De boden van de dood


Sứ giả thần chết


In oeroude tijden liep er eens een reus over de grote weg, en daar opeens sprong hem een onbekende in de weg en riep: "Halt! Geen stap meer!" - "Wat?" zei de reus, "jij klein wicht, dat ik tussen mijn vingers fijn kan wrijven, jij wilt me de weg versperren? Wie ben je, dat je zulke overmoedige taal uitslaat?"
"Ik ben de Dood," zei de ander, "niemand kan mij weerstaan, en ook jij moet mijn bevel gehoorzamen." Maar dat weigerde de reus, en hij begon met de Dood te worstelen.
Het was een lange, heftige worsteling en tenslotte kreeg de reus de overhand en sloeg de Dood met zijn vuist neer, zodat hij naast een grote steen ineenzonk. De reus ging verder, en daar lag de Dood, overwonnen, en zo slap, dat hij niet eens meer kon opstaan. "Wat moet dat worden," sprak hij, "als ik daar in die hoek blijf liggen? Dan sterft er niemand meer op de hele wereld, en die wereld wordt zó vol mensen, dat ze geen plaats meer hebben om naast elkaar te staan."
Ondertussen kwam er een jong mens de weg op, fris en gezond, hij zong een liedje en gaf zijn ogen de kost. Toen hij de halfbewusteloze stakker zag, ging hij er vol medelijden heen, richtte hem op, gaf hem uit z'n veldfles een versterkende drank te drinken, en wachtte toen, tot hij weer bij zou komen.
"Weet je misschien," vroeg de vreemdeling, terwijl hij zich oprichtte, "wie ik ben, wie je weer op de been hebt geholpen?" - "Nee," zei de jonge man, "ik ken u niet." - "Ik ben de Dood," sprak hij, "ik heb iedereen in mijn macht, en ook voor u kan ik geen uitzondering maken. Maar om je te laten merken, dat ik toch wel dankbaar ben, beloof ik je, dat ik je niet onvoorzien zal overvallen, maar dat ik een bode vooraf zal zenden, vóór ik kom om je te halen." - "Wel," zei de jonge man, "dat is althans winst, dat ik je komst weet, en dat ik tot zolang in elk geval zeker ben."
Zo trok hij weer verder, was vrolijk en vol goede moed, en leefde van de ene dag in de andere. Alleen, jeugd en gezondheid zijn geen eeuwige gaven, weldra kwamen ziekte en pijn, ze plaagden hem overdag en beroofden hem 's nachts van zijn rust. "Ik zal nog niet sterven," zei hij, "want eerst zendt de Dood nog zijn boden, ik wilde alleen dat de kwade dagen van ziekte nu maar voorbij waren." Zodra hij zich gezond voelde, begon hij weer vrolijk te leven.
Toen klopte eens op een dag iemand hem op de schouder: omziend zag hij de Dood achter zich staan, en hij zei "Volg mij. Uw uur van afscheid van deze wereld is gekomen."
"Wat nou?" zei de man, "wilt u uw woord breken? Hebt u me niet beloofd, dat u mij, vóór u zelf zou komen, eerst een bode zou zenden? Ik heb niemand gezien!"
"Zwijg!" sprak de Dood, "heb ik u niet vele boden gezonden, de ene na de andere? Kwam er geen koorts die u aanstak, uw leden deed beven en u neerwierp op het ziekbed? Hebben duizelingen u niet het hoofd beneveld? Trok de jicht u niet aan al uw leden? Suisden de oren niet? Knaagde er geen kiespijn achter de wangen? Kwam er geen floers voor uw ogen? En bovendien, heeft mijn tweelingbroeder, de Slaap, u niet elke avond aan mij herinnerd? Lag u 's nachts niet alsof u al gestorven was?"
Hierop kon de man niets antwoorden, hij gaf zich over aan zijn lot en ging met de Dood mee.
Cách đây hàng ngàn vạn năm, có lần một người khổng lồ đang đi trên đường, bỗng từ đâu tới không biết, có một người lạ mặt đi ngược chiều xuất hiện và gọi:
- Dừng lại ngay! Không được bước thêm một bước nào nữa!
Người khổng lồ ngạc nhiên và đáp:
- Ái chà, quân nhãi nhép mà cũng đòi ra lệnh à, ta chỉ cần dùng hai ngón tay kẹp chặt ngươi vào giữa là ngươi đủ chết bẹp rồi, ngươi là ai mà dám mở mồm nói những điều ngớ ngẩn như vậy? Lại còn dám đứng cản đường đi của ta?
Người kia đáp:
- Ta là thần chết, chẳng một ai có thể cưỡng lại ta, ngươi cũng vậy thôi, lắng nghe ta ra lệnh đây.
Người khổng lồ không chịu tuân theo và xông vào đánh nhau với người kia. Hai bên vật nhau quyết liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng rồi Thần chết đuối sức, bị khổng lồ đấm cho những cú đấm như trời giáng. Thần chết loạng quạng, cuối cùng nằm sóng xoài bên cạnh một tảng đá, người khổng lồ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thần chết nằm đó, sức cùng lực kiệt, không còn đủ sức để gượng dậy nữa. Thần chết lẩm bẩm:
- Mọi việc sẽ ra sao, nếu mình nằm đây? Sẽ chẳng có ai chết nữa, trên trần gian này sẽ chật ních những người là người, người sẽ đông đến mức không còn chỗ mà đứng nữa chứ chẳng chơi.
Giữa lúc đó có một chàng trai dáng tươi cười hớn hở đi tới, mồm hát mắt liếc ngang liếc dọc. Nhìn thấy có người nằm ở bên đường, chàng trai đi lại gần, thấy thương hại người kia, nhấc người đó dậy và cho anh ta uống một hơi rượu mạnh. Tới khi thấy người đã tỉnh, kẻ được cứu giúp kia mới cất tiếng nói:
- Anh bạn có biết là anh bạn đã giúp ai không, anh bạn có biết tớ là ai không nào?
Chàng trai đáp:
- Không, không biết anh là ai.
Người kia nói tiếp:
- Ta là thần chết, ta không có quên ai cả, đối với anh bạn cũng như vậy, không có ngoại lệ. Để tỏ lòng cám ơn anh đã giúp ta, ta hứa sẽ không đến bất chợt kéo anh đi, mà ta sẽ cử sứ giả tới báo trước, rồi ta mới tới để bắt anh đi.
Chàng trai nói:
- Thế thì hay đấy, biết được anh bạn lúc nào sẽ tới đón đi thì còn gì hay bằng.
Rồi chàng trai lại tiếp tục đi, vừa đi vừa hát, không hề biết lo âu sầu muộn là gì cả.
Tuổi thanh xuân cũng trôi đi nhanh chóng, tuổi già ập tới cùng với bệnh tật đau yếu, chúng dày vò dằn vặt ban ngày và làm cho mất ngủ về ban đêm. Chàng trai khi xưa giờ đây đã là một ông già. Ông tự nhủ mình:
- Ta không thể chết được, những ngày khó chịu vì bệnh tật và đau yếu rồi cũng phải qua. Thần chết chỉ đến gọi đi, khi đã cho sứ giả đến báo trước.
Những ngày bị dày vò dằn vặt vì bệnh tật và già yếu kia cũng trôi qua, ông già thấy mình lại khỏe mạnh, những ngày kế tiếp ông lại sống trong niềm vui và hạnh phúc.
Rồi bỗng một ngày kia, có người vỗ vai ông, quay lại xem thì ông thấy đúng là Thần chết đang đứng sau mình, Thần chết nói:
- Giờ hãy đi theo ta, giờ vĩnh biệt trần gian của người đã điểm.
Ông già ngạc nhiên nói:
- Sao lại thế nhỉ? Ngươi định thất hứa hay sao? Cíinh ngươi có hứa, trước tiên ngươi cho sứ giả tới báo khi nào ngươi tới gọi đi, nhưng ta chưa thấy sứ giả nào tới báo cả.
Thần chết đáp:
- Lặng im nghe ta nói, ta đã liên tiếp cho sứ giả tới, ngươi đã bị những cơn sốt hành hạ, ngươi mất ăn mất ngủ, ngươi gầy rộc đi một cách thảm hại, ngươi đã bị những cơn choáng váng trong đầu, những cơn đau khắp mình mẩy làm cho ngươi đứng ngồi không yên, tiếp theo là những cơn đau răng hết ngày này đến ngày khác, đau răng kèm theo ù tai, nhức óc làm cho ngươi thấy tối sầm cả mặt mày. Tất cả những cái đó chính là sứ giả của ta, nó làm cho ngươi ngày không ăn, đêm không ngủ, chính nó làm cho ngươi nhớ tới ta. Ngươi còn nhớ không, có những ngày đêm nằm ngươi tưởng chừng sẽ qua đời trong đêm ấy?
Người kia chẳng còn biết nói năng sao nữa, đành nhắm mắt đưa chân đi theo Thần chết.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng