Il vecchio Rink Rank


Ông già Rinkrank


C'era una volta un re, che aveva una figlia; e questo re aveva fatto fare un monte di vetro e aveva detto che avrebbe dato sua figlia in sposa a chi fosse riuscito ad attraversarlo, senza cadere. E c'era un giovane che era innamorato della principessa e domandò al re se non poteva averla in moglie. "Sì," disse il re: se attraversava il monte senza cadere, l'avrebbe avuta. Allora la principessa dice che vuole attraversare il monte con lui e aiutarlo, se mai dovesse cadere. Corrono insieme sul monte, e quando sono a metà strada laprincipessa scivola e cade, il monte si apre e lei vi precipita dentro; e il fidanzato non può vedere dov'è andata a finire, perché il monte si è subito richiuso. Allora si lamenta e piange tanto, e anche il re è triste e fa rompere il monte, pensando di tirarla fuori; ma non possono trovare il luogo dov'è caduta.
Intanto la principessa è arrivata giù in fondo, in una gran caverna. E le viene incontro un vecchio con una lunga barba grigia e le dice che, se vuol esser la sua serva e fare tutto quel che le comanda, la lascerà in vita; se no, l'ucciderà. Allora la principessa fa tutto quel che le dice. Al mattino, egli tira fuori di tasca la sua scala, l'appoggia al monte e si arrampica fin sopra; poi tira a sé la scala.
La principessa deve cuocergli il pasto, preparargli il letto e fargli tutti i lavori; e quando egli torna a casa, porta sempre con sé un mucchio d'oro e d'argento. Quando la principessa e stata tanti anni con lui ed è ormai molto vecchia, egli la chiama "Signorina Mansrot" e lei deve chiamarlo "vecchio Rink Rank." Una volta che il vecchio è già fuori, la donna gli fa il letto e lava i piatti, poi chiude bene tutte le porte e le finestre; c'era un finestrino, da dove entrava la luce, e quello lo lascia aperto. Quando torna il vecchio Rink Rank bussa alla porta e grida: "Signorina Mansrot, aprimi la porta!" - "No!," dice lei, "non ti apro la porta, vecchio Rink Rank!" Allora egli dice:
C'è Rink Rank, il poveretto,
sulle gambe settantenni,
così fiacco e senza tetto,
lava, Mansrot, il mio piatto.
"Ho già lavato i piatti," dice lei. E lui ripete:
C'è Rink Rank, il poveretto,
sulle gambe settantenni,
così fiacco e senza tetto,
e tu, Mansrot, fammi il letto.
"Ho già fatto il tuo letto!," dice lei. E lui ripete:
C'è Rink Rank, il poveretto,
sulle gambe settantenni,
così fiacco e senza tetto,
apri, Mansrot, la mia porta.
Poi corse tutto la sua casa, e vide che la piccola finestra era aperta, e pensò: "Guarderò e vedere cosa può essere, e perché lei non aprirà la porta per me." Cercò di sbirciare in, ma non ha potuto ottenere la sua testa attraverso a causa della sua lunga barba. Così ha prima messo la sua barba attraverso la finestra aperta, ma proprio come aveva ottenuto attraverso, Madre Mansrot è venuto da e tirò giù il finestrino con una corda che aveva legato ad esso, e la sua barba era chiusa velocemente in esso. Poi cominciò a piangere più pietosamente, per gli faceva male molto, e per supplicare il suo, di liberarlo di nuovo. Ma lei non ha detto fino a che non le ha dato la scala con cui salì la montagna. Poi, se lo volesse o no, doveva dirle dove la scala era. E lei fissato un lungo nastro alla finestra, e poi si mise su per la scala, e salì sul monte, e quando era in cima di esso aprì la finestra. Andò a suo padre, e lui tutto quello che era successo a lei ha detto. Il re si rallegrò grandemente, e il suo promesso sposo era ancora lì, e sono andati e scavato la montagna, e trovò Vecchio Rinkrank dentro con tutto il suo oro e argento. Allora il re aveva Vecchio Rinkrank messo a morte, e ha preso tutto il suo oro e l'argento. La principessa ha sposato il suo fidanzato, e visse proprio felicemente in grande magnificenza e gioia.
Ngày xửa ngày xưa có một ông vua cho đắp một ngọn núi thủy tinh, nhà vua hứa gả công chúa cho ai trèo qua được ngọn núi thủy tinh mà không ngã sẽ được làm phò mã.
Có chàng trai kia muốn lấy công chúa nên hỏi nhà vua có đồng ý không. Nhà vua nói:
- Được! Nhưng phải trèo qua ngọn núi thủy tinh mà không ngã.
Nghe chàng trai nói, công chúa xin vua cha cho trèo núi cùng, để chàng khỏi trượt chân ngã. Mới trèo tới lưng chừng núi thì công chúa trượt chân ngã. Núi thủy tinh nứt ra và công chúa rơi ngay vào kẽ hở núi. Núi khép ngay lại nên chàng trai không biết công chúa đang ở nơi nào. Chàng than vãn và khóc nức nở. Nhà vua rất buồn, ra lệnh đập vỡ núi thủy tinh với hy vọng tìm thấy công chúa, nhưng chẳng biết công chúa rơi kẹt ở chỗ nào. Trong khi đó công chúa rơi xuống đáy một cái hang và gặp một ông già râu dài bạc phơ. Ông nói, nếu cô chịu khó làm những việc ông giao phó thì để cô sống, nếu không cô sẽ mất mạng.
Tất cả những việc ông sai khiến cô đều làm. Sáng sáng ông ta rút thang từ trong núi ra, bắc thang và trèo ra khỏi miệng núi, lên tới đỉnh ông rút thang lên. Công chúa phải nấu ăn, dọn dẹp giường và hoàn tất mọi chuyện trong nhà. Mỗi lần trở về nhà ông mang theo rất nhiều vàng bạc. Cứ như vậy, năm tháng trôi qua, công chúa đã đứng tuổi, ông gọi cô là bà Mansrot và cô phải gọi ông là ông già Rinkrank.
Có lần ông đi khỏi nhà. Cô dọn dẹp giường, rửa thẩu, rồi cô đóng tất cả cửa sổ, cửa ra vào, chỉ chừa cửa thông ánh sáng là cô để ngỏ. Khi ông già Rinkrank về, ông gõ cửa và gọi:
- Bà Mansrot, mở cửa cho tôi đi!
- Không, tôi không mở cửa cho ông già Rinkrank!
Ông ta lại nói:
Rinkrank khốn khó đứng đây,
Trên mười bảy bàn chân,
Trên chiếc chân mạ vàng,
Bà Mansrot, rửa thẩu cho tôi!
Bà đáp:
- Tôi đã rửa thẩu cho ông.
Ông ta lại nói:
Rinkrank khốn khó đứng đây,
Trên mười bảy bàn chân,
Trên chiếc chân mạ vàng,
Bà Mansrot, dọn giường cho tôi!
Bà đáp:
- Tôi đã dọn giường cho ông.
Ông Ring Răng lại nói:
Rinkrank khốn khó đứng đây,
Trên mười bảy bàn chân,
Trên chiếc chân mạ vàng,
Bà Mansrot, mở cửa cho tôi!
Rồi ông chạy quanh nhà, thấy cửa thông ánh sáng còn để ngỏ. Ông nghĩ, mình phải ngó vào xem bà ta đang làm gì mà không mở cửa. Ông vừa mới thò bộ râu dài qua cửa thì bà Mansrot tới đóng ngay cửa lại, còn lấy dây buộc lại cho chặt. Râu bị kẹt làm ông đau, ông kêu la, xin bà mở cửa. Bà nói:
- Chỉ khi nào ông đưa thang cho tôi, tôi mới mở cửa.
Ông đành phải nói chỗ giấu chiếc thang.
Bà lấy dây buộc cửa thông ánh sáng cho chặt hơn. Rồi bà bắc thang và trèo ra khỏi ngọn núi. Lên tới đỉnh núi, bà mở cửa thông ánh sáng. Bà đi thẳng về hoàng cung, kể cho vua nghe những chuyện đã xảy ra.
Nghe xong, nhà vua rất mừng. Chú rể khi xưa cũng hãy còn sống. Cả ba cùng tới đó, đào hang núi và tìm thấy ông già Rinkrank cùng số vàng bạc. Nhà vua ra lệnh xử trảm ông già Rinkrank và tịch biên số vàng bạc. Công chúa lại lấy chàng trai khi xưa cùng mình leo núi.
Họ sống bên nhau trong giàu sang vui sướng.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng