Lean Lisa


Mụ Liese gầy nhom


Lean Lisa was of a very different way of thinking from lazy Harry and fat Trina, who never let anything disturb their peace. She scoured everything with ashes, from morning till evening, and burdened her husband, Long Laurence, with so much work that he had heavier weights to carry than an ass with three sacks. It was, however, all to no purpose, they had nothing and came to nothing. One night as she lay in bed, and could hardly move one limb for weariness, she still did not allow her thoughts to go to sleep. She thrust her elbows into her husband's side, and said, "Listen, Lenz, to what I have been thinking: if I were to find one florin and one was given to me, I would borrow another to put to them, and thou too shouldst give me another, and then as soon as I had got the four florins together, I would buy a young cow." This pleased the husband right well. "It is true," said he, "that I do not know where I am to get the florin which thou wantest as a gift from me; but, if thou canst get the money together, and canst buy a cow with it, thou wilt do well to carry out thy project. I shall be glad," he added, "if the cow has a calf, and then I shall often get a drink of milk to refresh me." - "The milk is not for thee," said the woman, "we must let the calf suck that it may become big and fat, and we may be able to sell it well." - "Certainly," replied the man, "but still we will take a little milk; that will do no harm." - "Who has taught thee to manage cows?" said the woman; "Whether it does harm or not, I will not allow it, and even if thou wert to stand on thy head for it, thou shouldst not have a drop of the milk! Dost thou think, because there is no satisfying thee, Long Laurence, that thou art to eat up what I earn with so much difficulty?" - "Wife," said the man, "be quiet, or I will give thee a blow on thy mouth!" - "What!" cried she, "thou threatenest me, thou glutton, thou rascal, thou lazy Harry!" She was just laying hold of his hair, but long Laurence got up, seized both Lean Lisa's withered arms in one hand, and with the other he pressed down her head into the pillow, let her scold, and held her until she fell asleep for very weariness. Whether she continued to wrangle when she awoke next morning, or whether she went out to look for the florin which she wanted to find, that I know not.
Khác hẳn với vợ chồng anh chàng lừơi Heinz và ả mập Trine, cả hai đều lười biếng như nhau, chẳng thèm nhúc nhích chân tay, mụ Liese gầy nhom lúc nào cũng tất bật, đăm chiêu. Mụ làm quần quật từ sớm tinh mơ tới khi trời tối không còn nhìn thấy gì mới thôi, mụ bắt chồng là bác Lenz cao kều làm việc tối tăm mặt mũi, vất vả hơn cả con lừa phải tải ba tạ thóc. Nhưng rồi tất cả những khó nhọc ấy cũng là công cốc, tay không vẫn hoàn tay không, hai vợ chồng cũng chẳng có gì đáng gọi là dư dật.
Một buổi tối, mụ nằm trên giường, mệt nhừ người đến nỗi chân tay không buồn nhúc nhích, nhưng mụ không sao chợp mắt được vì nghĩ vơ nghĩ vẩn. Mụ thích khuỷu tay vào cạnh sườn chồng thì thào:
- Lenz à, để tôi kể cho mình nghe tôi đang nghĩ gì nhé! Nếu tôi bắt được một đồng mà lại có người cho một đồng, tôi sẽ đi vay thêm một đồng, còn mình thì phải cho tôi thêm một đồng nữa, như vậy vị chi tất cả là bốn đồng, tôi sẽ lấy số tiền đó đi tậu một con bò cái.
Nghe chuyện thấy cũng bùi tai, chồng nói:
- Quả là tôi cũng chẳng biết mò đâu cho ra một đồng để đưa tặng mình. Nhưng nếu mình gom đủ được số tiền để tậu bò thì cứ mua lấy một con mà thôi. Kể có tiền mua bò thì còn gì bằng.
Chồng lại nói thêm:
- Tôi lấy làm mừng nếu con bò cái ấy lại đẻ một con bê, chắc lúc ấy thỉnh thoảng tôi cũng được uống chút đỉnh sữa tươi cho bõ khát khi trời oi bức.
Vợ ngắt ngay lời:
- Sữa không phải để phần mình nhé, sữa chỉ để bê con bú cho chóng nhớn mập mà bán cho được giá.
Chồng đáp:
- Dĩ nhiên là thế! Nhưng ta uống chút đỉnh thì có hại gì.
Vợ bắt đầu bực:
- Hừ! Ai dạy mình chăm nom bò thế? Dù có hại hay không có hại đi chăng nữa thì tôi cũng không để cho mình làm thế đâu nhé. Nếu mình có tài đi bằng đầu mình cũng không được một giọt sữa nào đâu nhé. Này lão Lenz cao kều kia, ăn thì thủng nồi trôi rế lại còn định phá sạch của cải mà tôi khó nhọc vất vả mới làm ra được hả!
Chồng cũng bực nói:
- Này, mụ im đi nhé! Có muốn ta lấy giẻ bịt miệng lại không.
Vợ lớn tiếng:
- Ái chà chà, lại định dọa bà hả? Đúng là quân lười thối thây, quân ăn hại, đồ dây leo ăn bám!
Mụ định nắm lấy tóc chồng, nhưng Lenz cao kều chồm dậy được, một tay túm lấy cánh tay khẳng khiu của Lidơ gầy nhom, tay kia dúi đầu mụ xuống gối. Mặc cho mụ Liese gầy nhom chửi rủa, Lenz cứ ghì như vậy cho đến khi mụ mệt quá ngủ thiếp đi mới thôi.
Tôi không biết sáng hôm sau khi thức dậy hai vợ chồng còn cãi nhau nữa không hay là mụ vợ ra đi để tìm mấy đồng tiền vàng mà mụ ước ao.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng