Gà trống nhấc bổng chiếc xà nhà


Der Hahnenbalken


Ngày xưa có một tên phù thủy đang phô trương những phép lạ của mình trước đám đông. Hắn gọi con gà bước ra trình diễn. Con gà dùng mỏ nhấc bổng chiếc xà nhà bằng gỗ và hiên ngang diễu đi diễu lại làm như chiếc xà nhà nhẹ như lông hồng. Trong số người đứng xem có một cô gái rất thông minh, không có sự đánh lừa nào qua được mắt cô. Thoáng nhìn cô biết ngay là không phải chiếc xà nhà bằng gỗ, thực ra đó chỉ là một cọng rơm. Rồi cô reo lên:
- Mọi người có thấy không, con gà trống đang tha một cọng rơm chứ không phải chiếc xà nhà.
Ngắm kỹ mọi người thấy đúng như vậy và hò nhau đánh đuổi tên phù thủy kia. Hắn co cẳng chạy nhưng còn nói với lại:
- Ta phải trả thù mới được.
Hắn chạy nhưng trong lòng còn đầy căm tức.
Một thời gian trôi qua, giờ đây cô gái đi lấy chồng. Đoàn người đón dâu và cô dâu phải đi qua một cánh đồng thì mới tới được nhà thờ để làm lễ.
Đoàn người đang đi, cô dâu bỗng thấy mình đang đi qua suối, nước mỗi lúc một sâu hơn, cô vội vén váy lên để lội. Ngay lúc đó bỗng có tiếng người nói:
- Trời ơi, mắt để đâu mà lại vén váy đi như thế.
Cô gái bỗng bừng tỉnh, nhìn lại thấy mình đang vén váy đi trên cánh đồng hoa xanh tím, màu hoa đã làm cô ngỡ rằng mình đang lội nước. Nghe tiếng người nói đám rước dâu nhìn quay cả lại. Họ vừa la mắng vừa rượt đuổi cô dâu.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Es war einmal ein Zauberer, der stand mitten in einer großen Menge Volks und vollbrachte seine Wunderdinge. Da ließ er auch einen Hahn einherschreiten, der hob einen schweren Balken und trug ihn, als wäre er federleicht. Nun war aber ein Mädchen, das hatte eben ein vierblättriges Kleeblatt gefunden und war dadurch klug geworden, so daß kein Blendwerk vor ihm bestehen konnte, und sah, daß der Balken nichts war als ein Strohhalm. Da rief es 'ihr Leute, seht ihr nicht, das ist ein bloßer Strohhalm und kein Balken, was der Hahn da trägt.' Alsbald verschwand der Zauber, und die Leute sahen, was es war, und jagten den Hexenmeister mit Schimpf und Schande fort. Er aber, voll innerlichen Zornes, sprach 'ich will mich schon rächen.' Nach einiger Zeit hielt das Mädchen Hochzeit, war geputzt und ging in einem großen Zug über das Feld nach dem Ort, wo die Kirche stand. Auf einmal kamen sie an einen stark angeschwollenen Bach, und war keine Brücke und kein Steg, darüber zu gehen. Da war die Braut flink, hob ihre Kleider auf und wollte durchwaten. Wie sie nun eben im Wasser so steht, ruft ein Mann, und das war der Zauberer, neben ihr ganz spöttisch 'ei! wo hast du deine Augen, daß du das für ein Wasser hältst?, Da gingen ihr die Augen auf, und sie sah, daß sie mit ihren aufgehobenen Kleidern mitten in einem blaublühenden Flachsfeld stand. Da sahen es die Leute auch allesamt und jagten sie mit Schimpf und Gelächter fort.