Chàng rể tương lai


O noivo salteador


Ngày xưa có một người thợ xay bột, ông có một người con gái xinh đẹp và mong gả cô cho một người khá giả để đỡ khổ. Ông nghĩ:
- Nếu có người đàng hoàng tới hỏi xin cưới thì mình sẽ gả cho.
Sau đó một thời gian thì có người tới nhà xin làm rể, nom chàng hình như là người giàu có nên ông bố cũng chẳng hỏi han nhiều và bằng lòng gả con gái cho chàng.
Người con gái thì không thương yêu chàng mặn mà như thường thấy ở những người đang yêu nhau. Nàng không thấy thương nhớ chàng và thường có cảm giác ghê sợ ở nơi chàng. Có lần chàng trai nói:
- Em là vợ chưa cưới của anh, sao chẳng thấy em tới thăm anh lần nào?
Cô gái đáp:
- Em không biết nhà anh ở đâu?
Chàng trai liền nói:
- Nhà anh ở trong rừng sâu ấy.
Cô gái viện cớ đường tới đó khó mà tìm ra. Chàng trai nói:
- Chủ nhật tới em đến anh nhé, anh đã hẹn mời khách đến chơi. Để em thấy được đường tới nhà, anh trải tro bếp suốt dọc đường nhà anh.
Đến chủ nhật khi sắp lên đường tới nhà chàng trai, nàng cảm thấy trong lòng không yên nên mang theo hai túi đầy các loại đỗ. Đi tới cửa rừng thì cô gái thấy có tro bếp cô cứ thế đi theo, nhưng cô rắc đỗ hai bên đường. Đi gần hết ngày cô mới tới nơi, ngôi nhà ở ngay giữa rừng sâu, nó ẩn trong khu rừng rậm rạp nhất, cô gái thấy ngôi nhà sao mà tối tăm và đầy bí ẩn.
Cô bước vào nhà, nhưng chẳng thấy một ai, chỉ thấy căn nhà bao trùm bởi bầu không khí yên lặng, bỗng có giọng nói:
Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ,
Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người.
Cô gái ngước nhìn quanh thì thấy giọng nói là của con chim ở trong lồng chim treo trên tường. Chim lại nói:
Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ,
Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người.
Cô dâu xinh đẹp đi hết buồng này sang buồng khác trong căn nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Cuối cùng cô tới tầng hầm, có một bà già lụ khụ ngồi ở đó, đầu lắc lư.
Cô gái nói:
- Thưa bà, chồng chưa cưới của cháu có ở đây không ạ?
Bà già đáp:
- Trời, con thật đáng thương, con có biết con đang ở đâu không? Con đang ở trong hang ổ của kẻ giết người! Con nghĩ mình là cô dâu, và sắp làm lễ cưới. Con sẽ làm lễ cưới với cái chết. Con có nhìn thấy không, ta đang đun một nồi nước to tướng. Nếu chúng tóm bắt được con, chúng sẽ chặt con ra từng miếng mà chẳng hề động lòng thương, chúng quăng tất cả cho vào nồi nấu và ngốn nghiến ăn thịt con. Chúng là quân ăn thịt người. Nếu già không thương hại con và cứu con thì con không sao thoát khỏi bàn tay chúng.
Bà dẫn cô tới sau một cái thùng lớn và nói:
- Con hãy ngồi im như chuột, không được động đậy nhúc nhích, bằng không chuyện đó sẽ xảy ra với con. Đợi lúc bọn cướp ngủ say, ta cùng con chạy trốn khỏi nơi đây. Ta đợi giờ phúc này từ lâu.
Bà vừa nói xong thì bọn cướp về nhà. Chúng mang một cô gái trẻ khác về nhà. Chúng đã uống rượu say nên chẳng để ý gì đến tiếng la hét, cầu xin của cô gái. Chúng đưa cho cô ba ly rượu: một ly rượu trắng, một ly rượu đỏ, một ly rượu vàng. Uống xong ba ly rượu, trái tim cô gái sẽ vỡ ra. Ngay sau đó, chúng lột quần áo cô, chặt người cô ra từng khúc và rắc muối lên. Cô gái đáng thương nhìn thấy cảnh tượng ấy mà rùng mình, run sợ. Có một tên cướp phát hiện thấy ngón tay của cô gái đeo một cái nhẫn vàng, để cho nhanh, nó liền lấy rìu chặt ngón tay, ngón tay bị chặt bắn lên rơi vào chỗ thùng rượu, nơi cô gái đang ẩn núp. Ngón tay rơi ngay vào lòng cô gái. Tên cướp lấy đèn soi tìm, nhưng không thấy. Một tên khác bảo:
- Mày đã tìm ở đằng sau thùng rượu chưa?
Bà già nói:
- Nào, đi ăn. Sáng mai tìm cũng được. Ngón tay có biết chạy đâu mà sợ.
Cả bọn đồng thanh nói:
- Bà già nói đúng đấy!
Rồi cả bọn xúm vào ăn. Bà già nhỏ thuốc ngủ vào rượu nên chỉ lúc sau là cả bọn lăn ra ngủ khắp nhà và ngáy.
Biết chúng ngủ đã say, cô gái ra khỏi thùng rượu, rón rén bước qua chỗ bọn cướp đang ngủ, cô chỉ sợ nhỡ chân đánh thức chúng dậy. Nhờ trời, cô cũng bước được ra khỏi nơi chúng ngủ. Bà già cùng với cô bước ra khỏi cửa, hai người chạy thật nhanh khỏi ổ giết người.
Tro rắc dọc đường đã bị gió thổi bay hết. Những hạt đỗ rắc nay đã thành cây. Dưới ánh trăng, nhờ những cây đỗ mà hai người biết được đường ra. Họ đi suốt đêm, tang tảng sáng, hai người về tới chỗ cối xay gió. Cô gái kể cho cha nghe những chuyện mắt thấy tai nghe.
Đến ngày cưới, chú rễ tương lai đến. Ông bố cô gái mời tất cả bà con họ hàng tới dự.
Khi mọi người ngồi đông đủ thì có người nhắc hãy kể cho mọi người nghe sự tình hai người. Cô dâu ngồi im, không nói năng gì. Chú rể đứng dậy bảo:
- Em thân yêu của anh, em hãy kể đi!
Cô gái đáp:
- Thế em kể chuyện những gì em thấy trong giấc mộng nhé. Em đi một mình trong rừng, cuối cùng tới một căn nhà không có một bóng người. Trong lồng treo trên tường nhà có một con chim, nó bảo:
"Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ,
Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người!."
Và nó lặp lại câu nói ấy lần nữa. Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Rồi em đi hết buồng này sang buồng khác, buồng nào cũng không người, không khó nơi đây có vẻ đầy bí ẩn. Cuối cùng em tới tầng hầm. Có một bà già lụ khụ ngồi ở đó, đầu lắc lư. Em hỏi bà già:
- Thưa bà, chồng chưa cưới của cháu có ở đây không?
Bà già đáp:
- Trời, con thật đáng thươngm con có biết con đang ở đâu không? Con đang ở trong hang ổ của kẻ giết người. Chúng sẽ chặt con ra từng khúc, rồi đem nấu ăn.
Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Bà già giấu em ở đằng sau một cái thùng lớn. Vừa mới núp xong thì bọn chúng về. Chúng mang một cô gái trẻ khác về nhà. Chúng đưa cho cô ba loại rượu, trắng, đỏ, vàng. Rượu làm tim cô vỡ ra. Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Ngay sau đó chúng lột quần áo cô, chặt người cô ra từng khúc và rắc muối lên. Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Có một tên cướp phát hiện thấy ngón tay của cô gái đeo một chiếc nhẫn vàng, để cho nhanh, nó liền lấy rìu chặt ngón tay, ngón tay bị chặt bắn lên rơi vào chỗ thùng rượu và rơi ngay vào lòng em. Và đây là ngón tay có chiếc nhẫn.
Cô giơ ngón tay ra cho mọi người ở đó xem.
Tên cướp sợ hãi tới mức mặt nó trắng bệch, nó đứng bật dậy, định chạy trốn. Nhưng mọi người túm hắn lại và đem nộp tòa án. Hắn và đồng bọn đều bị xử tử.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Houve, uma vez, um moleiro que tinha uma filha, muito bonita; quando ela atingiu a idade de casar, o pai decidiu arranjar-lhe um bom casamento, e pensava: "Se aparecer um pretendente em condição e a pedir em casamento, dou-lha."
Não demorou muito, apareceu um pretendente, que demonstrava ser muito rico, e o moleiro, não achando inconveniente algum, prometeu dar-lhe a filha.
A moça, porém, não o amava como deve ser amado um noivo, e não tinha nem um pouco de confiança nele. Cada vez que o via ou que pensava nele, sentia-se dominada por inexplicável repulsa. Um dia, disse o noivo:
- És minha noiva e nunca me visitas!
Não sei onde é a vossa casa, - respondeu a moça.
- A minha casa, - disse ele, - fica bem no âmago da floresta.
Ela pretextou que não conseguiria encontrar o caminho para ir lá, mas ele insistiu:
Eu já convidei as outras visitas, para que possas te orientar, espalharei cinza no caminho da floresta.
No domingo, quando a moça estava pronta para sair, sentiu grande medo, sem saber por que e, para marcar bem o caminho, encheu os bolsos com lentilhas e ervilhas. Logo na entrada da floresta, viu a cinza espalhada; foi seguindo por ela, mas a cada passo ia deixando cair, de cada lado do caminho, um grão de ervilha e de lentilha.
Andou quase o dia inteiro, até que, por fim, chegou ao âmago da floresta; aí estava uma casa solitária, que nada lhe agradou, pois lhe parecia tenebrosa e inquietante.
Entrou; não havia ninguém lá dentro e reinava o mais profundo silêncio. De repente, uma voz gritou:
Foge, foge. bela noivinha,
de salteadores é esta casinha.
A moça ergueu os olhos e viu que a voz partia de um pássaro preso numa gaiola dependurada na parede. Ele gritou novamente:
Foge, foge. bela noivinha,
de salteadores é esta casinha.
A noiva, então foi de um quarto para outro, percorrendo toda a casa, sem encontrar alma viva. Finalmente, chegou à adega. Viu lá sentada uma velha decrépita, cuja cabeça tremia.
- Podeis dizer-me se mora aqui meu noivo? - perguntou a moça.
- Ah, pobre menina! - respondeu a velha, - onde vieste cair! Num covil de salteadores. Tu te julgas uma noiva em vésperas de casamento, mas tuas núpcias serão com a morte. Vê? Preparei no fogo um grande caldeirão com água; se cais nas mãos deles, serás picada impiedosamente em pedaços, depois cozida e devorada, pois eles são canibais. Se eu não me apiedar de ti, estarás perdida.
A velha, então, ocultou-a atrás de um tonel, onde não seria vista.
- Fica aí quietinha, como um ratinho, não te mexas e não dês sinal de vida; se não estás perdida! Esta noite, quando os salteadores estiverem dormindo, fugiremos as duas; há tanto tempo que venho aguardando a oportunidade!
Mal acabara de falar, chegou o bando de salteadores; vinham arrastando junto uma outra jovem; bêbados como estavam, não se impressionavam com seus gritos e lamentos.
Obrigaram-na a beber três copos cheios de vinho, um branco, um vermelho e um amarelo; com isso, partiu-se-lhe o coração. Arrancaram-lhe as belas roupas, deitaram-na sobre a mesa, cortaram em pedaços seu lindo corpo e o salgaram.
A pobre noiva, atrás do tonel, tremia como vara verde; via com os próprios olhos o destino que lhe reservavam os bandidos.
Um deles, vendo brilhar um anel no dedinho da morta, tentou arrancá-lo; não o conseguindo tão facilmente, pegou no machado e decepou o dedo que, dando um pulo no ar, foi cair atrás do tonel, bem no colo da noiva. O bandido pegou num candeiro e pôs-se a procurá-lo, mas inutilmente. Então um outro disse-lhe:
- Já procuraste atrás do tonel?
Mas a velha gritou:
- Venham comer, vós o procurareis amanhã; o dedo não foge, não!
- A velha tem razão, - disseram eles.
Deixaram de procurar e foram sentar-se à mesa para
comer; então a velha pingou um sonífero dentro do vinho; tendo bebido, todos adormeceram e começaram a roncar fortemente.
Ouvindo-os roncar, a noiva saiu do esconderijo e teve que pular por sobre os corpos estendidos no chão, com um medo horrível de acordar algum. Mas, com o auxílio de Deus, conseguiu passar. A velha saiu com ela, abriu a porta e ambas fugiram o mais depressa possível do covil dos assassinos. O vento levara a cinza, mas os grãos de ervilha e de lentilha haviam brotado e, como o luar estava bem claro, elas seguiram o caminho indicado.
Andaram a noite toda e só chegaram ao moinho pela manhã. A jovem contou ao pai tudo o que acontecera, sem omitir nada.
Quando chegou o dia do casamento, o noivo apresentou-se. O moleiro, porém, convidara todos os parentes e amigos. Na mesa, durante o banquete, cada conviva teve de contar uma história. A noiva, sentada ao lado do noivo, nada dizia. Então, o noivo voltou-se para ela.
- E tu, meu coração, nada tens a contar? Narra uma história qualquer!
- Bem, contarei um sonho que tive, - disse ela.
"Ia andando sozinha por uma floresta e fui parar
numa casa, solitária. Dentro não havia ninguém, apenas um pássaro preso numa gaiola dependurada na parede, o qual, vendo-me, gritou:
Foge, foge, bela noivinha,
de salteadores é esta casinha.
Gritou isso duas vezes. - Meu amor, é apenas um sonho! - Percorri os quartos e todos estavam vazios e fúnebres! Finalmente, fui ter à adega e lá estava uma velha decrépita sentada, a cabeça a lhe tremer; perguntei-lhe:
"Mora aqui o meu noivo?"
"Ah! pobre menina, - respondeu-me ela, - caiste num covil de assassinos! Teu noivo mora aqui, mas tu serás assassinada, cortada em pedaços, cozida e devorada. - Meu amor, é apenas um sonho! - A velha ocultou-me atrás de um tonel; mal me escondera, chegaram os bandidos, arrastando consigo uma moça; deram-lhe a beber três copos de vinho, um branco, um vermelho e um amarelo, e, com isso, partiu-se-lhe o coração. - Meu amor, é apenas um sonho! - Depois arrancaram-lhe as belas roupas, deitaram-na sobre a mesa, cortaram em pedaços seu lindo corpo e o salgaram. - Meu amor, é apenas um sonho! - Um dos bandidos viu um anel no dedinho dela e, achando difícil arrancá-lo, decepou o dedo com o machado; mas o dedo, dando um pulo no ar, foi cair atrás do tonel, justamente no meu colo. Ei-lo aqui.
Assim dizendo, tirou do bolso o dedinho e mostrou- o a todos os presentes.
O bandido, que durante a narrativa ficara branco como um pano lavado, pulou da cadeira e tentou fugir; mas os convidados agarraram-no e o entregaram à justiça.
Ele e todo o bando foram condenados e justiçados, pagando assim seus terríveis crimes.