La muchacha de Brakel


Cô gái vùng Brakel


Una muchacha de Brakel se fue un día a la capilla de Santa Ana, más abajo de Hinnenburgo; y como suspiraba por un novio, y creía que estaba sola en la capilla, se puso a entonar la siguiente canción:
"Santa Ana querida,
dame el hombre de mi vida.
Ya sabes quién es:
vive detrás del molino,
tiene el pelo de oro fino,
haz que venga por sus pies".
Pero el sacristán, que estaba detrás del altar, oyó su plegaria y con voz chillona se puso a gritar:
- ¡No lo tendrás, no lo tendrás!
La muchacha creyó que era la Virgen María, que estaba con su madre Ana, la que así gritaba. Y muy enfadada le dijo:
- No te entremetas, tontuela. Cierra el pico y deja hablar a tu madre.
Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:
Ôi nữ thần Anna,
Xin người linh ứng,
Cho con tấm chồng,
Mắt xanh, tóc vàng.
Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:
Chẳng ai lấy cô đâu!
Chẳng ai lấy cô đâu!
Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:
Đồ nhãi ranh kia,
Biết gì mà nói,
Để thánh ban ta,
Một tấm chồng đã.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng