Chó sói và người


De wolf en de mens


Một lần cáo kể cho sói nghe về sức mạnh ghê gớm của con người, không có vật nào địch nổi. Để bảo vệ thân mình loài vật chỉ còn cách dùng mưu trí. Nghe vậy sói nói:
- Tớ chỉ cần nhìn thấy người là tớ dám nhảy tới vồ.
- Việc ấy tớ có thể giúp cậu. Sớm mai lại tớ, tớ chỉ cho một người.
Sớm tinh mơ sói đã đến. Cáo dẫn sói tới nấp bên đường mà người thợ săn hàng ngày vẫn đi qua. Một người lính về hưu đi tới. Sói hỏi:
- Có phải đó là một con người không?
- Không phải, nó đã từng là một người.
Lát sau có một em nhỏ cắp cặp đi học.
- Có phải đó là một con người không?
- Không, nó sẽ trở thành người.
Cuối cùng có một người thợ săn đi tới, lưng đeo súng hai nòng, bên sườn đeo một con dao găm. Lúc đó cáo nói với sói:
- Có một người đang đi từ phía kia lại, cậu nhìn thấy không, đấy cứ việc xông lại vồ, nhưng để tớ chạy về hang cái đã.
Sói tiến về phía người thợ săn. Thoáng nhìn thấy sói người thợ săn nói:
- Thật đáng tiếc! Mình lại chưa nạp đạn vào súng.
Nạp đạn xong người thợ săn ngắm thẳng vào mặt sói bắn một phát. Sói nhăn cái mặt méo xệch đi vì đau nhưng nó không hề sợ hãi mà vẫn tiến lại, người thợ săn bắn tiếp phát thứ hai. Nghiến răng sói chồm lên vồ người thợ săn tức thì bị người thợ săn rút dao găm đâm cho mấy nhát vào cả bên phải lẫn bên trái. Máu chảy đầy mình, sói kêu rống lên tìm đường chạy về hang cáo. Cáo hỏi:
- Thế nào, anh bạn sói, anh đã hạ được thằng người đó chưa?
- Chà, tớ không ngờ con người nó khỏe như vậy. Thoạt tiên nó rút một cái gậy ở trên vai xuống rồi thổi cái gì đó vào thẳng mặt tớ làm tớ đau cùng mình, rồi nó lại thổi tiếp lần nữa thì có cái gì đó nhanh như chớp và nhiều như mưa đã cắm quanh mũi tớ, và khi tới tới sát nó, lúc ấy nó rút ở người ra một cái xương sườn bóng loáng và đâm tới tấp vào tớ, tớ tưởng nằm chết thẳng cẳng tại chỗ.
Nghe xong cáo nói:
- Cậu thấy chưa, cậu đúng là đồ nói khoác, giờ thì biết sức mạnh của con người rồi chứ!


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
De vos vertelde eens aan de wolf, hoe sterk de mens wel was; geen dier kon hem weerstaan, en men moest een list gebruiken om zich tegenover hem staande te houden. Toen antwoordde de wolf: "Als ik maar eens een mens te zien kreeg, ik zou toch op hem afstormen." - "Daar kan ik je wel aan helpen," zei de vos. "Kom morgen vroeg maar eens bij me, dan zal ik er je één laten zien." De wolf kwam al heel vroeg bij hem, en de vos bracht hem naar buiten, op de weg, die de jager elke dag ging. Eerst kwam er een oude, afgedankte soldaat. "Is dat nu een mens?" vroeg de wolf. "Nee," zei de vos, "dat is er één geweest." Daarna kwam er nog een jongetje, dat naar school moest. "Is dat nu een mens?" vroeg de wolf. "Nee," zei de vos, "dat moet er nog één worden." Eindelijk kwam de jager, met een dubbelloopsgeweer op zijn rug en een jachtmes aan zijn zijde. En de vos zei tegen de wolf: "Zie je, dat is nu een mens, daar wou je nu op afstormen, maar laat mij eerst even naar m'n hol!"
De wolf stormde nu inderdaad op de mens los, maar de jager keek hem aan en zei: "Jammer, dat ik geen kogel in mijn geweer heb," legde aan en schoot de wolf het schroot in de snoet. De wolf trok een lelijk gezicht, maar hij liet zich niet afschrikken en ging voorwaarts; toen gaf de jager hem een tweede laag. De wolf verbeet zijn pijn en sprong de jager te lijf: daar trok hij zijn blanke jachtmes en gaf hem links en rechts een paar steken, zodat hij, badend in 't bloed, al huilend bij de vos terug kwam. "Nu, broeder wolf," zei de vos, "en hoe heb je het klaar gespeeld met de mens?" - "Och," zei de wolf, "zo had ik me de kracht van een mens niet voorgesteld. Eerst nam hij een stok van zijn schouder; daar blies hij in, en toen vloog me iets in 't gezicht wat me verschrikkelijk kietelde; daarna blies hij nog eens in die stok, toen vloog er wat in m'n neus, als bliksem en hagelstenen, maar toen hij vlakbij me was, trok hij een rib uit zijn lijf, daarmee heeft hij me zo geslagen, dat ik bijna dood was gebleven." - "Zie je," zei de vos, "wat een opschepper jij bent: je gooit je bijl zo ver weg, dat je hem niet meer terug kunt halen!"