Chú Hans lấy vợ


Hans gifter sig


Ngày xưa có một chàng trai nông dân tên là Hans. Người anh họ muốn hỏi cho chàng một cô vợ giàu có. Anh ta bảo chàng lại ngồi bên bếp lò đang đỏ lửa. Rồi anh đi lấy một xoong sữa và rất nhiều bánh mì trắng, nhét vào tay Hans một đồng Heller mới rập bóng nhoáng và dặn:
- Này chú Hans ạ! Chú nắm tay giữ chặt đồng Heller này, nhớ bẻ vụn bánh mì trắng bỏ vào sữa, chú cứ ngồi đây đừng có đi đâu, chờ lúc tôi về đã.
Hans đáp:
- Vâng, tôi sẽ làm tất cả đúng như lời anh dặn.
Ông mối liền mặc một cái quần cũ kỹ vá hàng chục mảnh đi đến nhà chị nông dân giàu ở làng bên để thưa chuyện:
- Cô có bằng lòng lấy chú em họ tôi tên là Hans không? Thế nào cô cũng vừa ý với người chồng mình: chú ấy cần cù chịu khó, khôn ngoan lắm.
Vốn tính keo kiệt hám của nên bố chị ta liền hỏi:
- Chú ta có của cải gì không? Liệu chú ấy có của ăn của để không?
Ông mối đáp:
- Thưa bác, chú em họ tôi cũng khá giả, chú nó đang ngồi sưởi ấm bên lò, tay cầm một đồng xu mới nom đẹp làm sao, nhà chú ấy có của ăn của để, ruộng vườn nhiều không kém gì số miếng vá trên quần tôi đâu!
Rồi ông mối vỗ vào chiếc quần vá hàng chục mảnh của mình và nói tiếp:
- Nếu bác chịu khó cất công đi với tôi thì có thể trông thấy tận mắt là mọi điều đều đúng như lời tôi nói.
Bác keo kiệt không muốn lỡ dịp may nên nói ngay:
- Nếu quả chú ấy khá giả như vậy thì tôi thấy việc cưới xin như vậy là thuận cả đôi bên.
Đúng ngày hẹn lễ cưới được tổ chức. Khi cô dâu trẻ định ra đồng xem ruộng đất của chú rể thì chú liền cởi chiếc áo đẹp ra và khoác một chiếc tạp dề vá hàng chục mảnh vào, rồi nói:
- Anh sợ làm bẩn chiếc áo cưới đẹp này.
Hai người đi ra đồng. Dọc đường, mỗi lần có đồng nho hoặc ruộng lúa, rồi kế tiếp là đồng cỏ là Hans lại vỗ tay chỉ vào mảnh vá to hay nhỏ ở tạp dề của mình mà nói:
- Miếng này của tôi, cả miếng kia nữa, em có thấy không toàn là của cải của anh cả. Cứ nhìn thì thấy đấy!
Thực ra chú rể có ý bảo cô dâu khỏi phải mỏi mắt nhìn cánh đồng bao la, cứ nhìn cái tạp dề ấy, cái ấy mới chính là của riêng của chú rể.
- Thế bạn có dự đám cưới không đấy?
- Có chứ, tôi cũng có mặt trong buổi cưới, ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự. Đầu đội mũ tuyết, bỗng nhiên trời nắng chang chang làm tuyết tan ra nước. Áo tôi mặc dệt bằng sợi màng nhền nhện, tôi đi qua bụi cây bị gai móc hết. Tôi đi giầy thủy tinh, không may tôi đi vấp phải đá, và "choang"! Giầy vỡ làm đôi.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Der var engang en ung bondekarl, som hed Hans. Hans fætter ville gerne have, at han skulle have en rig kone. Så lod han Hans sætte sig ved kakkelovnen og fyrede godt i. Derpå hentede han en skål mælk og en hel mængde hvedebrød, gav ham en ny, blank skilling i hånden og sagde: "Hold godt fast på skillingen og bræk hvedebrødet i mælken og bliv siddende der, uden at røre dig, til jeg kommer igen." - "Det skal jeg nok," sagde Hans. Fætteren tog nu et par gamle, plettede bukser på, gik hen i en anden landsby til en rig bondepige og sagde: "Vil I ikke gifte jer med min fætter Hans? I får en brav, flink mand, som I vil synes godt om." - "Hvordan står det til med hans penge?" spurgte den gerrige bonde, "har han noget at byde og bryde." - "Ja vist, min ven," svarede bejleren, "min unge fætter sidder lunt og godt, har en ny, blank skilling i hånden og har også noget at byde og bryde. Han ejer heller ikke færre pletter (sådan kalder man jordejendomme) end jeg," og dermed slog han sig på sine plettede bukser, "hvis I vil gøre jer den ulejlighed at gå hjem med mig, skal I nok i rette tid få at se, at det altsammen er, som jeg siger." Den gamle gnier ville ikke lade den gode lejlighed slippe sig af hænde og sagde: "Når det står sådan til, har jeg ikke noget imod partiet."
Brylluppet blev nu fejret på den fastsatte dag, og da den unge kone ville ud på marken og se sin mands ejendomme, tog Hans først sit søndagstøj af og sine plettede klæder på: "Ellers kunne jeg let ødelægge mine gode klæder," sagde han. De gik nu sammen ud i marken og når der stod en vinranke ved vejen eller marken og engen var delt, pegede Hans derpå og viste så med fingeren på en stor eller lille plet på sit tøj og sagde: "Den plet er min, og den der også. Se bare på den, min ven." Dermed mente han, at hans kone skulle ikke glo ud over markerne, men se på hans klæder, som var hans egne.
"Var du også med til brylluppet." - "Ja, jeg var der i mine allerbedste klæder. Min hovedpynt var af sne, og så kom solen og smeltede den, min kjole var af spindelvæv, og så gik jeg gennem en tjørnehæk, der flåede den af mig, mine tøfler var af glas, og da stødte jeg mod en sten, og kling klang, sprang de itu."