日本語

死神の使いたち

TIẾNG VIỆT

Sứ giả thần chết


古代に、ある時巨人が広い大通りを旅をして歩いていました。すると突然見知らぬ男が前に飛び出して、「止まれ。あと一歩も歩くな。」と言いました。「何だと?おれが指の間でつぶせるやつが道をふさぎたがってるわい。」と巨人は叫びました。「ずいぶん思い切った真似をするじゃないか、お前は誰だ?」「わしは死神じゃ。」とその男は答えました。「誰もわしにははむかえない。そしてお前もわしの命令に従わねばならぬ。」しかし巨人は断って死神と戦い始めました。それは長く激しい戦いでしたが、とうとう巨人が優勢になりこぶしで死神を打った結果、死神は石のそばに倒れました。巨人は道を進み、死神は負けてそこに倒れたまま、とても弱ってもう起きあがれませんでした。「わしがここの隅に倒れていれば、どうなるかのう。世界の誰も死なないで、人間があふれかえり、お互いに立ってる隙間もなくなるぞ。」と死神は言いました。

そのうちに若い男が道をやってきて、丈夫で健康な男で、歌を歌いながら、あちこち見まわしていました。男は半分気を失っている男を見ると、同情してその男のところへ行き、起きあがらせ、自分のびんから気つけの飲み物を口に注ぎ入れ、その男が力を取り戻すまで待っていました。見知らぬ男は起きあがりながら、「わしが誰か、お前がまた足でたてるように助けたのは誰か、知ってるかね?」と言いました。「いいえ、私はあなたを知りませんよ。」と若者は答えました。「わしは死神だよ。わしは誰も容赦せんし、お前にも例外を作れん。だが、わしが感謝しているのがわかるように、わしがふいにお前を訪ねるのではなく、わしが来てお前を連れて行く前に使いを送ると約束しよう。」と死神は言いました。「え~と、いつあなたが来るか僕に知らせてくれるというのは得だね。とにかくその間はあなたから無事というわけだ。」と若者は言いました。それから若者は道を進んで行き、心が軽く、考えなしに暮らしました。

しかし、若さと健康は長く続きませんでした。まもなくたくさんの病気や悲しみがやってきて、昼は男を苦しめ、夜は休息を取り去りました。「私は死なないのだ。死神がその前に使いをよこすんだからな。だが、この病気のひどい毎日が終わって欲しいものだなあ。」と男は独り言を言いました。具合がよくなるとすぐに、男はもう一度楽しく暮らし始めました。するとある日、誰かが男の肩をたたきました。男が見回すと、死神が後ろに立っていて、「わしについて来い。この世に別れるときが来た。」と言いました。「何だって?」と男は答えました。「約束を破るのか?あなたは自分で来る前に使いを送ると約束しなかったか?私は誰にも会っていないよ。」「だまれ。」と死神は答えました。「わしは次から次へと使いを送らなかったか?熱が来てお前を打ちのめし、震えさせ、倒さなかったか?めまいがお前の頭をまごつかせなかったか?通風がお前の足を曲がらせなかったか?耳鳴りがしなかったか?歯痛がおまえの頬にかみつかなかったかね?目の前が暗くならなかったかね?そのほかにわしの弟が毎晩わしのことを思い出させなかったかね?もう死んだみたいに夜横になっていなかったかね?」男は答えることができず、運命に従い、死神と一緒に去って行きました。
Cách đây hàng ngàn vạn năm, có lần một người khổng lồ đang đi trên đường, bỗng từ đâu tới không biết, có một người lạ mặt đi ngược chiều xuất hiện và gọi:
- Dừng lại ngay! Không được bước thêm một bước nào nữa!
Người khổng lồ ngạc nhiên và đáp:
- Ái chà, quân nhãi nhép mà cũng đòi ra lệnh à, ta chỉ cần dùng hai ngón tay kẹp chặt ngươi vào giữa là ngươi đủ chết bẹp rồi, ngươi là ai mà dám mở mồm nói những điều ngớ ngẩn như vậy? Lại còn dám đứng cản đường đi của ta?
Người kia đáp:
- Ta là thần chết, chẳng một ai có thể cưỡng lại ta, ngươi cũng vậy thôi, lắng nghe ta ra lệnh đây.
Người khổng lồ không chịu tuân theo và xông vào đánh nhau với người kia. Hai bên vật nhau quyết liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng rồi Thần chết đuối sức, bị khổng lồ đấm cho những cú đấm như trời giáng. Thần chết loạng quạng, cuối cùng nằm sóng xoài bên cạnh một tảng đá, người khổng lồ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thần chết nằm đó, sức cùng lực kiệt, không còn đủ sức để gượng dậy nữa. Thần chết lẩm bẩm:
- Mọi việc sẽ ra sao, nếu mình nằm đây? Sẽ chẳng có ai chết nữa, trên trần gian này sẽ chật ních những người là người, người sẽ đông đến mức không còn chỗ mà đứng nữa chứ chẳng chơi.
Giữa lúc đó có một chàng trai dáng tươi cười hớn hở đi tới, mồm hát mắt liếc ngang liếc dọc. Nhìn thấy có người nằm ở bên đường, chàng trai đi lại gần, thấy thương hại người kia, nhấc người đó dậy và cho anh ta uống một hơi rượu mạnh. Tới khi thấy người đã tỉnh, kẻ được cứu giúp kia mới cất tiếng nói:
- Anh bạn có biết là anh bạn đã giúp ai không, anh bạn có biết tớ là ai không nào?
Chàng trai đáp:
- Không, không biết anh là ai.
Người kia nói tiếp:
- Ta là thần chết, ta không có quên ai cả, đối với anh bạn cũng như vậy, không có ngoại lệ. Để tỏ lòng cám ơn anh đã giúp ta, ta hứa sẽ không đến bất chợt kéo anh đi, mà ta sẽ cử sứ giả tới báo trước, rồi ta mới tới để bắt anh đi.
Chàng trai nói:
- Thế thì hay đấy, biết được anh bạn lúc nào sẽ tới đón đi thì còn gì hay bằng.
Rồi chàng trai lại tiếp tục đi, vừa đi vừa hát, không hề biết lo âu sầu muộn là gì cả.
Tuổi thanh xuân cũng trôi đi nhanh chóng, tuổi già ập tới cùng với bệnh tật đau yếu, chúng dày vò dằn vặt ban ngày và làm cho mất ngủ về ban đêm. Chàng trai khi xưa giờ đây đã là một ông già. Ông tự nhủ mình:
- Ta không thể chết được, những ngày khó chịu vì bệnh tật và đau yếu rồi cũng phải qua. Thần chết chỉ đến gọi đi, khi đã cho sứ giả đến báo trước.
Những ngày bị dày vò dằn vặt vì bệnh tật và già yếu kia cũng trôi qua, ông già thấy mình lại khỏe mạnh, những ngày kế tiếp ông lại sống trong niềm vui và hạnh phúc.
Rồi bỗng một ngày kia, có người vỗ vai ông, quay lại xem thì ông thấy đúng là Thần chết đang đứng sau mình, Thần chết nói:
- Giờ hãy đi theo ta, giờ vĩnh biệt trần gian của người đã điểm.
Ông già ngạc nhiên nói:
- Sao lại thế nhỉ? Ngươi định thất hứa hay sao? Cíinh ngươi có hứa, trước tiên ngươi cho sứ giả tới báo khi nào ngươi tới gọi đi, nhưng ta chưa thấy sứ giả nào tới báo cả.
Thần chết đáp:
- Lặng im nghe ta nói, ta đã liên tiếp cho sứ giả tới, ngươi đã bị những cơn sốt hành hạ, ngươi mất ăn mất ngủ, ngươi gầy rộc đi một cách thảm hại, ngươi đã bị những cơn choáng váng trong đầu, những cơn đau khắp mình mẩy làm cho ngươi đứng ngồi không yên, tiếp theo là những cơn đau răng hết ngày này đến ngày khác, đau răng kèm theo ù tai, nhức óc làm cho ngươi thấy tối sầm cả mặt mày. Tất cả những cái đó chính là sứ giả của ta, nó làm cho ngươi ngày không ăn, đêm không ngủ, chính nó làm cho ngươi nhớ tới ta. Ngươi còn nhớ không, có những ngày đêm nằm ngươi tưởng chừng sẽ qua đời trong đêm ấy?
Người kia chẳng còn biết nói năng sao nữa, đành nhắm mắt đưa chân đi theo Thần chết.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng




二つの言語を比較します:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.