Con quạ


大がらす


Ngày xửa ngày xưa có một hoàng hậu. Hoàng hậu có một người con gái. Công chúa còn nhỏ, nhưng ương bướng. Tuy được bế ẵm, nhưng công chúa vẫn khóc hờn. Có lần, nhìn đàn quạ bay quanh hoàng cung, hoàng hậu ra mở cửa sổ và nói:
- Có lẽ con biến thành quạ bay đi thì mẹ mới được yên thân.
Hoàng hậu vừa nói dứt lời thì công chúa đã biến thành quạ và bay từ tay hoàng hậu qua cửa sổ. Quạ bay thẳng vào rừng sâu thẳm và ở lại trong rừng. Vua và hoàng hậu chẳng hay biết tin gì về con.
Có lần, có người đàn ông đi vào rừng và nghe thấy tiếng quạ kêu. Lần theo tiếng quạ, người đàn ông tới nơi thì quạ nói:
- Tôi vốn là công chúa, nhưng bị biến thành quạ. Chàng có thể giải cứu được cho tôi.
Chàng hỏi:
- Thế tôi phải làm gì bây giờ?
Quạ nói:
- Hãy cứ đi tiếp vào trong rừng, ở đó có một căn nhà. Có một bà già ngồi trong nhà. Bà sẽ mời anh ăn và uống. Nhưng anh đừng có ăn uống. Ăn uống vào anh sẽ lăn ngay ra ngủ. Thế là anh không cứu được em. Anh hãy đứng ở trong cái hố to trong vườn sau nhà đợi em tới. Ba ngày liền, ngày nào em cũng đi xe qua nhà vào lúc hai giờ chiều. Ngày thứ nhất, xe do bốn con bạch mã kéo, ngày thứ hai do bốn con xích thố kéo, ngày thứ ba do bốn con ngựa ô kéo. Khi em đi qua mà anh không thức, lại ngủ thì anh không giải cứu được em.
Chàng trai hứa sẽ làm đúng như lời quạ dặn, nhưng quạ vẫn nói:
- Chà, nhưng em biết là anh không giải cứu em. Anh vẫn cứ nhận đồ của bà già đưa mời.
Khi chàng bước vào nhà thì bà già bước tới nói:
- Trông chàng trai sao mà gầy gò phờ phạc thế, ăn uống cho tươi tỉnh lên chứ.
Chàng trai đáp:
- Không, tôi chẳng muốn ăn uống gì cả.
Bà già cứ cố nài mời chàng, rồi bà bảo:
- Nếu không ăn cũng được, nhưng làm một hơi cho đỡ khát.
- Một hơi thì có thấm tháp gì.
Chàng trai thấy cũng chẳng sao nên uống. Trước hai giờ chiều chàng ra vườn, đứng trong cái hố to để đợi quạ. Đang đứng ở trong hố bỗng chàng thấy mệt mỏi và buồn ngủ không làm sao cưỡng lại được, chàng thiếp đi lúc nào không hay. Chàng ngủ say tới mức tưởng chừng chẳng có gì trên đời này có thể đánh thức chàng được.
Đúng hai giờ chiều, quạ đi xe do bốn con bạch mã kéo chạy qua nhà, quạ hết sức buồn và nói:
- Mình biết mà, anh ta thế nào cũng ngủ.
Nhìn vào vườn, quạ thấy chàng đang ngả lưng ngủ. Quạ xuống xe, bước tới lay chàng, gọi chàng, nhưng chàng vẫn cứ ngủ.
Trưa ngày hôm sau bà già cũng tới, cứ cố nài mời chàng ăn uống. Chàng chẳng muốn ăn uống, nhưng bà già cứ nài nỉ mãi, cuối cùng chàng cũng lại uống.
Trước hai giờ chiều chàng ra vườn, đứng trong cái hố to để đợi quạ. Đang đứng ở trong hố bỗng chàng thấy mệt mỏi, chàng ngả lưng và thiếp ngủ ngay lập tức.
Lúc quạ đi xe do bốn con xích thố kéo chạy qua nhà, quạ hết sức buồn và nói:
- Mình biết mà, anh ta thế nào cũng ngủ.
Quạ xuống xe, bước tới lay nhưng chàng vẫn không thức giấc.
Trưa ngày hôm sau nữa, bà già lại tới và nói, chàng muốn chết hay sao mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Chàng đáp:
- Tôi không muốn và cũng chẳng được phép.
Bà già đặt thẩu thức ăn và rượu ở đó rồi đi. Ngửi mùi thịt rượu, chàng không sao cưỡng lại, chàng làm một hơi dài rượu. Trước giờ hẹn chàng ra vườn, đứng trong cái hố để đợi quạ. Cơn ngủ ập tới và chàng ngủ thiếp ngay lập tức.
Đúng hai giờ chiều, quạ đi xe do bốn con gựa ô kéo chạy qua nhà. Quạ hết sức buồn và nói:
- Mình biết mà, chàng lại gủ, chẳng muốn giải cứu mình.
Quạ bước xuống xe, tới lay chàng dậy, lay mãi nhưng chàng vẫn ngủ say. Quạ đặt bánh mì, thịt và rượu ở ngay trên miệng hố, cứ ăn uống hết đến đâu thì đồ ăn thức uống lại từ đầy. Quạ lại rút nhẫn có khắc tên mình đeo vào ngón tay của chàng trai. Quạ còn để lại bức thư với nội dung:
- Em thấy anh không thể giải cứu em ở nơi đây. Nếu anh còn có ý giải cứu em thì hãy tới lâu đài vàng Stromberg. Chỉ anh mới có thể giải cứu được em, điều đó em biết rất rõ.
Mọi việc xong, quạ lên xe đi tới lâu đài vàng Stromberg.
Lúc bừng tỉnh chàng mới biết mình đã thiếp ngủ, chàng rất buồn lòng vì chuyện đó. Chàng nói:
- Chắc chắn nàng đã chạy xe qua. Thế là mình không giải cứu được nàng.
Chàng thấy có nhiều thứ để quanh chỗ mình và một bức thơ. Chàng đọc thơ và biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Chàng lại lên đường và đi về hướng lâu đài vàng Stromberg. Nhưng vì không biết lâu đài ở chỗ nào nên chàng đi lạc ở trong rừng sâu mất hai tuần lễ mà vẫn không ra được khỏi rừng. Khi bóng đêm phủ xuống thì chàng đã thấm mệt, chàng dựa lưng vào một thân cây mà ngủ. Sáng hôm sau chàng lại đi tiếp tục. Khi trời tối, chàng tính lại dựa thân cây ngủ thì nghe tiếng kêu than thở làm chàng không sao chợp mắt được. Ngước nhìn quanh, chàng thấy le lói ánh đèn phía xa xa. Chàng đứng dậy đi về phía có ánh đèn. Tới nơi, chàng thấy có một người khổng lồ đang đứng trước nhà. Chàng nghĩ:
- Tên khổng lồ mà nhìn thấy mình thì coi như đời mình là xong.
Cuối cùng chàng cũng liều bước tới trước nhà. Người khổng lồ nhìn thấy nói:
- Mi đến đúng lúc ta đang chẳng có gì ăn. Mi đủ bữa ăn tối của ta.
Chàng nói:
- Ta cũng chẳng để mi nuốt chửng ta đâu. Nhưng nếu mi đang đói muốn ăn thì ta có đủ để mi no bụng.
Người khổng lồ hỏi:
- Có đúng thế không? Nếu thế thì mi cứ yên tâm đi. Ta chỉ nuốt chửng mi khi chẳng có gì vào bụng.
Thế là cả hai cùng ngồi vào bàn. Chàng trai đi lấy bánh mì, rượu, thịt. Cứ ăn hết đến đâu nó lại tự đầy như cũ. Người khổng lồ nói:
- Cứ như thế này thì ta khoái lắm!
Và hắn lại tiếp tục ăn cho tới thỏa thích.
Ăn xong, chàng trai nói:
- Này anh bạn, lâu đài vàng Stromberg ở đâu nhỉ?
Người khổng lồ bảo:
- Để ta coi xem nó ở chỗ nào trên bản đồ.
Hắn rút bản đồ ra tìm, nhưng chẳng thấy lâu đài ở chỗ nào. Hắn nói:
- Cũng chẳng sao. Ta lấy bản đồ khác ở trong tủ ra xem.
Tìm mãi cũng chẳng thấy gì. Chàng trai định lại lên đường. Người khổng lồ nói chàng ở lại thêm mấy ngày, đợi đứa em trai về. Khi người em trai về tới nhà thì hai người hỏi ngay về lâu đài vàng Stromberg. Người em trai nói:
- Trước tiên tôi phải ăn chút gì đã, rồi ta giở bản đồ ra tìm.
Ăn xong, người em trai về phòng mình, rút bản đồ ra xem, nhưng không tìm thấy. Chàng rút bản đồ khác ra xem, nhưng cũng không tìm thấy. Chàng rút hết bản đồ này tới bản đồ khác, cuối cùng cũng tìm thấy trong một bản đồ lâu đài vàng Stromberg. Núi nằm cách nơi họ tới ngàn dặm.
Chàng trai hỏi:
- Thế tôi đến đó bằng cách nào đây?
Người khổng lồ đáp:
- Tôi còn rảnh hai giờ, tôi sẽ đưa anh tới gần lâu đài, rồi tôi phải quay trở về cho con bú.
Rồi người khổng lồ cắp chàng tới gần lâu đài và nói:
- Giờ anh có thể tự mình đi đến đó.
Người khổng lồ quay trở về, còn chàng trai thì đi suốt ngày đêm, cuối cùng chàng cũng tới được lâu đài vàng Stromberg. Chàng đang đứng trên núi thủy tinh. Chàng nhìn thấy nàng đi xe vòng quanh lâu đài và đi thẳng vào trong. Chàng rất mừng, nhưng khi bước chân lên để tính theo nàng thì chàng bị trượt trên mặt núi thủy tinh và trượt xuống tận chân núi. Chàng buồn rầu tự nhủ:
- Ta đành ở đây đợi nàng vậy.
Chàng làm một túp lều và ở đó một năm. Ngày nào chàng cũng nhìn thấy nàng đi xe ra vào, nhưng không sao lên được tới chỗ nàng.
Có lần ngồi trong nhà nhìn ra, chàng thấy ba tên cướp đang đánh nhau. Chàng la:
- Trời ơi, sao lại đánh nhau vậy!
Nghe tiếng người la, chúng ngưng tay, nhưng khi chẳng thấy bóng dáng người nào xuất hiện, chúng lại lao vào đánh nhau thục mạng. Thấy vậy, chàng lại la:
- Trời ơi, sao lại đánh nhau vậy!
Nghe tiếng chúng ngưng tay, ngó nhìn xung quanh, nhưng chẳng nhìn thấy ai, chúng lại tiếp tục đánh nhau. Thấy vậy, chàng lại la:
- Trời ơi, sao lại đánh nhau vậy!
Rồi chàng chợt nghĩ, phải xem chúng có mưu đồ gì. Chàng đi về phía chúng và dò hỏi tại sao chúng lại đánh nhau túi bụi như vậy. Một tên kể, hắn có một chiếc gậy thần, chỉ cần cầm gậy gõ vào cổng là cổng mở toang ra. Tên thứ hai kể, hắn có chiếc áo măng tô thần, khoác áo lên người là cứ như tàng hình. Tên thứ ba kể, hắn có con ngựa thần kỳ, nó có thể đi mọi nơi, kể cả đi trên núi thủy tinh. Chúng còn đang do dự, không biết chia tay nhau hay cùng nhau sử dụng những thứ đó.
Nghe xong, chàng nói:
- Giờ tôi muốn đổi lấy ba thứ đó. Tiền tôi không có, nhưng có những thứ khác còn quý hơn tiền. Nhưng trước hết phải cho tôi thử, xem có phải những thứ đó có những phép lạ hay không.
Chúng để chàng ngồi lên ngựa, đưa gậy và khoác áo cho chàng, giờ đây chàng trở thành người tàng hình. Chàng vung gậy vụt tới tấp vào ba tên cướp và nói:
- Nào, lũ đầu gấu, ta trả nợ tụi bay đó! Hài lòng chưa?
Rồi chàng phi ngựa lên núi thủy tinh. Khi lên tới lâu đài, cổng đóng. Chàng cầm gậy gõ vào cổng. Cánh cổng từ từ mở. Chàng bước vào trong, chàng tới căn buồng có một thiếu phụ đang ngồi bên cái ly lớn bằng vàng ròng. Nàng chẳng hay biết chuyện đó vì chàng đã khoác chiếc áo tàng hình. Chàng bước tới trước nàng, rút nhẫn trước kia nàng đã cho chàng ra khỏi ngón tay và ném nó vào trong chiếc ly bằng vàng. Nghe tiếng vang từ chiếc ly bằng vàng. Nàng ngó vào trong ly và nhận ra chiếc nhẫn của mình. Nàng vui mừng reo:
- Đúng là nhẫn của mình rồi. Vậy thì người giải cứu mình đang ở quanh đây.
Nàng tìm khắp mọi nơi trong lâu đài nhưng chẳng thấy chàng trong khi đó thì chàng đã ra ngoài, cởi áo choàng vứt xuống đất và lên ngựa chạy ra phía cổng lâu đài. Nàng cùng gia nhân ra tới thì gặp chàng. Nàng reo lên vì vui mừng. Chàng xuống ngựa và ẵm nàng trên tay. Họ ôm hôn nhau. Nàng nói:
- Giờ thì anh đã giải cứu em. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
昔、一人のお后さまがいました。お后には小さい娘がいましたが、まだ幼くて歩けませんでした。ある日、子供がむずかって、母親がどんなにあやしても、どうしてもおとなしくなりませんでした。それでお后は我慢できなくなって、宮殿のあたりをオオガラスが飛んでいたので、窓を開けて「お前がカラスになって飛んで行ったらいいと思うわ。そうしたらいくらか休めるわ。」と言いました。その言葉を話すとすぐ、子供はカラスに変えられてお后の腕から窓の外へ飛んで行きました。カラスは暗い森へ飛んでいき、しばらくそこにいました。そして両親は子供の噂を何も聞きませんでした。
それからある日、一人の男がこの森を通りがかって、オオガラスが鳴くのを聞き、声をたどり近づくと、鳥は「私は生まれが王様の娘で、魔法にかけられました。でもあなたは私を救うことができます。」と言いました。「何をすればいいんだ?」と男は尋ねました。オオガラスは「森をずっと行くと、一軒の家があり、そこにおばあさんが住んでいます。おばあさんはあなたに肉と飲み物を出しますが、何も受け取ってはいけません。というのは、あなたがなにか飲んだり食べたりすれば、眠ってしまい、私を救うことができなくなるのです。家の裏の庭に、タン皮が大きな山になっています。この上に立って私をまっていてください。3日間、私は馬車で毎日午後2時に来ます。最初の日は、4頭の白馬が馬車につけられ、次の日は4頭の栗毛の馬、最後の日は4頭の黒馬です。しかしもしあなたが目が覚めていなくて眠っていれば私は救われません。」と言いました。男はオオガラスが望むことを何でもすると約束しましたが、オオガラスは「ああ、あなたは私を救わないだろうともう知ってるわ。あなたはその女から何か受け取ってしまうのよ。」と言いました。それで男はもう一度、飲み物や食べ物に絶対触れないと約束しました。
しかし、男が家に入るとおばあさんが来て、「可哀そうに、ずいぶんつかれているんだね。さあさ、元気を出して。食べて飲んでごらんよ。」と言いました。「結構です。食べませんし飲みませんから。」と男は言いました。ところが、おばあさんはしきりにすすめて「食べないのなら、グラスから一口飲みなさい。一口は何でもないよ。」と言うので、男は説き伏せられて飲みました。午後2時少し前にオオガラスを待つために庭のタン皮の山に行きました。そこに立っていると急にどっと疲れてきて、抵抗できなくなり、短い間横になりましたが、男は眠らないよう決心していました。ところが、横になった途端、目がひとりでに閉じて、眠り込み、とてもぐっすり眠ってどんなことがあってもおこすことができないくらいになりました。
2時にオオガラスは4頭の白い馬の馬車に乗って来ましたが、もう深く悲しみながら、「あの人が眠っているのはわかっています。」と言いました。そして庭に入ると、男はタン皮の山で本当に眠っていました。オオガラスは馬車から降り、男のところに行き、揺り動かし、呼びましたが、男は目覚めませんでした。次の日の昼ごろ、おばあさんはまたやってきて、食べ物と飲み物を持ってきましたが男はどれもどうしてもとりませんでした。しかし、おばあさんはしきりにすすめて説得したので、とうとう男はグラスから一口飲みました。2時ごろ、男はオオガラスを待つため、庭のタン皮の山に行きましたが、突然大きな疲れを覚えたので、手足がもう男を支えていられなくなり、しかたなく横にならなくてはなりませんでした。そして深く眠り込んでしまいました。
栗毛の馬の4頭立て馬車で来たとき、オオガラスはもう悲しさでいっぱいで、「あの人が眠っているのは知ってるわ。」と言いました。オオガラスは男のところへ行きましたが、そこで眠っていて、起こすことができませんでした。次の日、おばあさんは、「これはどうしたことだ」と尋ね、「何も食べないし、何も飲まないじゃないか。死ぬつもりなのかい?」と言いました。男は「食べたり、飲んだりしてはいけないんだ。そうしないよ。」と答えました。しかし、おばあさんは男の前に食べ物の皿と、ワインのグラスをおきました。男はそのにおいをかぐと我慢できなくなって、ぐいっと一飲みしました。時間が来ると男は庭のタン皮の山に行って王様の娘を待ちましたが、前の日よりももっと疲れて横になり石になったようにぐっすり眠ってしまいました。2時にオオガラスは黒馬の4頭立て馬車で御者も他の物も全部黒でやってきました。オオガラスはもうこの上なく悲しんでいました。そして「あの人が眠っていて私を救えないのは知ってるわ。」と言いました。
オオガラスが男のところに来たとき、男はぐっすり眠っていました。オオガラスは男をゆすって呼びましたが、目をさまさせることができませんでした。それで、オオガラスは男のそばにパン1個をおき、そのあと肉一切れを、3つめにひと瓶のワインを置きました。それは男が好きなだけ飲み食いしても決して減らないものでした。このあと、オオガラスは自分の指から金の指輪をはずし、男にはめました。指輪には自分の名前が彫られていました。最後に、自分が男に何をあげたか、その品は決して減らないこと、を書いた手紙を置きました。また手紙には、「ここではあなたは私を救うことができないとよくわかりました。でもあなたがまだ救ってくれる気があるなら、ストロンバーグの金のお城にきてください。それをあなたは自分でできます。それは確かです。」ということも書いてありました。男にこれらの物を与えてオオガラスは馬車に乗り、ストロンバーグの金のお城に行きました。
目覚めて眠ったのがわかると、心から悲しくて、「オオガラスはきっと来たにちがいない。私は救わなかったのだ。」と男は言いました。それから自分のそばにおいてある品に気付き、ことの次第を書いてある手紙を読みました。それで男は起きあがり、ストロンバーグの金のお城にいくつもりででかけましたが、それがどこにあるのかわかりませんでした。長い間世界を歩き回った後、暗い森に入り、14日間歩きましたが森を出る道が見つけられませんでした。また夜がやってきて、男はとても疲れたので茂みに横になり眠りました。次の日また進んで行き、夜にまた茂みの下に寝ようとしたとき、吠えたり鳴いたりする声が聞こえてきて寝入ることができませんでした。人々がろうそくをともすときに、ひとつの灯がちらちらするのが見えて起きあがり、そちらの方へ行きました。 すると一軒の家に着きましたが、その家はとても小さくみえました。というのは家に前に大きな巨人が立っていたからです。「もし入って行けば巨人が私を見て、命を落としそうだ。」と心でおもいましたが、とうとう思い切って入っていきました。巨人は男を見ると、「お前が来てくれてよかったよ。長い間食ってないんだ。早速夕食にお前を食おう。」と言いました。男は「食べないでくれよ。私は食われたくない。だけどなにか食べたいなら、私はあんたを満足させるくらいたくさん持ってるよ。」と言いました。「それが本当なら、安心していいよ。他に何もないからお前を食おうとしただけだよ。」と巨人は言いました。 それから二人は食卓に行って座り、男は決してなくならないパンとワインと肉をとりだしました。「これはうまい。」と巨人は言って、満足するまで食べました。それから男は「ストロンバーグの金の城がどこにあるかわかるかい?」と巨人に言いました。巨人は「地図を見てみるよ。町や村や家が全部それでみつかるんだ」と言いました。
巨人は部屋にあった地図を持ち出して城をさがしましたが、そこに城は見つかりませんでした。「大丈夫だ」と巨人は言いました。「二階の戸棚にもっと大きい地図がある。それを見てみよう。」しかし、そこにも載っていませんでした。男はもうまた出発しようとしましたが、巨人は食べ物をとりに出かけた兄が帰ってくるまであと二、三日待つようにと頼みました。兄が帰ってくると、二人はストロンバーグの金の城について尋ねました。兄は「食事をして腹ごしらえをしてから、地図を見るよ。」と答えました。
それから男は二人と一緒に兄の部屋に上がって、兄の地図で探しましたが見つけられませんでした。すると兄はもっと古い地図をたくさん持ち出して、三人で休まないで探し、とうとうストロンバーグの金のお城を見つけました。しかしそのお城は何千マイルも離れたところにありました。「どうやってそこへ行くことができるだろう?」と男は尋ねました。巨人は、「二時間あるから、その間に近くまで連れていってあげるよ。そのあとはうちの子供に乳を飲ませるため家にいなくちゃだめだがな。」と言いました。 それで巨人は男を城から歩いて100時間くらいのところに連れて行き、「あとは一人で歩いて行けるよ。」と言って戻りましたが、男は日夜進んで、とうとうストロンバーグの金の城に着きました。 金の城はガラスの山の上にあり、魔法にかけられた乙女は馬車で城をまわり、それから中に入っていきました。男は乙女を見ると喜び、乙女のところまで登って行こうとしましたが、登り始めるといつもまたガラスを滑り落ちてしまいました。乙女にたどりつけないとわかり、男はとてもやきもきして、「下のここにいて、乙女を待とう」と心の中で思いました。それで男は小屋を建て、そこに一年まるまるいました。そして毎日王様の娘が上で馬車で走っているのが見えましたが、娘に連絡をつけることはできませんでした。
すると、ある日、男は小屋からお互いをなぐりあっている三人の強盗を見て、「神のご加護があらんことを!」と叫びました。強盗たちはその叫び声を聞いて殴り合いをやめましたが、誰も見えないのでまたお互いを殴り始めました。しかもかなりすさまじくなりました。それで男はまた、「神のご加護があらんことを!」と叫びました。また三人はやめ、周りを見回しましたが誰も見えないのでまたお互いを殴り始めました。それで男は三回目に、「神のご加護があらんことを!」と叫び、(この三人がなんのことで喧嘩しているのか確かめないと。)と思い、そちらへ行って、「どうしてそんなに激しく殴り合っているんだい?」と尋ねました。一人は、「おれは杖を見つけたんだが、それで戸をたたくと戸はパッと開くんだ。」と言いました。二人目は、「おれはマントを見つけたんだが、そのマントを着ると、姿が見えなくなるんだ」と言いましたが、三人目は、「おれは人がどこにでも乗って行ける馬を見つけたんだ。ガラスの山でも行けるんだ。」と言いました。それでこれらのものをみんなで使うか、別々にするのかわからない、というのでした。
それで男は、「この3つのものと交換にいいものをあげよう。実をいうと金は持っていないんだが、もっと値打ちがある他の物をもっているんだ。だけど、あんたたちが本当のことを言ってるか試してみなくてはならないな。」と言いました。すると強盗たちは男を馬に乗せ、体にマントをかけ、手に杖を握らせました。男がこれらのものを全部もつと三人はもう男を見ることはできませんでした。それで男は強盗たちを強く殴りつけて「さあどうだ、ごろつきめ、お前たちにふさわしいものをやったぞ。満足したか?」と叫びました。そして男はガラスの山に馬に乗って登りました。しかし山のてっぺんの城の前に来ると城は閉まっていました。
それで男が杖でたたくと門がすぐにパッと開きました。男が中に入り階段を登ると、広間につき、そこでは乙女が自分の前にワインの入った金のさかずきを置いて座っていました。ところが乙女はマントをはおっていたので男がみえませんでした。男は乙女に近づいて、乙女がくれた指輪を自分の指から外し、さかずきの中へ投げ入れました。それでさかずきは鳴りました。すると、乙女は「これは私の指輪だわ。じゃあ私を救うはずの人がここにいるにちがいないわ。」と叫びました。
みんなは城中を探しましたが、男は見つかりませんでした。しかし男はもう城を出てしまって馬にまたがりマントを脱いでいました。人々が門に出てみると、男が見え、喜んで大声で叫びました。それから男は馬を降り、王様の娘をだきしめました。しかし娘は男にキスをして、「今度はあなたは私の魔法をといてくれました、明日は私たちの結婚式を祝いましょう。」と言いました。