Ngày xửa ngày xưa có một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống vất vưởng, không nơi nương thân không giường để ngủ, ngoài quần áo đang mặc trên người ra thì không còn có của cải gì nữa. Có người thấy cô gái nghèo khổ nên thương hại và cho một mẩu bánh mì. Cô bé tính tình rất dễ thương và tốt bụng. Cô bé đi lang thang ra cánh đồng. Ở đó cô gặp một người nghèo đói, người này nói: - Cô có thể cho tôi xin miếng bánh ăn cho đỡ đói được ...