星星银元


Tiền vàng rơi như sao sa


从前有个小女孩,从小父母双亡,她穷得没有地方住,也没有床儿睡,除了身上穿的衣服和手里拿的一块面包外,什么也没有了,就是那面包也是个好心人送的。 她心地善良,待人诚恳,但她无依无靠,四处流浪。
一次她在野外遇了一位穷人,那人说:"行行好,给我点吃的,我饿极了。"小姑娘把手中的面包全部给了他。 往前走了没多久,她又遇到了一个小男孩,哭着哀求道:"我好冷,给我点东西遮一遮好吗?"小女孩听了,取下了自己的帽子递给他。 然后她又走了一会儿,她看见一个孩子没穿罩衫,在风中冷得直发抖。 她脱下了自己的罩衫给了他。 再走一会儿又有一个在乞求一件褂子,她把自己的给了她。 最后,她来到了一片森林,这时天色渐渐暗起来了。 走着走着又来了一个孩子,请求她施舍一件汗衫,这个善良的小女孩心想:"天黑了,没有人看我,我完全可以不要汗衫。"想着就脱下了自己的汗衫给了这孩子。 当她就这样站着,自己一点东西也没有时,突然有些东西从天上纷纷落了下来,一看尽是些硬梆梆、亮晶晶的银元。 虽然她刚才还把汗衫给了人,现在身上却穿着一件崭新的亚麻做的汗衫,小女孩马上把银元拣起装在了兜里,终生不再缺钱用。
Ngày xửa ngày xưa có một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống vất vưởng, không nơi nương thân không giường để ngủ, ngoài quần áo đang mặc trên người ra thì không còn có của cải gì nữa. Có người thấy cô gái nghèo khổ nên thương hại và cho một mẩu bánh mì. Cô bé tính tình rất dễ thương và tốt bụng.
Cô bé đi lang thang ra cánh đồng. Ở đó cô gặp một người nghèo đói, người này nói:
- Cô có thể cho tôi xin miếng bánh ăn cho đỡ đói được không?
Cô đưa cho người đó cả miếng bánh và nói:
- Mong trời phù hộ cho ông.
Đi được một quãng nữa thì cô gặp một đứa bé, nó than với cô:
- Tôi buốt đầu quá, làm ơn cho tôi cái mũ đi.
Cô cầm mũ đưa cho đứa bé. Cô tiếp tục đi, đi được một quãng nữa thì lại gặp đứa bé đang bị rét cóng vì không quần áo, cô bé đưa cho nó chiếc váy của mình. Khi tới một cánh rừng thì trời bắt đầu sập tối, lúc đó có một đứa bé đi lại phía cô và xin cô cái áo mặc cho đỡ rét. Cô bé liền nghĩ bụng:
- Trời tối đen như mực thì còn ai nhìn thấy mình nữa, mình có thể cho đứa bé kia cái áo.
Rồi cô cởi đưa áo cho đứa bé. Ngay sau đó bỗng nhiên từ trên trời mưa xuống những đồng tiền vàng lấp lánh dưới ánh sao, rồi cô thấy mình mặc toàn váy áo mới và đẹp. Cô bé cúi xuống nhặt những đồng tiền vàng sáng loáng và từ đó cô giàu có sung sướng suốt đời.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng