Đám tang chị gà mái


La muerte de la gallinita


Hồi ấy, ở trên núi có một gà trống và một con gà mái, chúng hứa sẽ chia ngọt sẻ bùi với nhau mỗi khi có mồi ngon.
Có lần, con gà mái thấy một hạt dẻ lớn, nó mổ và nuốt hạt dẻ, nhưng hạt dẻ lớn quá nên nằm mắc lại ở cổ. Sợ quá, gà mái lớn tiếng gọi:
- Gà trống ơi, chạy nhanh lên, lấy nước cho tôi, kẻo tôi chết nghẹn bây giờ!
Gà trống chạy thật nhanh ra giếng và nói:
- Giếng ơi, cho tôi ít nước nhé gà mái đang nằm mắc nghẹn ở trên núi, bị mắc ở cổ một hạt dẻ lớn, tưởng chừng muốn chết nghẹn đấy.
Giếng đáp:
- Hãy lại chỗ chị gà mái tơ, bảo chị ấy cho tôi dải lụa đỏ.
Gà trống chạy tới chị gà mái tơ nói:
Gà mái tơ đáp:
- Thế thì lấy cho tôi vòng hoa treo ở cây liễu ấy.
Gà trống chạy đi lấy vòng hoa treo ở cành cây liễu đem về cho chị gà mái tơ. Lúc ấy gà mái tơ đưa cho gà trống dải lụa đỏ để mang về cho giếng. Giếng cho gà trống nước. Khi gà trống mang được nước về tới nơi thì gà mái nằm chết từ bao giờ rồi.
Buồn rầu, gà trống ngồi than khóc vang cả khu rừng. Các loài vật kéo tới bày tỏ lòng thương tiếc về cái chết của gà mái.
Sáu con chuột xẻ gỗ, cưa đục đóng xe để đưa gà mái đi chôn.
Xe đóng xong, sáu chuột kéo, gà trống cầm cương. Trên đường đi gặp cáo. Cáo hỏi:
- Đi đâu đấy, anh gà trống?
- Đem gà mái đi chôn.
- Cho tôi đi cùng có được không?
Gà trống đáp:
Xin mời anh lên sau xe,
Để cho chuột kéo đi cùng cho vui.
Cáo bước lên xe, rồi đến sói, gấu, hươu, sư tử và các loài thú khác ở trong rừng. Khi xe tới một con suối, gà trống hỏi:
- Làm sao qua được suối nhỉ?
Cọng rơm nằm bên bờ suối bảo:
- Để tôi nằm vắt ngang con suối, xe có thể chạy qua được đấy.
Khi chuột kéo xe tới giữa thì cầu gãy gập rớt xuống suối làm cho cả sáu chú chuột đều bị chết đuối. Hòn than đỏ ở đâu tới, thấy cảnh ấy nó nói:
- Tôi to lớn thế này, để tôi nằm vắt ngang suối làm cầu cho xe chạy qua được đấy.
Khi than vừa mới chạm nước thì có tiếng xèo xèo, than hồng gặp nước nên "tắt thở." Hòn đá ở gần đó thấy cảnh ấy nên "tự lăn tới làm cầu cho xe chạy qua. Giờ thì gà trống phải tự kéo xe lấy. Khi xe sang tới gần bờ bên kia thì bị trượt trôi tụt xuống nước, vì sau xe nặng quá. Thế là tất cả: cáo, sói, gấu, hươu, sư tử cùng các loài thú đi cùng đều chết đuối. Giờ chỉ còn lại gà trống với xác gà mái. Gà trống đào huyệt chôn gà mái. Gà trống đắp mộ cho gà mái xong thì ngồi ngay cạnh mồ than khóc hoài, than khóc mãi tới khi kiệt sức nằm chết ngay bên mồ gà mái. Thế là tất cả đều chết.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
En cierta ocasión, Gallinita y Gallito fueron al monte de los nogales y convinieron en que el que encontrase una nuez la partiría con el otro. He aquí que Gallinita encontró una muy grande, pero no dijo nada, pues quería comérsela ella sola. Pero tanto abultaba la nuez, que no pudo tragársela y se le quedó atragantada. Estaba ella en gran apuro, pues temía ahogarse, y gritó:
- ¡Gallito, por favor, corre cuanto puedas y tráeme agua, pues me ahogo!
Gallito echó a correr, tan rápidamente como pudo, hacia la fuente, y, al llegar a ella, le dijo:
- Fuente, dame agua; Gallinita está en la nogaleda, se le ha atragantado una nuez muy gorda y se está ahogando.
Respondióle la fuente:
- Corre antes en busca de la novia, y dile que te dé seda colorada.
Corrió Gallito a la novia.
- Novia, dame seda colorada, que la llevaré a la fuente, y ella me dará agua para llevar a Gallinita, la cual está en la nogaleda con una nuez atragantada y a punto de asfixiarse.
Respondióle la fuente:
- Corre primero a buscarme una guirnaldita que se me quedó colgada del sauce.
Y corrió Gallito al sauce y, descolgando la guirnalda de una rama, llevóla a la novia; y la novia le dio seda colorada, y, al entregarle la seda colorada, diole agua la fuente. Gallito llevó entonces el agua a Gallinita, pero ya era tarde; cuando llegó, tarde; cuando llegó, Gallinita, asfixiada, estaba tendida en el suelo, inmóvil. Quedó Gallito tan triste, que prorrumpió en amargo llanto, y, al oírlo, todos los animales acudieron a compartir su dolor. Y seis ratones construyeron un cochecito para conducir a Gallinita a su última morada; y cuando el cochecito estuvo listo, se engancharon a él, y Gallito se puso de cochero. Pero en el camino se les presentó la zorra:
- ¿Adónde vas, Gallito?
- A enterrar a Gallinita.
- ¿Me dejas que te acompañe en el coche?
"Sí, pero detrás tendrás que sentarte,
o mis caballitos no podrán llevarte".
Sentóse la zorra detrás, y, sucesivamente, subieron el lobo, el oso, el ciervo, el león y todos los animales del bosque. Y así continuó la comitiva hasta llegar a un arroyo.
- ¿Cómo lo cruzaremos? - preguntó Gallito.
He aquí que había allí una paja, la cual dijo:
- Me echaré de través y podréis pasar por encima de mí.
Pero no bien los seis ratones hubieron llegado al centro del puente, hundióse la paja, cayéndose al río, y, con ella, los seis ratones, que se ahogaron. Ante el apuro, acercóse una brasa de carbón y dijo:
- Yo soy lo bastante larga para llegar de una orilla a la otra, pasaréis sobre mí.
Y se atravesó encima del agua; pero, habiendo tenido la desgracia de tocarla un poco, dejó oír un siseo y quedó muerta.
Al verlo una piedra, sintió compasión y, deseosa de ayudar a Gallito, púsose a Gallito, púsose a su vez sobre el agua. Uncióse el propio Gallito al coche, y cuando ya casi tenía a Gallinita en suelo firme, al disponerse a arrastrar a los que iban detrás, como era excesivo el peso de todos, desplomóse el coche y todos cayeron al agua y se ahogaron. Gallito se quedó solo con Gallinita; cavóle una sepultura, la enterró en ella y erigióle un túmulo encima. Posándose luego en su cumbre, estuvo llorándola hasta que se murió. Y helos aquí muertos a todos.