トゥルーデおばさん


Bà Trude


昔、分からず屋で詮索好きな女の子がいました。両親が何かするように言ってもいうことをききませんでした。ですから、どうやってうまくやれるでしょうか。
ある日、その子は両親に言いました。「トルーデおばさんの噂をたくさん聞いたことがあるわ。いつかその人のところへ行ってみよう。その人のいろんなことが変わってて、家の中にはとても変なものがあるっていうから、とても知りたくなったわ。」両親は断固として禁じて、「トルーデおばさんは悪い人だよ、わるいことをするんだ。もしお前が行くなら、もう家の子じゃないよ。」と言いました。
しかし娘は両親の禁止に耳をかさず、やはりトルーデおばさんのところに行きました。娘がやってくるとトルーデおばさんが聞きました。「おまえは、どうしてそんなに青い顏をしているんだい?」 娘はからだ全体をふるわせながら、答えました。「見たものがとてもこわくって。おばさんの家の階段で、まっ黒な人を見たのよ」「それは、炭を焼く男さ」「それから、緑の男も見たわ」「それは、狩人だよ」「そのあとに、血みたいにまっ赤な男に会ったわ」「それは、獣を殺す男だよ」「ああ、怖かったわ、トルーデおばさん。家のまどから見たら、あなたではなくって、本当にそう思うんだけど、頭が火で燃えている悪魔が見えたの」「ほおー!じゃあ、おまえはちゃんとした衣装の魔女を見たんだね。わたしはおまえをずっと待っていたんだ。もう長い間おまえが必要だったんだ。おまえに光をもらおう。」 そうしておばさんは、娘をひとかたまりの木材にかえてしまい、それを火に投げ入れました。そしてパアーと燃え上がると、そのそばに座って暖まり、「なんとも明るい光だわい。」と言いました。
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé bướng bỉnh và hiếu động. Cô không nghe lời cha mẹ: Các bạn có biết cô bé như thế nào không? Mời các bạn nghe câu chuyện sau.
Một ngày kia cô nói với bố mẹ:
- Con nghe kể nhiều về bà Trude, con muốn đến chỗ bà ấy, mọi người kể rằng, ở nhà bà mọi thứ đều lạ kỳ, bí ẩn. Con rất muốn được xem tận mắt.
Bố mẹ cấm cô rất nghiêm ngặt và còn dặn:
- Bà Trude rất độc ác, toàn làm những điều ma quỷ. Con không được tới đó, nếu con đi thì con không phải là con của cha mẹ nữa.
Cô bé vẫn không nghe lời cha mẹ, tự ý đi đến chỗ bà Tơruđơ.
Thấy cô bé tới, bà Trude hỏi:
- Sao con lại xanh xám cả mặt mày thế?
Cô bé run rẩy đáp:
- Trời ơi, những vật mà con nhìn thấy làm con sợ hết hồn.
- Thế con nhìn thấy cái gì?
- Ở bậc cửa nhà, con nhìn thấy một người đàn ông đen như than.
- Đó chính là người chuyên đốt củi lấy than.
- Rồi con lại nhìn thấy một người đàn ông xanh như màu lá.
- Đó là một người thợ săn.
- Sau đó con lại nhìn thấy một người đàn ông màu đỏ chói.
- Đó là ông mổ bò.
- Trời, sao nhìn qua cửa sổ con không thấy bà, con chỉ thấy hình một con quỷ có cái đầu đỏ như lửa đang cháy.
Bà Trude nói:
- Ái chà chà, thế thì con nhìn thấy dung nhan thật của mụ phù thủy rồi. Ta đợi con đã từ lâu và mong con đến. Nay ta đã rõ con là người thế nào.
Bà biến cô bé thành một khúc gỗ và ném vào lửa. Khi khúc gỗ bùng cháy, bà ngồi bên cạnh lửa để sưởi ấm và nói:
- Giờ thì ta đã rõ mọi việc!


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng