Неравные дети Евы


Mỗi người một nghề


Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, то они должны были на неплодородной земле выстроить себе дом и зарабатывать хлеб свой в поте лица.
Адам трудился в поле, а Ева пряла шерсть.
У Евы каждый год рождалось по ребенку, и одни дети были красивы, другие же некрасивы.
По прошествии значительного времени Бог послал к Адаму и Еве ангела с известием, что он желает их навестить.
Ева, обрадованная такою милостью Господа, все тщательно в доме прибрала, украсила дом цветами, а каменный пол усыпала травами. Потом вывела детей своих, но только красивых.
Она их вымыла, выкупала, причесала их, надела на них чистенькие рубашечки и напомнила им, чтобы они в присутствии Господа вели себя прилично и держали себя смирно, кротко и разумно.
А некрасивые дети не смели Господу и на глаза показаться. Один спрятался в сено, другой - под крышу, третий - в солому, четвертый залез за печку, пятый - в погреб, шестой - под чан, седьмой - под винную бочку, восьмой - под старую шубу, девятый и десятый - под сукно, из которого шили их одежды, а одиннадцатый и двенадцатый - под кожу, из которой выкраивали им башмаки.
Едва только все было готово, Отец Небесный вступил в их дом. Красивые дети были поставлены в ряд; они кланялись ему и преклоняли перед ним колени. Господь же захотел их благословить и, возложив руки на первого из них, сказал: "Ты будешь могущественным королем!" - затем, обращаясь ко второму: "Ты - князем!" - к третьему: "Ты - графом!" - к четвертому: "Ты - рыцарем!" - к пятому: "Ты - благородным!" - к шестому: "Ты - купцом!" - к седьмому: "Ты - ученым!"
И так всех их наделил своею обильною благодатью.
Когда же Ева увидела, что Господь так благ и милостив, то подумала: "Дай-ка я выведу к нему и других моих, некрасивых, детей! Может быть, он и их не лишит своего благословения?" Побежала и вызвала их - кого из-под сена, кого из соломы, кого из-под печки и из других мест, куда они запрятались.
Вот и прибежали они все - грязные, неумытые, перепачканные сажей.
Господь взглянул на всех и сказал: "Благословлю и этих".
Он возложил руки на первого и сказал ему: "Ты будь мужиком", - потом сказал второму: "Ты - рыбаком", - третьему: "Ты - кузнецом", - четвертому: "Ты - кожевником", - пятому: "Ты - ткачем", - шестому: "Ты - башмачником", - седьмому: "Ты - портным", - восьмому: "Ты - горшечником", - девятому: "Ты - извозчиком", - десятому: "Ты - корабельщиком", - одиннадцатому: "Ты - рассыльным", - двенадцатому: "Ты - слугою на всю жизнь".
Когда Ева все это выслушала, то сказала: "Господи! Как можешь ты так неравномерно распределять свое благословение? Ведь это все мои, мною рожденные дети. Твои милости должны бы на всех излиться одинаково".
Но Господь возразил: "Ева, ты этого не понимаешь. Мне угодно и нужно весь свет заселить твоими детьми; ну, если бы они все были бы князьями и господами, то кто же стал бы поля возделывать, молотить, молоть и печь? Кто стал бы ковать, ткать, плотничать, строить, рыть, кроить и шить? Каждый должен быть на своем месте, все друг друга должны поддерживать и питать, как члены одного и того же тела".
Тут отвечала Ева: "Ах, Господи, прости, что я тебе так необдуманно поперечила! Да сбудется твоя святая воля и над детьми моими".
Adam và Eva bị đuổi khỏi thượng giới, phải làm nhà và làm ăn sinh sống trên một mảnh đất cằn cỗi. Adam làm ruộng, còn Eva thì dệt vải. Eva sinh năm một nên rất đông con, nhưng chẳng đứa nào giống đứa nào, một số đứa thì kháu khỉnh dễ thương, một số đứa khác thì lại xấu xí. Đã mấy chục năm trôi qua, một ngày kia thượng đế cho một thiên thần xuống báo trước cho vợ chồng Adam và Eva biết rằng thượng đế sẽ đến thăm và xem vợ chồng sống ra sao. Lòng mừng vui, Êva nghĩ thượng đế thật là khoan dung. Bà lau nhà dọn cửa sạch sẽ, trang trí lại cho đẹp mắt, trải cói ra sân phơi. Rồi bà gọi những đứa con kháu khỉnh lại, tắm rửa mặt mày cho sạch sẽ, chải đầu và mặc cho chúng quần áo mới. Êva còn dặn chúng phải vâng lời và ngoan ngoãn khi thượng đến đến thăm. Chúng phải cúi chào ngài, đưa tay cho ngài hôn, trả lời những câu hỏi của ngài cho rõ ràng mạch lạc. Còn những đứa con xấu xí không được ló mặt ra. Một đứa bà giấu trong đống cỏ khô, một đứa khác trên trần nhà, đứa thứ ba trong đống rơm, đứa thứ tư trong lò, đứa thứ năm trong hầm nhà, đứa thứ sáu trong thùng tô nô, đứa thứ bảy trong thùng rượu không, đứa thứ tám trùm cho chiếc áo lông thú đã cũ kỹ, còn đứa thứ chín và thứ mười chui trong chăn, đứa thứ mười một và mười hai giấu dưới tấm da bò. Vừa mới làm xong công việc thì bà nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn qua khe cửa Adam tjhấy Thượng đế đang đứng ngoài cửa, ông kính cẩn ra mở cửa cho ngài vào. Những đứa con kháu khỉnh đứng thành hàng cúi chào và quỳ xuống đưa tay cho ngài hôn. Ngài ban ân đức cho từng đứa một. Ngài xoa đầu đứa thứ nhất và nói:
- Con sẽ trở thành vua một nước hùng cường.
Ngày cũng làm như vậy với đứa thứ hai:
- Con làm tể tướng.
Đứa thứ ba:
- Con làm bá tước.
Đứa thứ tư:
- Con là hiệp sĩ.
Đứa thứ năm:
- Con là nhà quý tộc.
Đứa thứ sáu:
- Con là thị dân.
Đứa thứ bảy:
- Con là lái buôn.
Đứa thứ tám:
- Con là nhà học giả.
Lần lượt cả mười hai đứa đều được ngài ban phước.
Thấy Thượng đế hiền lành và rộng lượng. Eva nghĩ bụng:
- Có lẽ mình lôi lũ xấu xí kia ra đây, thế nào ngài cũng ban ân đức cho chúng.
Bà gọi chúng ra khỏi chỗ ẩn, đứa thì ở đống cỏ khô, đứa thì ở đống rơm, đứa ở trong lò, v.v…. Lũ con thô kệch, bẩn thỉu, ghẻ lở lũ lượt bước tới.
Thượng đế mỉm cười và nói:
- Giờ ta ban phước cho các con.
Ngài xoa đầu đứa thứ nhất và nói:
- Con sẽ làm ruộng.
Đứa thứ hai:
- Con làm nghề chài lưới.
Đứa thứ ba:
- Con là thợ rèn.
Đứa thứ tư:
- Con làm nghề thuộc da.
Đứa thứ năm:
- Con làm nghề dệt vải.
Đứa thứ sáu:
- Con làm nghề thợ giày.
Đứa thứ bảy:
- Con làm nghề thợ may.
Đứa thứ tám:
- Con làm nghề gốm.
Đứa thứ chín:
- Con làm nghề kéo xe.
Đứa thứ mười:
- Con làm lái đò.
Đứa thứ mười một:
- Con làm mõ làng.
Đứa thứ mười hai:
- Con suốt đời đi ở.
Chứng kiến cảnh ban phước xong, Eva nói:
- Muôn tâu thượng đế, tại sao ngài ban phước không đồng loạt giống nhau. Tất cả đây đều là những đứa con sinh ra, vậy chúng cũng phải được ban phước lành như nhau mới phải chứ.
Thượng đế đáp:
- Eva, ngươi không hiểu điều ta làm. Ta có nhiệm vụ làm cho những đứa con của ngươi sẽ sống khắp nơi trên trái đất. Nếu đứa nào cũng là tể tướng, bá tước thì ai sẽ là người trồng ngũ cốc, đập lúa, xay bột và làm bánh? Ai sẽ là người làm lò rèn, dệt vải, đóng bàn ghế, xây nhà, làm vườn, thêu thùa may vá? Tùy theo khả năng mà mỗi người một việc, người này đỡ đần người kia để rồi tất cả cùng có ăn có mặc, hỗ trợ nhau như chân với tay.
Nghe xong Eva nói:
- Trời ơi, xin Thượng đế lượng thứ cho con, con nói mà không nghĩ kỹ. Ý định của ngài sẽ thành sự thực ở nơi những đứa con của con.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng