The fox and the cat


Cáo và mèo


It happened that the cat met the fox in a forest, and as she thought to herself, "He is clever and full of experience, and much esteemed in the world," she spoke to him in a friendly way. "Good-day, dear Mr. Fox, how are you? How is all with you? How are you getting through this dear season?" The fox, full of all kinds of arrogance, looked at the cat from head to foot, and for a long time did not know whether he would give any answer or not. At last he said, "Oh, thou wretched beard-cleaner, thou piebald fool, thou hungry mouse-hunter, what canst thou be thinking of? Dost thou venture to ask how I am getting on? What hast thou learnt? How many arts dost thou understand?" - "I understand but one," replied the cat, modestly. "What art is that?" asked the fox. "When the hounds are following me, I can spring into a tree and save myself." - "Is that all?" said the fox. "I am master of a hundred arts, and have into the bargain a sackful of cunning. Thou makest me sorry for thee; come with me, I will teach thee how people get away from the hounds." Just then came a hunter with four dogs. The cat sprang nimbly up a tree, and sat down on top of it, where the branches and foliage quite concealed her. "Open your sack, Mr. Fox, open your sack," cried the cat to him, but the dogs had already seized him, and were holding him fast. "Ah, Mr. Fox," cried the cat. "You with your hundred arts are left in the lurch! Had you been able to climb like me, you would not have lost your life."
Câu chuyện xảy ra như sau: mèo gặp cáo trong rừng, mèo nghĩ: "Ông cáo là người biết điều và từng trải, thiên hạ đều kính nể."
Cho nên mèo bắt chuyện rất thân mật:
- Xin chào ông cáo thân mến. Chắc ông vẫn mạnh? Vẫn khỏe?
Cáo vốn tự cao tự đại, ngắm nhìn mèo từ đầu đến chân, nghĩ mãi không biết có nên trả lời hay không. Cuối cùng cáo nói:
- Ồ, cái đồ gãi ria đáng thương kia! Đồ ngốc lốm đốm! Đồ săn chuột! Mi nghĩ sao? Liệu mi có xứng đáng không mà dám mở mồm hỏi sức khỏe của ta? Mi đã học hành được những gì? Mi biết những tài nghệ gì nào?
Với lời khiêm tốn mèo trả lời:
- Tôi chỉ có một tài duy nhất.
Cáo hỏi dồn:
- Tài đó là tài gì nào?
- Khi chó đuổi tới sát nách thì tôi có thể nhảy phắt lên cây để cứu mình khỏi nanh vuốt chó.
Cáo nói:
- Chỉ có thế thôi ư? Ta đây thông thạo trăm thuật khác nhau, ngoài ra ta còn có một cái đầu mưu trí. Mi làm ta thấy thương hại quá, hãy đi với ta, ta sẽ dạy cho cách thoát thân lũ chó.
Vừa lúc ấy, có bốn con chó săn cùng người thợ săn đi tới. Thoắt một cái, mèo nhảy lên cây và ngồi tít trên ngọn cây, nơi cành lá che kín mít. Mèo gọi cáo:
- Hãy mở túi càn khôn ra, ông cáo, hãy mở ngay túi càn khôn ra!
Nhưng đàn chó đã bắt được cáo và túm chặt lấy.
Mèo kêu:
- Trời ơi, ông cáo, ông có trăm thuật mà bị mắc như gà mắc tóc thế. Giá kể ông giỏi leo như tôi thì đâu đến nỗi mất mạng.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng