Ba thầy thuốc giỏi


三人の軍医


Ba thầy thuốc kia nghĩ mình đã biết đủ ngón nghề rồi nên rủ nhau đi chu du thiên hạ. Tối đến, họ nghỉ ở một quán trọ. Chủ quán tò mò hỏi họ từ đâu đến và muốn đi đâu nữa. Họ đáp:
- Chúng tôi đi chu du thiên hạ để hành nghề.
- Ờ thì thử ra tay cái coi.
Người thứ nhất nói mình có thể cắt rời bàn tay, sáng hôm sau lại gắn khớp như cũ. Người thứ hai nói mình có thể moi tim ra đem cất đi, sáng hôm sau lại gắn tim vào mà không hề sao cả. Người thứ ba nói mình có thể lấy mắt đem cất đi, sáng hôm sau lại gắn nó vào hốc mắt để làm việc.
Chủ quán nói:
- Những chuyện đó mà thầy làm được thì các thầy biết đủ các ngón nghề rồi còn gì.
Khi gắn khớp mọi cái vào với nhau họ bôi lên chỗ đó một lớp thuốc mỡ là chỗ đó lại lành lặn như trước. Lúc nào họ cũng đem theo người lọ thuốc mỡ ấy.
Họ cắt tay, moi tim, móc mắt ra để những thứ đó vào đĩa gởi chủ quán sáng sau lấy lại. Chủ quán đưa cho cô con gái đem cất trong chạn. Người mà cô gái hết mực thương yêu là một anh lính. Khi chủ quán, ba thầy thuốc cùng với tất cả gia nhân trong nhà ngủ đã say anh lính kia mới tới, nói với cô gái rằng mình thấy bụng đã đói. Cô gái mở chạn lấy thức ăn cho người yêu, mải vui trò chuyện với người yêu, cô gái quên không đóng cửa chạn, hai người ngồi bên bàn trò chuyện say sưa, không hề nghĩ tới những chuyện rủi ro. Trong lúc đó, chú mèo thấy cửa chạn để ngỏ thì rón rén bước tới, nhìn quanh không thấy động tĩnh mèo ta tha ngay bàn tay, trái tim và đôi mắt của ba thầy thuốc đi ra ngoài vườn để ăn.
Khi người yêu ăn xong, cô gái thu dọn và tính sẽ vào đóng chạn luôn thể. Nhưng ôi thôi, giờ đây chỉ còn dĩa không, những thứ mà chủ quán dặn cô đem cất trong chạn không cánh mà bay. Hốt hoảng, cô gái nói với người yêu.
- Trời ơi, thật khổ thân tôi. Bàn tay không cánh mà bay, trái tim, đôi mắt cũng không cánh mà bay. Sớm mai biết ăn nói thế nào đây?
Chàng trai nói:
- Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ tìm cách giúp em. Ở ngoài đồng có tên ăn trộm bị treo cổ, anh sẽ ra cắt bàn tay nó. Nhưng em cần cánh tay nào?
- Cánh tay phải.
Cô gái đưa cho chàng trai một con dao thật sắc. Chàng trai ra đồng cắt luôn bàn tay phải của tên trộm xấu số mang về. Ngay sau đó chàng túm luôn được con mèo, khoét luôn hai mắt nó. Giờ đây chỉ còn thiếu trái tim.
Chàng trai hỏi:
- Hôm nay có làm thịt heo không đấy? Thịt lòng để dưới hầm nhà phải không?
Cô gái trả lời:
- Vâng, ở dưới hầm nhà.
- Ồ, thế thì hay đấy.
Chàng trai chạy ngay xuống hầm nhà, lấy trái tim heo cho cô gái. Cô gái đặt tất cả ba thứ đó vào đĩa và lại đem cất vào trong chạn.
Khi người yêu ra về, cô gái yên tâm lên giường đi ngủ.
Sáng sớm, vừa mới tỉnh dậy, ba thầy thuốc đã gọi bảo cô gái đi lấy đĩa đựng các thứ của họ: bàn tay, trái tim, đôi mắt. Cô gái lấy từ trong chạn ra đưa cho họ. Người thứ nhất nhận cánh tay của tên trộm, lắp tay vào, bôi thuốc vào chỗ ghép, thoa lại một lúc cánh tay liền như cũ. Người thứ hai lắp mắt mèo vào hốc mắt, người thứ ba gắn tim vào chỗ cũ.
Chủ quán cũng đứng ở đó, cứ trố mắt ra mà nhìn, miệng hết lời ca ngợi. Ông nói: "Những chuyện như vậy thật chưa trông thấy bao giờ, nếu ai có bệnh sẽ mách họ tới chữa."
Sau đó ba thầy thuốc trả tiền trọ cho chủ quán và tiếp tục lên đường.
Đi được một chặng đường dài thì người có trái tim lợn thỉnh thoảng lại chạy ngang vào bụi cây bên đường, ủi ủi dũi dũi như lợn rừng. Hai người kia tìm cách túm áo lại nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Người kia vẫy vùng được khỏi tay bạn vào bụi cây bên đường ủi dũi.
Người thứ hai bỗng thấy mắt mình có gì khác lạ, lấy tay dụi mắt và nói với bạn:
- Này hai anh bạn, thế này là thế nào nhỉ? Hình như không phải mắt của mình, mình chẳng nhìn thấy gì cả này các cậu phải dắt tay dẫn mình đi nhé, không chừng mình té bây giờ.
Vất vả lắm họ mới tới được nhà trọ ở dọc đường trước khi trời tối. Họ bước vào quán trọ thì có một thương gia giàu có đã ngồi trong trong quán trọ, hắn đang đếm tiền. Người có bàn tay trộm đi lại phía thương gia ngồi, đứng bên cạnh người này, bàn tay múa máy liên tục, thương gia kia vừa mới quay người thì bàn tay người đó đã thọc vào bịch tiền và lấy một nắm đầy toàn tiền vàng. Một người trong bọn họ nhìn thấy liền nói:
- Này anh bạn, anh bạn làm gì đấy? Không được ăn cắp nhé. Không biết xấu hổ hay sao?
- Trời ơi, biết làm thế nào bây giờ? Bàn tay nó cứ ngọ ngoạy, mình đành phải thọc vào, mặc dù mình chẳng thích thế.
Sau đó họ cùng nhau lên giường ngủ. Khi đó trời đã tối hẳn, trời tối đen như mực, có giơ tay trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Bỗng nhiên người có mắt mèo hích đánh thức hai bạn và nói:
- Này mấy anh em, dậy mà coi, toàn chuột trắng chạy quanh nhà, có nhìn thấy không?
Hai người kia nhổm ngay dậy, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Một người trong họ nói:
- Chúng ta chẳng còn phải là chúng ta nữa. Những thứ chúng ta nhận được hình như không phải của chúng ta. Chúng ta sẽ phải quay ngay lại bắt đền chủ quán, hắn đã đánh lừa chúng ta.
Sáng hôm sau họ lên đường, tới nơi họ nói ngay cho chủ quán, rằng họ không nhận được đúng những thứ họ gửi, người thứ nhất nhận thấy bàn tay của tên trộm, người thứ hai nhận được cặp mắt mèo, người thứ ba thì nhận được trái tim heo. Chủ quán nói, nếu thế thì lỗi tại đứa con gái.
Nhưng mới thoáng trông thấy ba người, cô gái đả lẻn cổng sau trốn đi biệt không quay trở lại. Ba người nói với chủ quán phải bồi thường một số tiền lớn, nếu không họ sẽ đốt nhà. Chủ quán đành phải đem hết tiền của mình có đưa cho ba người kia. Nhận tiền xong họ kéo nhau đi. Với số tiền bồi thường họ có thể sống suốt đời, nhưng họ vẫn thích nhận lại những thứ của chính họ.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
自分たちの腕前は完璧だと思っている三人の軍の外科医が世の中を旅していました。そして、一軒の宿に着き、そこで泊ろうと思いました。宿の主人は、どこから来なすった?どちらへいらっしゃるつもりですか、と尋ねました。「私たちは世の中を歩き回って腕試しをしているのです。」「どんなことがおできなのか一度見せてくださいよ。」と主人は言いました。すると最初の外科医が、私は自分の手を切り落として、次の朝早くまたつなげてみせます、と言いました。二番目の外科医は、私は自分の心臓をとりだして、次の朝戻します、と言いました。三番目の外科医は、私は自分の両目をえぐりだして次の朝また治してみせます、と言いました。「もしそんなことがおできなら」と主人は言いました。「みなさんは何もかも覚えなすったんですね。」しかし、三人は塗って体をくっつけることができる軟膏をもっていて、いつも小さなびんに入れて持ち歩いていたのです。それから三人は言った通りに自分たちの体から手と心臓と両目を切りとり、みんな一緒に一枚の皿におき、その皿を宿の主人に渡しました。主人はそれを戸棚に入れて大事にするようにと女中に渡しました。
ところが、その娘には内緒の恋人がいて、その人は兵士でした。それで、主人と三人の軍医、家の他のみんなが眠った時、兵士がやってきて、何か食べ物を欲しがりました。娘は戸棚を開け、兵士に食べ物を持って行き、浮き浮きしていたので戸棚の戸を閉めるのを忘れました。娘は食卓の恋人の隣に腰掛け、一緒にお喋りしていました。娘がそこで楽しく座って、悪いことが起きるとは考えないでいるうちに、猫が忍びこんで来て、戸棚が開いていたので、三人の軍医の手と心臓と両目をとって、逃げて行きました。
兵士が食べ終わり、娘はものを片づけ、戸棚を閉めようとして、主人が大事にするようにと渡した皿が空っぽなことがわかりました。それで、娘はぎょっとして恋人に、「ああ、どうしよう、手がなくなったわ。心臓も目もなくなった。明日の朝、私はどうなるの?」と言いました。「落ちつけよ」と兵士は言いました。「おれがなんとかしてやるよ。外の首つり台に泥棒がかかっている。その手を切りとってやるよ。どっちの手だ?」「右手よ。」それから娘は兵士によく切れる包丁を渡し、兵士は出かけて行って、可哀そうな罪人の右手を切りとって娘にもってきました。このあと、猫をつかまえ、その両目をえぐりだし、あとは心臓だけがありませんでした。「家畜を殺していないかい?地下に死んだ豚がないかい?」と兵士は言いました。「あるわ。」と娘は言いました。「それはよかった。」と兵士は言い、下りて行って豚の心臓をとってきました。娘は全部まとめて皿に置き、戸棚にしまいました。このあと恋人が帰ってしまうと娘は静かにベッドに入りました。
朝に三人の軍医が起きると、娘に、手と心臓と目が入っている皿を持ってくるように言いました。それで娘は戸棚からそれを持って行きました。最初の軍医は泥棒の手をとりつけて軟膏を塗ると、たちまち切り口が伸びて腕につながりました。二番目の軍医は猫の目を持って、自分の顔に入れました。三番目の軍医は豚の心臓を、自分の心臓があったところにしっかりとりつけました。宿の主人はそばで見ていて、三人の腕前に感心し、こんなことは今まで見たことがありませんよ、皆さん方のことをほめて、みんなに勧めますよ、と言いました。それから、三人は宿賃を払い、さらに旅を続けました。
三人が道を行くと、豚の心臓をつけた外科医は、全然一緒にいないで、どこでもすみがあるところへ走っていき、豚がやるように鼻でそこを掘りました。他の二人は上着の裾をつかんで引き留めようとしましたが、だめでした。男はふりほどいて、汚いものが一番多いところへ走って行ってしまうのでした。
二番目の外科医もとても変に振舞いました。目をこすって、他の二人に、「なあ、どうしたのかな?これはおれの目じゃないよ。全然見えないんだ。おれが転ばないようにどっちか一人手を引いてくれないか。」と言いました。それから、苦労して三人は夜まで歩き、別の宿に着きました。
三人は一緒に食堂へ入りました。すみのテーブルで金持ちの男が座って金を数えていました。泥棒の手をつけた軍医はその男の近くを歩き回り、腕を二、三回ぴくぴくさせ、とうとう、その男がわき見したとき、積んであった金をひったくって一握りとってしまいました。三人のうちの一人がこれを見て、「何をするんだい?盗んではだめじゃないか。恥だな。」と言いました。「えっ」と男が言いました。「だけどどうしようもないんだ。おれの手がぴくぴくして、おれの気持ちに関係なく、ものをとるようにされてしまうんだ。」このあと、三人は眠ろうと横になりました。それでそこに寝ているあいだ、とても暗くて、だれも自分の手が見えませんでした。突然、猫の目をつけた軍医が目を覚まし、他の二人を起こして、「兄弟、ちょっと上を見てみろよ。白いねずみがそこを走り回っているのが見えるか?」と言いました。二人は起きあがりましたが、何も見えませんでした。それで、男は、「おれたち、おかしいよ。おれたちは自分のものを取り戻していないんだ。あの宿の主人のところへ戻らなくちゃいけないな。おれたちをだましたんだ。」と言いました。
それで次の朝、三人は戻り、主人に、自分たちのものを受け取らなかった、最初の男には泥棒の手が、二番目の男には猫の目が、三番目の男には豚の心臓がついてる、と言いました。宿の主人は、それは女中のせいに違いない、と言って、呼んでこようとしました。しかし、女中は三人がやってくるのを見て、裏口から逃げてしまい、戻りませんでした。それで三人は宿の主人に、金をたくさん寄こせ、さもないと家の屋根に赤いおんどりを置くぞ、と言いました。-赤いおんどりが火を意味するのはずっと昔の言い回しです‐主人は有り金を全部、それから工面できたものは全て、三人に渡しました。それで三人はそれを持って立ち去りました。それは三人が死ぬまで暮らすのに十分でしたが、それでも自分の元々の手や心臓や目をつけていたかったでしょう。