một hòn đá lớn.
Một hôm khác, mẹ sai hai chị em ra tỉnh mua kim, chỉ và dây băng. Con đường qua một vùng toàn những bụi cây con thấp lè tè, nhưng đây đó thỉnh thoảng có những tảng đá lớn. Hai cô bé nhìn thấy một con chim to bay liệng mãi trên đầu mình, rồi sà xuống một phiến đá. Tức thì hai cô nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết. Hai cô chạy tới và rất sợ hãi khi nhận ra đại bàng đã quặp lấy thằng lùn mà hai cô đã quen mặt. Đại bàng định tha nó đi. Hai cô gái vốn thương người vội níu chặt lấy thằng lùn, giằng co mãi cho tới khi chim phải buông mồi ra. Nhưng khi đã hoàn hồn, thằng lùn lại quay ra quát mắng:
- Chúng bay đồ hư hỏng! Đồ vụng về thô kệch! Có đời thuở nhà ai lại cứ thế mà cắm cổ kéo làm cho chiếc áo mỏng của người ta rách bươm ra thế này.
Rồi nó cắp túi ngọc, len lỏi qua các kê đá chui vào hang.
Hai cô đã quen với tính bạc bẽo của nó, cứ thế đi thẳng ra tỉnh làm cho xong phần việc mẹ giao.
Khi về hai cô cũng qua vùng đồng hoang ấy. Thằng lùn ngạc nhiên không ngờ muộn rồi mà vẫn có người đi qua. Nó đang đổ những viên ngọc ra một chỗ đất sạch. Dưới ánh nắng chiều hôm, ngọc lóng lánh tỏa muôn màu sắc làm hai cô tò mò đứng lại xem.
Thằng lùn quát:
- Chúng bay đứng đó làm gì, lũ khỉ kia.
Mặt nó vốn trông ềnh ệch nay đỏ lên vì tức giận.
Hắn toan chửi tiếp thì bỗng có tiếng gừ gừ nghe kinh hồn, một con gấu đen từ trong rừng bước ra. Thằng lùn hoảng hồn nhảy chồm dậy, tính chạy về hang nhưng không kịp, gấu đã đứng ngay bên cạnh. Thằng lùn sợ hãi, van xin:
- Ông gấu kính mến, ông tha cho tôi, tôi xin biếu tất cả châu báu, ông thấy những viên ngọc đẹp chưa. Xin ông để cho tôi sống, cái thằng nhỏ bé, gầy gò ăn không bõ nhét răng. Ông xơi hai con ranh gian xảo kia, thịt chúng mềm và béo như thịt chó đồng ấy, xin ông cứ xơi.
Gấu không thèm để ý tới những lời van xin của nó, thẳng cánh tát ho tên gian ác một cái khiến nó chết thẳng cẳng.
Hai cô gái chạy trốn, nhưng gấu gọi theo họ:
- Bạch Tuyết, Hồng Hoa ơi, đừng sợ, đợi anh đi cùng với các em.
Hai cô nhận ra tiếng gấu bèn đứng lại. Khi gấu tới gần hai cô, bỗng nhiên bộ lông gấu rơi xuống, gấu đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, quần áo mặc toàn bằng vàng.
Chàng trai nói:
- Anh là hoàng tử. Thằng lùn độc ác kia đã ăn trộm những của quý của anh, rồi phù phép biến anh hóa ra gấu chạy trong rừng tới khi nó chết mới được giải thoát. Giờ thì nó đã được nhận sự trừng phạt đáng với tội của nó.
Bạch Tuyết kết hôn với hoàng tử, Hồng Hoa với em hoàng tử, rồi bốn người chia nhau số của cải mà thằng lùn tha về cất giấu trong hang của nó.
Bà mẹ già còn sống nhiều năm yên vui cùng với các con gái mình. Hai cây hồng bà đem theo trồng ngay trước cửa sổ, năm nào hai cây cũng trổ những bông hoa hồng trắng và đỏ nom thật đẹp.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
A fost odata o vaduva saraca, si vaduva asta isi ducea zilele intr-o coliba singuratica, departe de picior omenesc. Si-n fata cascioarei avea o gradinita in care cresteau doua tufe de trandafiri. Una din tufe dadea trandafiri albi ca neaua, iar cealalta rosii ca singele. Si mai avea vaduva doua fetite, aidoma tufelor de trandafiri. Si una se chema Nalba, iar cealalta Rasura.
Amindoua fetitele erau atit de harnice, de bune la suflet si de inimoase, ca nu cred sa se mai fi gasit sub soare asemenea odrasle. Dar vezi ca Nalba era mai blinda si mai domoala din fire decat Rasura. Zgitia asta de soru-sa nu-si gasea astimpar cit era ziulica de mare si tot alerga de colo-colo prin poiene si pe cimpii, culegind flori si prinzind pasarele. In ast timp insa, Nalba sedea acasa, langa maica-sa, si-i ajuta la treburile casei. Ba, citeodata, cand terminau de gospodarit, fata lua cite o carte si incepea sa-i citeasca din ea, pana ce-o prindea somnul.
Si atit de mult se iubeau cele doua copile, ca nici cand se preumblau nu se departau una de alta, ci mergeau tot timpul tinindu-se de mina, de parca le-ar fi fost teama c-o sa se piarda. Iar cand Nalba zicea cu hotarire:
- Totdeauna sa fim impreuna si nimica sa nu ne desparta! Rasura pe loc raspundea:
- Toata viata, cit om trai!...
: Iar de se intimpla sa fie si maica lor pe-acolo, nu uita niciodata sa adauge:
- Si tot ce-o avea una, sa imparta cu cealalta! Acu , se intimpla deseori ca cele doua surioare sa colinde singure prin padure dupa fragi si dupa zmeura, da vezi ca nici o jivina nu se incumeta sa le casuneze vreun rau, ci se apropiau de ele cu prietenie. Iepurasii se opreau din drum si prindeau sa rontaie din mina lor frunze de varza ori morcovi, in timp ce caprioara pasea linistita, privindu-le gales. Iar cerbul cel sprinten trecea pe langa ele ca vintul, sarind plin de voiosie... Padurea toata parea ca le intimpina in alai cu pasarelele de pe ramuri, care-si inaltau in vazduh toate cintecele, de parca ar fi fost o intrecere... Nici o napasta nu le ame¬ninta si de se intimpla citeodata sa intirzie prin padure si sa le prinda noaptea departe de casa, se culcau una langa alta, de pareau ingemanate, pe-o movilita de muschi, si dormeau duse pana se iveau zorii diminetii. Mama fetelor stia acest lucru si nu se ingrijora defel daca nu veneau in cite o noapte acasa.
Si ce crezi, pe cand se aflau odata in padure, in revar¬satul zorilor, si-si intindeau madularele, ca abia se tre¬zisera, numai ce zarira langa culcusul lor o minunatie de copil intr-o rochita alba, argintie, care stralucea de-ti lua ochii. Dupa ce s-a sculat, pruncul a catat la ele prie¬tenos si, fara sa zica o vorba, s-a mistuit in padure. Si cand cele doua surori privira imprejur, inghetara de spaima. Si cum n-ar fi ramas impietrite, cand chiar langa picioarele lor se casca o prapastie adinca, in care fara indoiala c-ar fi cazut, de-ar mai fi inaintat prin intuneric doar citiva pasi...
Cind ajunsera acasa, ele povestira mamei ce li se intimplase, si maica lor le astimpara curiozitatea, spunindu-le ca trebuie sa fi fost vreun duh al padurii care ii fereste de primejdii pe copiii cei buni.
Nalba si Rasura tineau casuta curata ca un pahar, de-ti era mai mare dragul sa privesti inauntru. Cit dura vara, toata gospodaria casei o facea Rasura, si-n fiece dimineata, mai inainte de a se trezi maica lor, fata avea grija sa-i puna pe pat un buchet de flori. Si-n buchet nu lipsea niciodata cite-un trandafir din fiecare tufa. Iar de veneau zilele cu ninsori si vifornite, Nalba aprin¬dea focul si atirna ceaunul cu fiertura deasupra vetrei. Si de curat ce era, ceaunul de alama stralucea de-ti parea ca-i de aur!...

In serile cand cadea zapada, de inalbea totul in padure, mama prindea sa-i spuna Nalbei:
- Ia du-te de pune zavorul la usa!
Apoi se cuibareau tustrele langa foc si, punindu-si ochelarii, mama incepea sa le citeasca dintr-o carte groasa. Copilele sorbeau cu nesat fiecare vorba, si-n timpul asta degetele nu le stateau nici o clipa. Si Hna din caier se subtia tot mai mult, iar pe fus, firul sporea vazind cu ochii. Si de fiecare data la picioarele fetelor se tolanea un mielut, iar in spatele vetrei, pe-o varguta, o porumbita alba isi ascundea capul in aripi, picotind de somn.
Si intr-o seara, cum stateau ele asa si se incalzeau la dogoarea focului, numai ce se auzi o bataie in usa, de parca cineva ar fi vrut sa intre inauntru. Si-atunci mama se grabi sa-i zica Rasurei:
- Ia du-te repede de deschide, c-o fi vreun drumet ce cauta adapost!
Fata nu se lasa rugata, si din doi pasi fu la usa, de trase zavorul, gindind ca trebuie sa fie vreun biet sarman pe care l-a prins noaptea in padure. Da cand colo, dadu cu ochii de-un urs! Si fiara era indrazneata, nu gluma, ca-si si viri pe usa scafirlia cea groasa si intunecata. Rasura prinse a striga inspaimintata si se trase inapoi, ferindu-se din calea fiarei. Mielul behai jalnic, porumbita zburataci prin odaie, ca alungata, iar Nalba fugi de se ascunse sub patul mamei.
Dar vezi ca ursul nu se repezi sa le insface, ci incepu a glasui ca oamenii: - Nu va fie teama, ca nu va fac nici un rau! sunt pe jumatate inghetat, si v-as ruga sa ma ingaduiti oleaca sa-mi incalzesc madularele aici, la voi!
- Da, cum sa nu! raspunse mama fetelor, cu mila-n glas. Bietul de tine, ia asaza-te ici, langa foc, sa te prinda caldura!... Da ai grija, sa nu-ti pirlesti blana!... Apoi striga: Nalba, Rasuro, ia apropiati-va, fetelor, ca e un urs de treaba si nu va face nimic!...
Daca auzira asta, fetele se apropiara de urs, si, incet-incet, mielutul si porumbita indraznira a iesi de prin cotloanele unde se ascunsesera, ca le trecuse teama.
Ursul cata la copii cu blindete, si de asta data li se adresa numai lor:
- Ia scuturati-mi putintel zapada din blana!... Cele doua fete se grabira sa aduca matura, si-i curatara
asa de bine cojocul, ca nu mai ramase nici un fulg de omat. Si odata se intinse ursul langa foc si incepu sa mormaie multumit, ca acu se simtea si el bine, sara¬cutul!... Se scurse asa vremea, dar nu prea multisor, si fetelor le trecu sfiala, ba chiar incepura sa glumeasca cu musafirul lor cel greoi. Si, ale naibii zgitii, ba ii ciufuleau blana, ba dadeau sa-l incalece, si nu incetau nici o clipa hirjoneala, tavalindu-l cand pe-o parte, cand pe alta.
Iar intr-un sfirsit, apucara o nuielusa de alun si ince¬pura a-l croi zdravan.
Si de cite ori mormaia ursul, izbucneau in ris. Da vezi ca ursul se lasa cu placere hirjonit, si doar din cand in cand, cand se intreceau cu masura, prindea sa le strige:
- Valeu, copilasi, da stati oleaca, sa-mi trag sufletul, ca nu mai pot!

Hei, mai cu masura,
Nalba si Rasura!...
Sau vreti sa piara
ursitul - sa moara?!...

Veni si vremea culcarii, si-n timp ce fetele se virira in asternut, mama ii grai ursului:
- Pe cuptor ai loc berechet si te poti odihni in voie, cit poftesti! Ca aici esti aparat si de frig, si de vreme rea...
De indata ce incepu sa se lumineze de ziua, copiii ii deschisera usa si ursul o porni prin zapada, spre padure. Si de atunci incoace, in fiecare seara, la ora potrivita, se si infiinta langa foc si, culcindu-se langa vatra, ii lasa pe copii sa se joace cu el, cit le era voia. Si atit de mult se obisnuisera Nalba si Rasura cu oaspetele lor, ca nici nu mai zavorau usa pana ce nu venea si prietenul lot cel cafeniu.
Sosira si zilele primaverii, si-ntr-o dimineata, cand toata padurea capatase strai verde, ursul ii grai Nalbei:
- Acu trebuie sa plec si cit o tine vara n-o sa ma mai pot intoarce pe-aci.
- Da unde te duci, draga ursule? vru sa afle Nalba.
- in padure, fata mea, ca trebuie sa-mi pazesc co¬morile sa nu mi le gabjeasca piticii cei rai. Iarna, cand pamintul e inghetat bocna, n-au cum iesi afara din hru¬bele lor de sub pamint. Dar acu , cand razele soarelui au dezghetat pamintul si l-au incalzit, isi croiesc cu totii drum si ies la lumina ca sa ia cu japca tot ce le cade-n mina. Si afla ca tot ce ajunge in vagaunile lor pierdut e pentru totdeauna!...
Despartirea o mihni pe fata din cale-afara, dar vezi ca nu vru sa arate fata de el cit ii era inima de grea, ca multa vreme n-aveau sa se mai vada.
Cind Nalba trase zavorul si ursul se strecura afara, nu stiu cum se-ntimpla ca o bucata de piele se rupse si ramase agatata de-un cirlig al usii. Si chiar in aceeasi clipa, Nalbei i se paru ca vede sticlind ceva auriu. Dar nu ramase pe deplin sigura de ceea ce vazuse si mereu gindea ca poate o inselasera ochii. In ast timp, ursul o lua grabit la picior si curind disparu printre copaci. Dupa o bucata de vreme, mama isi trimise copiii in padure, sa adune vreascuri. Si numai ce vazura intr-o poiana un ditamai copacul, rasturnat la pamint. Iar langa el parca zarira prin iarba o ginganie, topaind de colo-colo... Dar ce anume era, nu putura sa desluseasca pana ce nu fura foarte aproape. Si ceea ce li se paruse a fi o ginganie era, de fapt, un pitic! Un pitic batrin, cu obrajii vesteji si supti si cu o barba colilie, lunga de-un cot. Virful barbii i se prinsese intr-o crapatura de copac si princhidelul tot sarea incoace si-ncolo ca un catelus in lant si desi se dadea de ceasul mortii, nu stia in ce chip ar putea sa scape. Si cand le vazu pe fetite, incepu a se holba la ele cu ochii lui rosii ca focul si tipa de vuia padurea:
- Ce mai stati pironite acolo?!... Ia veniti degraba, de-mi dati o mina de ajutor!
- Da ce-ai patit, omuletule? vru sa afle Rasura.
- Ce te priveste pe tine, gisca proasta si iscoditoare! o repezi piticul. Da hai sa-ti spun... Am vrut sa spintec copacul de-l vezi, sa-mi fac niste surcele pentru la buca¬tarie, ca butucii astia grosi nu-mi sunt de nici un folos. Fac atita flacara, ca indata s-ar arde bruma de mancare de cita are nevoie sa se sature unul ca mine. Ca noi n-avem un burdihan ca al vostru, galigani iscoditori, sa inghitim atitea, si tot sa ne fie foame!... Si cum iti zi¬ceam, reusisem sa infig pana-n crapatura, si totul mergea cit se poate de bine, da afurisita asta de pana, cum n-avea pe ea nici un nod, odata a zbughit-o afara si butucul s-a strins la loc atit de repede, ca n-am mai avut timp cand sa-mi trag mindretea de barba alba, si-a ramas prinsa acolo!... Si-acu , uite, ma tot framint si ma zbat, da degeaba-s toate sfortarile mele, ca nu ma pot misca de aici, de parca-s tintuit!... Da ia te uita, eu le povestesc cum a fost, ca un om amarit ce sunt, si mucoasele astea, cu fetele lor spelbe si nesuferite, s-au pus pe ris, de parca-i comedie!... Ajunga-va, uricioase ce sunteti, nu va mai hliziti atita la mine!...

Cele doua surori isi dadura toata osteneala, dar, oricit incercara ele, nu izbutira sa-i traga afara barba, de parca era intepenita in butuc.
- Las ca dau eu o fuga si chem niste oameni, ca alt¬fel nu-i chip, zise intr-un sfirsit Rasura.
- Ian auzi-o ce a mai clocit in minte! cirii piticul, c-un glas ascutit. Natingelor, nebune ce sunteti, pai nu-mi sunteti prea destule numai voi doua? Altceva mai bun nu v-a putut trece prin capetele alea seci?...
- Da ai rabdare, mosnegutule, cauta sa-l linisteasca Nalba, c-o sa gasim noi un mijloc sa te scapam de la ananghie!...
Nici nu-si sfirsi bine vorbele, ca si scoase din buzunar o forfecuta si, harst! ii taie virful barbii. Cum se simti liber, piticul se si repezi la un sac plin cu aur, care statea ascuns intre radacinile rasfirate ale copacului, si prinse a bombani:
- Ce fapturi fara pic de inima! Auzi, sa-mi sluteasca mindretea de barba! Sa va fie de nas cum m-ati ajutat!...
Dupa ce sfirsi de zis asta, isi salta sacul in spinare si se duse pe aci, incolo, fara sa le arunce macar o privire.
Se scurse asa vremea si intr-o buna zi, cum li se facuse pofta de niste peste, Nalba si Rasura o pornira la pescuit, ca gindeau c-or avea atita noroc sa aduca acasa macar citiva obleti, pentru o ciorba sau o saramurica. In timp ce se apropiau ele de piriu, numai ce zarira un soi de lacusta - sau cine stie ce alta vietate, ca nu se des¬lusea bine ce-o fi - care se indrepta, topaind, spre malul apei. Fetele isi grabira pasul si, mai mergand, mai fugind, dadura ochii cu cine credeti? Cu piticul din padure!...A FOST ODATA O VADUVA SARMANA, si vaduva asta isi ducea zilele intr-o coliba singuratica, departe de picior omenesc. Si-n fata cascioarei avea o gradinita in care cresteau doua tufe de trandafiri. Una din tufe dadea trandafiri albi ca neaua, iar cealalta rosii ca singele. Si mai avea vaduva doua fetite, aidoma tufelor de tranda¬firi. Si una se chema Nalba, iar cealalta Rasura.
Amindoua fetitele erau atit de harnice, de bune la suflet si de inimoase, ca nu cred sa se mai fi gasit sub soare asemenea odrasle. Dar vezi ca Nalba era mai blinda si mai domoala din fire decat Rasura. Zgitia asta de soru-sa nu-si gasea astimpar cit era ziulica de mare si tot alerga de colo-colo prin poiene si pe cimpii, culegind flori si prinzind pasarele. In ast timp insa, Nalba sedea acasa, langa maica-sa, si-i ajuta la treburile casei. Ba, citeodata, cand terminau de gospodarit, fata lua cite o carte si incepea sa-i citeasca din ea, pana ce-o prindea somnul.
Si atit de mult se iubeau cele doua copile, ca nici cand se preumblau nu se departau una de alta, ci mergeau tot timpul tinindu-se de mina, de parca le-ar fi fost teama c-o sa se piarda. Iar cand Nalba zicea cu hotarire:
- Totdeauna sa fim impreuna si nimica sa nu ne desparta! Rasura pe loc raspundea:
- Toata viata, cit om trai!...
: Iar de se intimpla sa fie si maica lor pe-acolo, nu uita niciodata sa adauge:
- Si tot ce-o avea una, sa imparta cu cealalta! Acu , se intimpla deseori ca cele doua surioare sa colinde singure prin padure dupa fragi si dupa zmeura, da vezi ca nici o jivina nu se incumeta sa le casuneze vreun rau, ci se apropiau de ele cu prietenie. Iepurasii se opreau din drum si prindeau sa rontaie din mina lor frunze de varza ori morcovi, in timp ce caprioara pasea linistita, privindu-le gales. Iar cerbul cel sprinten trecea pe langa ele ca vintul, sarind plin de voiosie... Padurea toata parea ca le intimpina in alai cu pasarelele de pe ramuri, care-si inaltau in vazduh toate cintecele, de parca ar fi fost o intrecere... Nici o napasta nu le ame¬ninta si de se intimpla citeodata sa intirzie prin padure si sa le prinda noaptea departe de casa, se culcau una langa alta, de pareau ingemanate, pe-o movilita de muschi, si dormeau duse pana se iveau zorii diminetii. Mama fetelor stia acest lucru si nu se ingrijora defel daca nu veneau in cite o noapte acasa.
Si ce crezi, pe cand se aflau odata in padure, in revar¬satul zorilor, si-si intindeau madularele, ca abia se tre¬zisera, numai ce zarira langa culcusul lor o minunatie de copil intr-o rochita alba, argintie, care stralucea de-ti lua ochii. Dupa ce s-a sculat, pruncul a catat la ele prie¬tenos si, fara sa zica o vorba, s-a mistuit in padure. Si cand cele doua surori privira imprejur, inghetara de spaima. Si cum n-ar fi ramas impietrite, cand chiar langa picioarele lor se casca o prapastie adinca, in care fara indoiala c-ar fi cazut, de-ar mai fi inaintat prin intuneric doar citiva pasi...
Cind ajunsera acasa, ele povestira mamei ce li se intimplase, si maica lor le astimpara curiozitatea, spunindu-le ca trebuie sa fi fost vreun duh al padurii care ii fereste de primejdii pe copiii cei buni.
Nalba si Rasura tineau casuta curata ca un pahar, de-ti era mai mare dragul sa privesti inauntru. Cit dura vara, toata gospodaria casei o facea Rasura, si-n fiece dimineata, mai inainte de a se trezi maica lor, fata avea grija sa-i puna pe pat un buchet de flori. Si-n buchet nu lipsea niciodata cite-un trandafir din fiecare tufa. Iar de veneau zilele cu ninsori si vifornite, Nalba aprin¬dea focul si atirna ceaunul cu fiertura deasupra vetrei. Si de curat ce era, ceaunul de alama stralucea de-ti parea ca-i de aur!...

In serile cand cadea zapada, de inalbea totul in padure, mama prindea sa-i spuna Nalbei:
- Ia du-te de pune zavorul la usa!
Apoi se cuibareau tustrele langa foc si, punindu-si ochelarii, mama incepea sa le citeasca dintr-o carte groasa. Copilele sorbeau cu nesat fiecare vorba, si-n timpul asta degetele nu le stateau nici o clipa. Si Hna din caier se subtia tot mai mult, iar pe fus, firul sporea vazind cu ochii. Si de fiecare data la picioarele fetelor se tolanea un mielut, iar in spatele vetrei, pe-o varguta, o porumbita alba isi ascundea capul in aripi, picotind de somn.
Si intr-o seara, cum stateau ele asa si se incalzeau la dogoarea focului, numai ce se auzi o bataie in usa, de parca cineva ar fi vrut sa intre inauntru. Si-atunci mama se grabi sa-i zica Rasurei:
- Ia du-te repede de deschide, c-o fi vreun drumet ce cauta adapost!
Fata nu se lasa rugata, si din doi pasi fu la usa, de trase zavorul, gindind ca trebuie sa fie vreun biet sarman pe care l-a prins noaptea in padure. Da cand colo, dadu cu ochii de-un urs! Si fiara era indrazneata, nu gluma, ca-si si viri pe usa scafirlia cea groasa si intunecata. Rasura prinse a striga inspaimintata si se trase inapoi, ferindu-se din calea fiarei. Mielul behai jalnic, porumbita zburataci prin odaie, ca alungata, iar Nalba fugi de se ascunse sub patul mamei.
Dar vezi ca ursul nu se repezi sa le insface, ci incepu a glasui ca oamenii: - Nu va fie teama, ca nu va fac nici un rau! sunt pe jumatate inghetat, si v-as ruga sa ma ingaduiti oleaca sa-mi incalzesc madularele aici, la voi!
- Da, cum sa nu! raspunse mama fetelor, cu mila-n glas. Bietul de tine, ia asaza-te ici, langa foc, sa te prinda caldura!... Da ai grija, sa nu-ti pirlesti blana!... Apoi striga: Nalba, Rasuro, ia apropiati-va, fetelor, ca e un urs de treaba si nu va face nimic!...
Daca auzira asta, fetele se apropiara de urs, si, incet-incet, mielutul si porumbita indraznira a iesi de prin cotloanele unde se ascunsesera, ca le trecuse teama.
Ursul cata la copii cu blindete, si de asta data li se adresa numai lor:
- Ia scuturati-mi putintel zapada din blana!... Cele doua fete se grabira sa aduca matura, si-i curatara
asa de bine cojocul, ca nu mai ramase nici un fulg de omat. Si odata se intinse ursul langa foc si incepu sa mormaie multumit, ca acu se simtea si el bine, sara¬cutul!... Se scurse asa vremea, dar nu prea multisor, si fetelor le trecu sfiala, ba chiar incepura sa glumeasca cu musafirul lor cel greoi. Si, ale naibii zgitii, ba ii ciufuleau blana, ba dadeau sa-l incalece, si nu incetau nici o clipa hirjoneala, tavalindu-l cand pe-o parte, cand pe alta.
Iar intr-un sfirsit, apucara o nuielusa de alun si ince¬pura a-l croi zdravan.
Si de cite ori mormaia ursul, izbucneau in ris. Da vezi ca ursul se lasa cu placere hirjonit, si doar din cand in cand, cand se intreceau cu masura, prindea sa le strige:
- Valeu, copilasi, da stati oleaca, sa-mi trag sufletul, ca nu mai pot!

Hei, mai cu masura,
Nalba si Rasura!...
Sau vreti sa piara
ursitul - sa moara?!...

Veni si vremea culcarii, si-n timp ce fetele se virira in asternut, mama ii grai ursului:
- Pe cuptor ai loc berechet si te poti odihni in voie, cit poftesti! Ca aici esti aparat si de frig, si de vreme rea...
De indata ce incepu sa se lumineze de ziua, copiii ii deschisera usa si ursul o porni prin zapada, spre padure. Si de atunci incoace, in fiecare seara, la ora potrivita, se si infiinta langa foc si, culcindu-se langa vatra, ii lasa pe copii sa se joace cu el, cit le era voia. Si atit de mult se obisnuisera Nalba si Rasura cu oaspetele lor, ca nici nu mai zavorau usa pana ce nu venea si prietenul lot cel cafeniu.
Sosira si zilele primaverii, si-ntr-o dimineata, cand toata padurea capatase strai verde, ursul ii grai Nalbei:
- Acu trebuie sa plec si cit o tine vara n-o sa ma mai pot intoarce pe-aci.
- Da unde te duci, draga ursule? vru sa afle Nalba.
- in padure, fata mea, ca trebuie sa-mi pazesc co¬morile sa nu mi le gabjeasca piticii cei rai. Iarna, cand pamintul e inghetat bocna, n-au cum iesi afara din hru¬bele lor de sub pamint. Dar acu , cand razele soarelui au dezghetat pamintul si l-au incalzit, isi croiesc cu totii drum si ies la lumina ca sa ia cu japca tot ce le cade-n mina. Si afla ca tot ce ajunge in vagaunile lor pierdut e pentru totdeauna!...
Despartirea o mihni pe fata din cale-afara, dar vezi ca nu vru sa arate fata de el cit ii era inima de grea, ca multa vreme n-aveau sa se mai vada.
Cind Nalba trase zavorul si ursul se strecura afara, nu stiu cum se-ntimpla ca o bucata de piele se rupse si ramase agatata de-un cirlig al usii. Si chiar in aceeasi clipa, Nalbei i se paru ca vede sticlind ceva auriu. Dar nu ramase pe deplin sigura de ceea ce vazuse si mereu gindea ca poate o inselasera ochii. In ast timp, ursul o lua grabit la picior si curind disparu printre copaci. Dupa o bucata de vreme, mama isi trimise copiii in padure, sa adune vreascuri. Si numai ce vazura intr-o poiana un ditamai copacul, rasturnat la pamint. Iar langa el parca zarira prin iarba o ginganie, topaind de colo-colo... Dar ce anume era, nu putura sa desluseasca pana ce nu fura foarte aproape. Si ceea ce li se paruse a fi o ginganie era, de fapt, un pitic! Un pitic batrin, cu obrajii vesteji si supti si cu o barba colilie, lunga de-un cot. Virful barbii i se prinsese intr-o crapatura de copac si princhidelul tot sarea incoace si-ncolo ca un catelus in lant si desi se dadea de ceasul mortii, nu stia in ce chip ar putea sa scape. Si cand le vazu pe fetite, incepu a se holba la ele cu ochii lui rosii ca focul si tipa de vuia padurea:
- Ce mai stati pironite acolo?!... Ia veniti degraba, de-mi dati o mina de ajutor!
- Da ce-ai patit, omuletule? vru sa afle Rasura.
- Ce te priveste pe tine, gisca proasta si iscoditoare! o repezi piticul. Da hai sa-ti spun... Am vrut sa spintec copacul de-l vezi, sa-mi fac niste surcele pentru la buca¬tarie, ca butucii astia grosi nu-mi sunt de nici un folos. Fac atita flacara, ca indata s-ar arde bruma de mancare de cita are nevoie sa se sature unul ca mine. Ca noi n-avem un burdihan ca al vostru, galigani iscoditori, sa inghitim atitea, si tot sa ne fie foame!... Si cum iti zi¬ceam, reusisem sa infig pana-n crapatura, si totul mergea cit se poate de bine, da afurisita asta de pana, cum n-avea pe ea nici un nod, odata a zbughit-o afara si butucul s-a strins la loc atit de repede, ca n-am mai avut timp cand sa-mi trag mindretea de barba alba, si-a ramas prinsa acolo!... Si-acu , uite, ma tot framint si ma zbat, da degeaba-s toate sfortarile mele, ca nu ma pot misca de aici, de parca-s tintuit!... Da ia te uita, eu le povestesc cum a fost, ca un om amarit ce sunt, si mucoasele astea, cu fetele lor spelbe si nesuferite, s-au pus pe ris, de parca-i comedie!... Ajunga-va, uricioase ce sunteti, nu va mai hliziti atita la mine!...
Cele doua surori isi dadura toata osteneala, dar, oricit incercara ele, nu izbutira sa-i traga afara barba, de parca era intepenita in butuc.
- Las ca dau eu o fuga si chem niste oameni, ca alt¬fel nu-i chip, zise intr-un sfirsit Rasura.
- Ian auzi-o ce a mai clocit in minte! cirii piticul, c-un glas ascutit. Natingelor, nebune ce sunteti, pai nu-mi sunteti prea destule numai voi doua? Altceva mai bun nu v-a putut trece prin capetele alea seci?...
- Da ai rabdare, mosnegutule, cauta sa-l linisteasca Nalba, c-o sa gasim noi un mijloc sa te scapam de la ananghie!...
Nici nu-si sfirsi bine vorbele, ca si scoase din buzunar o forfecuta si, harst! ii taie virful barbii. Cum se simti liber, piticul se si repezi la un sac plin cu aur, care statea ascuns intre radacinile rasfirate ale copacului, si prinse a bombani:
- Ce fapturi fara pic de inima! Auzi, sa-mi sluteasca mindretea de barba! Sa va fie de nas cum m-ati ajutat!...
Dupa ce sfirsi de zis asta, isi salta sacul in spinare si se duse pe aci, incolo, fara sa le arunce macar o privire.
Se scurse asa vremea si intr-o buna zi, cum li se facuse pofta de niste peste, Nalba si Rasura o pornira la pescuit, ca gindeau c-or avea atita noroc sa aduca acasa macar citiva obleti, pentru o ciorba sau o saramurica. In timp ce se apropiau ele de piriu, numai ce zarira un soi de lacusta - sau cine stie ce alta vietate, ca nu se des¬lusea bine ce-o fi - care se indrepta, topaind, spre malul apei. Fetele isi grabira pasul si, mai mergand, mai fugind, dadura ochii cu cine credeti? Cu piticul din padure!...
- Unde mergi asa orbeste, prinse a-l intreba Rasura, ca doar n-oi vrea sa cazi in apa?!...
- Chiar atit de nating ma socoti?!... tipa piticul la ea. Nu vezi ca un peste vrajit ma trage de zor spre apa si ca ma straduiesc din rasputeri sa nu ma duca cu el la fund?!
Vezi ca piticul se asezase mai devreme pe mal, ca sa pescuiasca si el ceva. Dar cum batea un pirdalnic de vint dinspre apa, nu stiu cum facu de-si incurca barba in undita. Si tocmai in clipa aceea, ca un facut, se prinse-n cirlig un peste zdravan, care se tot zbatea sa scape. Dadu piticul sa-l scoata afara din apa, dar cum era tare slabanog, nici pomeneala sa-l poata scoate, ca pestele era mai puternic decat prichindelul nostru, si acu il tragea el spre fund... In zadar se agata, bietul, de buruieni sau de trestii, ca pestele il smucea mereu dintr-o parte intr-alta. Si-n fiecare clipa se afla in primejdie de a cadea in apa...
Fetele picasera tocmai la tanc si-n scurta vreme reu¬sira sa-i vina pestelui de hac. Dar nu la fel de usor fu sa-i descurce piticului barba, ca firele de par se impletisera cu ata unditei, de nu mai stiai cum sa le dai de capat. Nu le mai raminea altceva decat sa scoata iar forfecuta si sa-i taie din nou o bucatica de barba.
- Ce fel de purtari sunt astea, salbaticelor?!... prinse a se rasti piticul la fete, cand simti forfecuta taindu-i barba. Da cine va da dreptul sa ma schimonositi ast¬fel?!... Nu va ajunge ca mi-ati scurtat-o o data? Poftim, acu mi-au taiat din ea partea cea mai stufoasa, ca nici nu mai indraznesc sa apar in fata alor mei, asa pocit... Mai bine va pierdeati pingelele prin alte meleaguri, decat sa ne fi intilnit ca sa-mi dati asemenea ajutor!...
Apoi scoase dintre trestii un sac cu margaritare si, fara a mai zice un cuvint, tiri sacul dupa el si se facu nevazut dupa niste bolovani.
Si se-ntimpla ca-n scurta vreme dupa cele ce vi le-am povestit, mama fetelor sa-si trimita odraslele la tirg, ca sa cumpere ata, ace, sireturi si niste panglici. Drumul pana acolo ducea peste o cimpie si pe cimpia asta parca semanase cineva, din loc in loc, niste bolovani uriasi... Si cum mergeau cele doua surori pe drum, numai ce zarira o pasare mare plutind in vazduh. Si pasarea se tot rotea pe deasupra lor, lasindu-se din ce in ce mai jos... Peste putin, zburatoarea se lasa pe un colt de stinca, nu departe de locul unde se aflau ele. Si numai ce auzira un tipat patrunzator si jalnic. Fetele alergara intr-acolo si vazura cu spaima cum un vultur insfacase in cioc pe vechea lor cunostinta, piticul, si tocmai se pregatea sa zboare cu el spre cuib, ca sa-l manince in voie. Si li se facu iarasi mila de soarta omuletului. Apoi, care mai de care il apucara pe omulet si atita trasera de el incoace si incolo, pana ce vulturul dadu drumul prazii din cioc. Dar ti-ai gasit ca piticul sa le multumeasca!... Dupa ce-si reveni din sperietura, se puse cu gura pe ele, de parca i-ar fi facut cel mai mare rau:
- N-ati putut sa umblati mai cu binisorul?! cirii el, cu glasu-i ascutit. Atita ati tras de hainuta, ca mi-ati facut-o ferfenita si e numai gauri, proastelor si neindemanati-celor ce sunteti!...
Apoi apuca un sac cu nestemate si, strecurindu-se sub un bolovan, intra in vagauna, unde-si avea salasul. Cele doua surori erau demult obisnuite cu nerecunostinta lui, asa ca nu se mai sinchisira citusi de putin si-si vazura mai departe de drum, indreptindu-se catre tirg unde aveau treaba.
Cumparara ele din tirg toate cite avusesera de adus acasa si, la inapoiere, cum trebuiau sa treaca tot prin cimpia aceea, dadura fara veste peste pitic... Pasamite, hapsinul isi desertase sacul cu pietre pretioase pe un locsor mai curat, socotind ca la acea ora n-avea cine sa treaca pe-acolo. Si-n timp ce el le vintura cu nesat, razele amurgului se rasfringeau in zeci de culori pe fetele luci¬toare ale nestematelor, ineit copiii se oprira in loc, pri-vindu-le cu ineintare.
- Ce stati de-mi cascati gura?! se rasti la ele piticul Si fata lui cenusie, plina de zbircituri, se rosi toata de furie. Si-ar mai fi continuat el sa le ocarasca in fel si chip, de nu s-ar fi auzit deodata un mormait puternic. Si nu¬mai ce se ivi din padure un urs negricios, care calca tropaind pe cele tapalige greoaie si late. Piticul sari in sus, inspaimintat de moarte, dar vezi ca, oricit cerca el, nu mai putu sa se strecoare in vagauna, fiindca ursul se si apropiase de locul acela.
Si atunci, cu inima infricosata, incepu sa strige cit il lua gura:
- Iubite domnule urs, fie-ti mila de mine si cruta-ma, si-o sa-ti dau in schimb toate nestematele de le vezi aici, si inca altele... Daruieste-mi, rogu-te, viata, si-o sa-ti pun la picioare toate comorile mele... Ce-ai cu mine, iubite domnule urs? Ce ti-am facut?!... Ca doar sunt un biet omulet prapadit... Si, la urma urmei, de-ar fi sa ma maninci, nici pentru o inghititura nu ti-as ajunge!... Ia priveste la pacatoasele astea de fete! Ce zici, n-ar fi o imbucatura buna, ca-s dolofane ca prepelitele cele tinere?!.... Inghite-le fara nici o grija, ca tot fac umbra pamintului degeaba!...
Dar vezi ca ursul nu lua in seama vorbele mieroase ale piticului si, dintr-o singura lovitura de laba, il culca la pamint de nu se mai vazu.
Cind vazura asta, fetitele o luara la goana intr-un suflet, si nici nu mai voira sa auda ce le tot striga ursul din urma. Dar vezi ca el nu se lasa si continua sa strige tot mai puternic:
- Nalbo, Rasura, eu sunt prietenul vostru din padure! Nu va temeti; asteptati-ma si pe mine, ca merg impre¬una cu voi!...
Abia atunci ii recunoscura fetele glasul si se oprira pe loc sa-l astepte. Si sa vezi minune, de cum se apropie de ele, blana de urs ii cazu deodata si-n fata celor doua surori statea acum un flacau chipes, neasemuit de frumos, invesmintat in straie cu totul si cu totul de aur.
- sunt fecior de crai, le spuse el fetelor, si-am fost vrajit de acest pitic blestemat, care-mi furase toate comorile, sa ratacesc prin padure in chip de urs salbatic, pana cand oi dovedi sa-l rapun, ca sa fiu dezlegat de vraja. Da acu si-a primit pedeapsa binemeritata.
Acu dumneavoastra stiti ca Nalba ii cazuse draga inca de pe vremea cand era urs... Si se facu o nunta, de se duse pomina!... Iar Rasura il lua pe fratele lui de barbat. Si traira cu totii impreuna, si-si impartira frateste comorile ascunse de pitic in vagaunile lui. Desi se girbovise sub povara anilor, mama fetelor a mai trait ani indelungati laolalta cu ai sai, bucurindu-se in liniste de fericirea copiilor. Si nici de cele doua tufe de trandafiri n-a uitat. Le-a adus cu ea la palatul impa¬ratesc si le-a sadit in fata ferestrei unde sedea. Si tufele cresteau in fiecare an parca tot mai imbelsugat si dadeau cei mai frumosi trandafiri din citi s-au vazut vreodata sub soare. Si unii erau albi ca neaua, iar ceilalti rosii ca singele.
- Unde mergi asa orbeste, prinse a-l intreba Rasura, ca doar n-oi vrea sa cazi in apa?!...
- Chiar atit de nating ma socoti?!... tipa piticul la ea. Nu vezi ca un peste vrajit ma trage de zor spre apa si ca ma straduiesc din rasputeri sa nu ma duca cu el la fund?!
Vezi ca piticul se asezase mai devreme pe mal, ca sa pescuiasca si el ceva. Dar cum batea un pirdalnic de vint dinspre apa, nu stiu cum facu de-si incurca barba in undita. Si tocmai in clipa aceea, ca un facut, se prinse-n cirlig un peste zdravan, care se tot zbatea sa scape. Dadu piticul sa-l scoata afara din apa, dar cum era tare slabanog, nici pomeneala sa-l poata scoate, ca pestele era mai puternic decat prichindelul nostru, si acu il tragea el spre fund... In zadar se agata, bietul, de buruieni sau de trestii, ca pestele il smucea mereu dintr-o parte intr-alta. Si-n fiecare clipa se afla in primejdie de a cadea in apa...
Fetele picasera tocmai la tanc si-n scurta vreme reu¬sira sa-i vina pestelui de hac. Dar nu la fel de usor fu sa-i descurce piticului barba, ca firele de par se impletisera cu ata unditei, de nu mai stiai cum sa le dai de capat. Nu le mai raminea altceva decat sa scoata iar forfecuta si sa-i taie din nou o bucatica de barba.
- Ce fel de purtari sunt astea, salbaticelor?!... prinse a se rasti piticul la fete, cand simti forfecuta taindu-i barba. Da cine va da dreptul sa ma schimonositi ast¬fel?!... Nu va ajunge ca mi-ati scurtat-o o data? Poftim, acu mi-au taiat din ea partea cea mai stufoasa, ca nici nu mai indraznesc sa apar in fata alor mei, asa pocit... Mai bine va pierdeati pingelele prin alte meleaguri, decat sa ne fi intilnit ca sa-mi dati asemenea ajutor!...
Apoi scoase dintre trestii un sac cu margaritare si, fara a mai zice un cuvint, tiri sacul dupa el si se facu nevazut dupa niste bolovani.
Si se-ntimpla ca-n scurta vreme dupa cele ce vi le-am povestit, mama fetelor sa-si trimita odraslele la tirg, ca sa cumpere ata, ace, sireturi si niste panglici. Drumul pana acolo ducea peste o cimpie si pe cimpia asta parca semanase cineva, din loc in loc, niste bolovani uriasi... Si cum mergeau cele doua surori pe drum, numai ce zarira o pasare mare plutind in vazduh. Si pasarea se tot rotea pe deasupra lor, lasindu-se din ce in ce mai jos... Peste putin, zburatoarea se lasa pe un colt de stinca, nu departe de locul unde se aflau ele. Si numai ce auzira un tipat patrunzator si jalnic. Fetele alergara intr-acolo si vazura cu spaima cum un vultur insfacase in cioc pe vechea lor cunostinta, piticul, si tocmai se pregatea sa zboare cu el spre cuib, ca sa-l manince in voie. Si li se facu iarasi mila de soarta omuletului. Apoi, care mai de care il apucara pe omulet si atita trasera de el incoace si incolo, pana ce vulturul dadu drumul prazii din cioc. Dar ti-ai gasit ca piticul sa le multumeasca!... Dupa ce-si reveni din sperietura, se puse cu gura pe ele, de parca i-ar fi facut cel mai mare rau:
- N-ati putut sa umblati mai cu binisorul?! cirii el, cu glasu-i ascutit. Atita ati tras de hainuta, ca mi-ati facut-o ferfenita si e numai gauri, proastelor si neindemanati-celor ce sunteti!...
Apoi apuca un sac cu nestemate si, strecurindu-se sub un bolovan, intra in vagauna, unde-si avea salasul. Cele doua surori erau demult obisnuite cu nerecunostinta lui, asa ca nu se mai sinchisira citusi de putin si-si vazura mai departe de drum, indreptindu-se catre tirg unde aveau treaba.
Cumparara ele din tirg toate cite avusesera de adus acasa si, la inapoiere, cum trebuiau sa treaca tot prin cimpia aceea, dadura fara veste peste pitic... Pasamite, hapsinul isi desertase sacul cu pietre pretioase pe un locsor mai curat, socotind ca la acea ora n-avea cine sa treaca pe-acolo. Si-n timp ce el le vintura cu nesat, razele amurgului se rasfringeau in zeci de culori pe fetele luci¬toare ale nestematelor, ineit copiii se oprira in loc, pri-vindu-le cu ineintare.
- Ce stati de-mi cascati gura?! se rasti la ele piticul Si fata lui cenusie, plina de zbircituri, se rosi toata de furie. Si-ar mai fi continuat el sa le ocarasca in fel si chip, de nu s-ar fi auzit deodata un mormait puternic. Si nu¬mai ce se ivi din padure un urs negricios, care calca tropaind pe cele tapalige greoaie si late. Piticul sari in sus, inspaimintat de moarte, dar vezi ca, oricit cerca el, nu mai putu sa se strecoare in vagauna, fiindca ursul se si apropiase de locul acela.
Si atunci, cu inima infricosata, incepu sa strige cit il lua gura:
- Iubite domnule urs, fie-ti mila de mine si cruta-ma, si-o sa-ti dau in schimb toate nestematele de le vezi aici, si inca altele... Daruieste-mi, rogu-te, viata, si-o sa-ti pun la picioare toate comorile mele... Ce-ai cu mine, iubite domnule urs? Ce ti-am facut?!... Ca doar sunt un biet omulet prapadit... Si, la urma urmei, de-ar fi sa ma maninci, nici pentru o inghititura nu ti-as ajunge!... Ia priveste la pacatoasele astea de fete! Ce zici, n-ar fi o imbucatura buna, ca-s dolofane ca prepelitele cele tinere?!.... Inghite-le fara nici o grija, ca tot fac umbra pamintului degeaba!...
Dar vezi ca ursul nu lua in seama vorbele mieroase ale piticului si, dintr-o singura lovitura de laba, il culca la pamint de nu se mai vazu.
Cind vazura asta, fetitele o luara la goana intr-un suflet, si nici nu mai voira sa auda ce le tot striga ursul din urma. Dar vezi ca el nu se lasa si continua sa strige tot mai puternic:
- Nalbo, Rasura, eu sunt prietenul vostru din padure! Nu va temeti; asteptati-ma si pe mine, ca merg impre¬una cu voi!...
Abia atunci ii recunoscura fetele glasul si se oprira pe loc sa-l astepte. Si sa vezi minune, de cum se apropie de ele, blana de urs ii cazu deodata si-n fata celor doua surori statea acum un flacau chipes, neasemuit de frumos, invesmintat in straie cu totul si cu totul de aur.
- Sunt fecior de crai, le spuse el fetelor, si-am fost vrajit de acest pitic blestemat, care-mi furase toate comorile, sa ratacesc prin padure in chip de urs salbatic, pana cand oi dovedi sa-l rapun, ca sa fiu dezlegat de vraja. Da acu si-a primit pedeapsa binemeritata.
Acu dumneavoastra stiti ca Nalba ii cazuse draga inca de pe vremea cand era urs... Si se facu o nunta, de se duse pomina!... Iar Rasura il lua pe fratele lui de barbat. Si traira cu totii impreuna, si-si impartira frateste comorile ascunse de pitic in vagaunile lui. Desi se girbovise sub povara anilor, mama fetelor a mai trait ani indelungati laolalta cu ai sai, bucurindu-se in liniste de fericirea copiilor. Si nici de cele doua tufe de trandafiri n-a uitat. Le-a adus cu ea la palatul impa¬ratesc si le-a sadit in fata ferestrei unde sedea. Si tufele cresteau in fiecare an parca tot mai imbelsugat si dadeau cei mai frumosi trandafiri din citi s-au vazut vreodata sub soare. Si unii erau albi ca neaua, iar ceilalti rosii ca singele.




So sánh thứ tiếng:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.