若く焼きなおされた小男


Nguồn gốc loài khỉ


神様がまだこの地上を歩いていた頃、神様と聖ペテロはある晩鍛冶屋に立ち寄り、ただで泊めてもらいました。するとたまたま、年とって体が弱りよぼよぼになった貧しい乞食がこの家に来て、鍛冶屋に施しを願いました。聖ペテロはこの乞食を気の毒に思い、「主よ、お気に召すなら、この男が自分のパンを稼げるように苦しみを解いてあげてください。」と言いました。神様はやさしく、「鍛冶屋さん、私に炉を貸してくれませんか、それから石炭をくべてほしい。そうすればこの苦しんでいる老人をまた若くするから。」と言いました。鍛冶屋は喜んでそうして、聖ペテロはふいごを吹き、石炭の火が大きく高く燃え上がりました。それで神様は小さな老人を連れて行き、炉の赤く熱い火の真ん中に老人を押して入れました。それで老人はバラの木のように光り、大きな声で神を讃えました。そのあと、神様は冷やし桶に行き、光っている小さな男を水にどっぷり浸かるようにしてその桶に入れました。男をよく冷やした後、神様は男に祝福を与えました。すると小さな男はパッと跳び出してきました。若々しく背筋が伸び健康で、まるでほんの20歳くらいに見えました。
鍛冶屋は、この有様をよく注意してみていましたが、みんなを夕食に招きました。ところで鍛冶屋には年とって半ば目が見えない背の曲がった姑がいて、若者のところに行き、とても大真面目に火でやけどをしなかったか尋ねました。若者は、あれ以上に気持ちよいことはありませんでしたよ、ひんやりした露の中にいるみたいに赤い熱の中に座っていました、と答えました。若者の言葉はおばあさんの耳に夜通しこだましていました。そして次の朝、神様が鍛冶屋に心からお礼を言い、また出かけてしまってから、鍛冶屋は、全部とても注意して見ていたのだから、自分も同じように年とった姑を若くできないものか、自分の商売のうちなんだしな、と考えました。
それで姑を呼んで、あんたも18歳の娘のように跳ねまわりたいかね?と尋ねました。姑は、「是非ともそうなりたいもんじゃのう。あの若い人はとても元気で出てきたのう。」と言いました。それで鍛冶屋は火をがんがんに燃やし、おばあさんをその中に押して入れました。するとおばあさんはあちこちと身もだえし、人殺し!と恐ろしい悲鳴をあげました。「じっとしてろよ。なんでそんなに叫んだり跳びはねてるんだよ?」と鍛冶屋は言い、話しながらまたふいごを吹きました。それでとうとうおばあさんの着ているものが全部燃えてしまいました。おばあさんはひっきりなしに叫んで、鍛冶屋は心の中で、おれは技をちゃんとやれてないな、と思い、おばあさんを取り出して、冷やし桶に投げ入れました。するとおばあさんはとても大きな悲鳴をあげたので、二階の鍛冶屋のおかみさんと息子の嫁さんにそれが聞こえ、二人とも下に走ってきました。そして、おばあさんが冷やし桶の中でどたりとねて吠えたり叫んだりして、顔はしわがより縮んですっかり変形しているのを見ました。それで二人とも、おなかに子供がいたのですが、とてもおそろしくてその夜に二人男の子が生まれました。その子供たちは人間らしくなくて、猿のようでしたが、森へ走っていき、その二人から猿の種がはじまりました。
Hồi ấy thượng đế đang ở dưới trần gian, vào một tối kia người cùng với thánh Pétrus xin ngủ cách đêm ở nhà một người thợ rèn, người này đồng ý cho ngủ nhờ. Đúng lúc đó thì lại có một ông cụ già lưng còng đi qua, ông chìa tay xin người thợ rèn. Thánh Pétrus động lòng thương nên nói với thượng đế:
- Muôn tâu thượng đế, mong người hãy ra tay cứu nhân độ thế, cho kẻ kia thoát khỏi cảnh bần hàn khổ cực, đủ sức khỏe để tự kiếm sống.
Với giọng nói ấm cúng, thượng đế nói:
- Này anh thợ rèn, cho ta mượn lò nhé, cho ta ít than vào lò để ta cải lão hoàn đồng cho con người khốn khó kia.
Người thợ rèn sẵn sàng để cho thượng đế sử dụng lò rèn. Thánh Pétrus kéo bễ. Khi lửa thanh đã đỏ hồng, ngọn lửa cháy bốc to cao, thượng đế đẩy ông già kia vào lò, vào giữa ngọn lửa đang bốc, ngọn lửa cháy bùng lên như một bụi hồng gai lớn, người ta thấy có tiếng nói nghe vang như sấm. Thượng đế đứng bên bể nước tôi thép của người thợ rèn, người gắp ông già đang cháy đỏ nhúng vào nước. Nhúng xong người kéo ông già ra, người đọc thần chú, và bạn có biết không, giờ đây hiện ra trước mặt chúng ta là một chàng trai tuổi đôi mươi, dáng người cường tráng.
Người thợ rèn chứng kiến cảnh ấy từ đầu đến cuối. Khi công việc xong xuôi, ông ta mời tất cả cùng vào bàn ăn mừng ông già đã được cải lão hoàn đồng. Trong lúc ăn, anh ta gắng hỏi xem ông già có thấy nóng chảy người không, ông già đáp rằng, ông có cảm giác như mình ngồi trong bể nước lạnh chứ không phải là đang ngồi trong lửa.
Người thợ rèn có một bà dì đã già, lưng còng, mắt kém. Ngồi ở trong buồng bên cạnh bà nghe được hết câu chuyện mọi người nói với nhau trong lúc ăn uống. Câu chuyện cải lão hoàn đồng ấy làm bà không sao chợp mắt được, nó cứ văng vẳng bên tai như nửa thực nửa hư.
Sớm tinh mơ ngày hôm sau thượng đế đã lên đường, lúc chia tay người cám ơn anh thợ rèn rất nhiều. Khi thượng đế và tùy tùng đã đi khá xa, trong lòng người thợ rèn vẫn còn những suy tư, không biết có nên cải lão hoàn đồng cho bà dì của mình không. Anh nghĩ, chính mắt mình quan sát mọi việc lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, nó chẳng khác gì chuyện mình nung thép cho đỏ rồi cho vào nước tôi. Cuối cùng anh quyết định hỏi xem bà dì có muốn được cải lão hoàn đồng không, bà lão có thể trẻ lại như một cô gái mười tám tuổi. Bà đáp:
- Ý dì cũng muốn vậy.
Thấy cảnh ông già thanh thản khi ngồi giữa lửa trong lúc cải lão hoàn đồng nên anh thợ rèn vững tâm. Anh nhóm lò, khi lửa đỏ bốc lên anh cho bà ngồi vào giữa ngọn lửa hồng đang ngùn ngụt cháy, người bà cong lại, duỗi ra, bà la thét nghe khủng khiếp như tiếng người kêu khi bị giết.
Anh thợ rèn nói an ủi:
- Gắng ngồi chút nữa, co duỗi gì lắm thế, phải nung đỏ mềm ra mới được.
Rồi anh lại thụt ống gió cho lửa cháy to hơn, lửa cháy hết áo quần, bà già càng la hét. Anh thợ rèn đâm hoảng và nghĩ bụng, chắc là làm không đúng rồi. Anh nhấc bà ra và cho bà vào thùng nước tôi thép. Ở trong thùng nước bà la hét om sòm làm cho hàng xóm nhốn nháo chạy cả sang xem. Họ thấy bà già người co quắp, mặt nhăn nhúm chẳng giống người tí nào cả. Bỗng bà vọt ra, chạy thẳng một mạch vào trong rừng sâu. Đó chính là thủy tổ xa xưa của loài khỉ.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng