Les trois fainéants


Ba hoàng tử lười


Un roi avait trois fils qu'il aimait également, et il ne savait auquel d'entre eux laisser sa couronne. Lorsqu'il se sentit près de mourir, il les fit venir, et leur dit:
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua có ba người con trai, vua yêu quý cả ba con như nhau nên rất phân vân, không biết chọn con nào lên nối ngôi sau khi mình qua đời. Khi đã già yếu, nằm trên giường bệnh, vua cho gọi ba con tới và bảo:

- Mes chers enfants, il est temps que je vous fasse connaître ma dernière volonté: j'ai décidé que celui d'entre vous qui serait le plus fainéant, hériterait de mes états.
- Các con thương yêu, cha đã nghĩ kỹ điều này, giờ cha muốn nói cho các con biết. Ai lười nhất trong ba anh em lên nối ngôi cha.

À ces mots, l'aîné prenant la parole:
Người con trai cả nói:

- C'est donc à moi, mon père, dit-il, que revient votre sceptre; car je suis tellement fainéant, que, le soir, j'ai beau tomber de fatigue et de sommeil, je n'ai pas le courage de fermer mes yeux pour dormir.
- Thưa cha, đất nước này thuộc về con, vì con lười tới mức, khi con nằm và muốn ngủ, nhưng lại có giọt nước rơi xuống mắt, con chẳng buồn lấy tay lau giọt nước đi để rồi ngủ cho ngon.

Le cadet dit à son tour:
Người thứ hai nói:

- C'est donc à moi, mon père, qu'appartient votre couronne, car je suis si fainéant, que lorsque je me trouve assis devant le feu, et que je sens la flamme me brûler les jambes, j'aime mieux les laisser rôtir, que de faire un mouvement pour les retirer.
- Thưa cha, đất nước này thuộc về con, vì con lười tới mức, khi con ngồi bên lửa sưởi ấm lửa cháy lan ra, thà con để lửa cháy gót chân, còn hơn là con phải co chân lại.

Le troisième reprit:
Người con trai út nói:

- Mon père, personne plus que moi n'a droit à vous succéder, car telle est ma fainéantise que si j'étais condamné à être pendu, que j'eusse déjà la corde autour du cou, et qu'au moment d'être étranglé, que quelqu'un me tendît un couteau pour couper la corde, je préférerais subir mon triste sort plutôt que de me déranger pour prendre ce couteau.
- Thưa cha đất nước này là của con, vì con lười tới mức, nếu con có bị treo cổ, thòng lọng đã tròng vào cổ, bỗng có một người dí vào tay con một con dao sắc để con cắt đứt chiếc dây thòng lọng kia, con thấy thà để bị thắt cổ còn hơn là phải đưa tay lên cắt dây thòng lọng.

Le roi répondit aussitôt:
Nghe con út nói xong, nhà vua bảo:

- C'est à toi que revient ma couronne.
- Lười như con là hết chỗ nói, con sẽ lên nối ngôi cha.



Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng