Bác nông dân nghèo lên trời


O camponesinho no Céu


Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo khổ và ngoan đạo. Sau khi chết bác đến đứng trước cổng nhà trời. Cùng lúc đó cũng có một nhà quí phái giàu có vô kể muốn qua cổng nhà trời. Thánh Petrus mang chìa khóa ra và mở cửa cho nhà quý phái kia vào. Thánh lờ đi làm như không nhìn thấy bác nông dân đứng đó và từ từ đóng cửa lại.
Đứng ngoài cổng nhưng bác nông dân vẫn nghe thấy rõ tiếng đàn hát rộn rã, hân hoan chào đón nhà quí phái kia. Được một lúc thì tất cả lại trở nên yên ắng.
Thánh Petrus lại ra mở cửa để cho bác nông dân vào. Bác cứ đinh ninh là khi bác vào, thế nào cũng có tiếng đàn hát chào đón, nhưng cảnh vật vẫn thấy yên lặng. Thực ra người ta tiếp đón bác cũng rất niềm nở. Các vị thiên thần cũng có mặt đầy đủ khi tiếp đón bác, nhưng không có một ai ca hát cả.
Bác hỏi thánh Petrus, tại sao khi tiếp đón bác lại không có đàn hát như khi tiếp đón nhà quí phái giàu có vừa mới vào trước đó. Phải chăng ở trên trời cũng có sự thiên vị như ở dưới trần gian. Thánh Petrus liền nói:
- Làm gì có chuyện thiên vị ấy, chúng tôi quí mến bác cũng như mọi người khác. Bác sẽ được hưởng mọi thú vui trên trời y như nhà quí phái giàu có kia. Nhưng nông dân nghèo như bác thì ngày nào cũng có người lên trời, mà một người giàu có quí phái như người kia thì hàng trăm năm mới có một người được lên trời.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Era uma vez um pobre camponesinho, muito piedoso, que, atacado de grave moléstia, morreu e foi ter à porta do Céu.
Ao mesmo tempo, morreu também um rico fidalgo que, por sua vez, queria entrar no Céu.
São Pedro chegou com as chaves, abriu a porta e fez entrar o fidalgo; ao que parece, não vira o pobre camponesinho e tornou a fechar a porta. E do lado de fora, o campônio ouvia as grandes manifestações de apreço que se dirigiam ao fidalgo, acompanhadas com cantos e música.
Por fim, voltou a reinar o silêncio, São Pedro veio abrir a porta e mandou entrar o pobre campônio. Este esperava que, à sua entrada, também se faria música e cantoria, porém, tudo permaneceu tranquilo.
Foi recebido, sim, com muito agrado, os anjos rodearam-no carinhosamente, mas ninguém cantou.
O camponês, um tanto melindrado, perguntou a São Pedro a razão por que não cantavam para ele como haviam feito para o fidalgo, e se no céu reinava a parcialidade como na terra.
Então São Pedro explicou-lhe:
- Não, tu és tão caro para nós como todos os demais, e gozarás todas as delícias do céu como o fidalgo. Só que pobres camponeses, como tu, chegam todos os dias ao paraíso, ao passo que fidalgo tão rico chega um cada cem anos...