TIẾNG VIỆT

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

ROMÂNĂ

Croitoraşul cel viteaz


Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm. Chợt có bác nông dân đi qua phố rao hàng:
- Mứt táo ngon đây, mứt táo ngon đây.
Tiếng rao nghe bùi tai, chú thợ may thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi:
- Lại đây, bà ơi, ở đây chắc bà bán hết hàng chứ không chơi.
Bà khệ nệ mang thúng hàng nặng trèo lên ba bậc thang tới tận chỗ chú thợ may ngồi. Bà giở cho chú xem tất cả các loại mứt. Ngó xem hết bình nọ đến bình kia, chú còn đưa lên mũi ngửi, ngửi chán rồi nói:
- Mứt ngửi nghe chừng ngon đấy, bà cân cho tôi bốn Lốt đi, nếu có cân quá tay một chút thành một phần tư nửa ký cũng được.
Đưa hàng cho khách bà đi ngay. Bà bực mình lắm, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa thầm vì cứ tưởng là vớ được món khách bở.
Chú thợ may tay cầm mứt reo:
- Cầu chúa ban phước, chắc ăn mứt này chúa cho tha hồ mà khỏe mạnh.
Rồi chú mở tủ lấy bánh mì, cắt lấy một khoanh và phết mứt lên. Chú nói:
- Chắc ngon đấy, nhưng mình phải khâu xong cái quần này đã rồi hãy cắn miếng ăn thử.
Chú để bánh sang bên, tiếp tục khâu nốt, nhưng do hứng chí nên mũi khâu mỗi lúc một dài hơn. Trong lúc chú mải làm, ruồi trên tường đánh hơi được mùi mứt thơm, chúng kéo cả đàn sà xuống. Ngoảnh lại thấy ruồi đậu trên bánh, chú thợ may nói:
- Ơ kìa, ai mời chúng mày đấy?
Rồi chú phảy đuổi các vị khách không mời mà đến ấy đi. Nhưng ruồi đâu có hiểu tiếng Đức, chúng không những chẳng bay đi mà còn kéo đến đông hơn trước. Cáu tiết lên chú thợ may với tay lấy một mảnh da, quật không thương tiếc lũ ruồi, vừa quật vừa mắng:
- Đợi đấy, tao cho chúng mày biết tay!
Đập xong chú ngồi đếm, bảy con ruồi chết chân duỗi thẳng đơ nằm trước mặt chú. Tự phụ về sự anh dũng bất ngờ của mình chú nói:
- Thế nào mấy chàng trai kia, biết tay chưa? Phải làm cho cả tỉnh biết việc này mới được.
Chú vội may một cái thắt lưng, thêu trên đó mấy chữ thật to: "Một đòn chết bảy."
Rồi chú lại nói thêm:
- Sao lại chỉ cả tỉnh thôi nhỉ? Phải làm cho khắp thiên hạ biết việc này mới được.
Lòng chú xao xuyến lâng lâng, rạo rực. Chú đeo thắt lưng vào người, tính sẽ đi chu du thiên hạ. Chú nghĩ bụng: cứ quanh quẩn ở cái tiệm may quèn này thật uổng cho sự anh dũng của mình.
Trước khi lên đường, chú lục lọi khắp nhà xem còn có gì có thể mang theo trong cuộc hành trình. Tìm mãi mà chú chỉ tìm thấy một miếng phó mát để đã lâu, chú liền nhét vào túi. Vừa mới ra tới cổng thì chú thấy một con chim bị mắc kẹt ở trong bụi cây, chú rón tay bắt và đút luôn chim vào trong túi cùng với phó mát.
Chú hăm hở lên đường, chân đi thoăn thoắt. Vốn người nhỏ nhắn nên chú đi không biết mỏi. Đường đi đến một quả núi. Mới tới đỉnh núi chú đã nhìn thấy một người khổng lồ thảnh thơi ngồi nhìn quanh. Chú thợ may cứ thản nhiên tiếp lại chào hỏi:
- Xin chào anh bạn, ai cho anh bạn ngồi đây chỉ để ngắm nhìn thế giới bao la hả. Ấy mình hiện đang trên đường đi chu du thiên hạ đây, cậu có thích đi chu du cùng với mình không?
Anh chàng khổng lồ ngắm nhìn chú thợ may một cách khinh bỉ và nói:
- Mày đồ nhãi nhép, quân khốn khiếp.
Chú thợ may đáp lại:
- Thế là thế nào nhỉ!
Rồi chú cởi khuy áo, chỉ thắt lưng cho anh chàng khổng lồ xem và nói:
- Cứ đọc chữ đây sẽ biết mình là người thế nào.
Anh chàng khổng lồ đọc: "Một đòn chết bảy," nên nghĩ, bảy người chết chỉ vì một đòn đánh, vì thế nên có ý nê nể chú thợ may nhỏ thó. Nhưng rồi chàng khổng lồ vẫn muốn thử sức với chú thợ may. Chàng nhặt một hòn đá, rồi nắm tay bóp đá chảy ra nước và nói:
- Cậu có khỏe thì bóp thử tớ xem!
Chú thợ may đáp:
- Chỉ có thế thôi à? Dễ ợt như đồ chơi trẻ con.
Chú móc túi lấy miếng phó mát đã mềm nhũn, nắm tay bóp cho nó chảy ra nước rồi nói:
- Thấy chưa, có hơn chút nào không?
Chàng khổng lồ không biết nói sao, không ngờ một người nhỏ bé mà lại khỏe như vậy. Anh ta nhặt một hòn đá, vung tay ném nó lên cao tới mức ta không nhìn thấy tăm hơi hòn đá nữa. Rồi chàng khổng lồ nói:
- Nào chú vịt con làm thử xem!
Chú thợ may nói:
- Ném khá đấy! Nhưng đá cậu ném rồi sẽ rơi xuống đất cho mà xem. Còn hòn đá mình ném sẽ không rơi xuống đất.
Chú thò tay vào túi lấy chim, rồi tung lên không. Chim được thả thích quá, bay vút ngay đi.
Chú thợ may hỏi:
- Thế nào anh bạn, như vậy anh bạn đã ưng ý chưa?
Chàng khổng lồ đáp:
- Cậu ném được đấy. Nhưng để xem cậu vác nặng có giỏi như cậu ném đá không?
Chàng khổng lồ dẫn chú thợ may đến bên một cây sồi cổ thụ nằm đổ ngang trên đường đi, và nói:
- Cậu có khỏe thì mang giúp tớ cây này ra khỏi rừng!
Chú thợ may nhỏ thó đáp:
- Được thôi! Cậu cứ vác lên vai thân cây đi, mình sẽ nhấc cành nhánh lên vai mà vác, cái đó nặng hơn nhiều.
Anh chàng khổng lồ vác trên vai thân cây, còn chú thợ may thì ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Vác nặng nên anh chàng khổng lồ không sao quay được đầu nhìn lại phía sau nên không hề biết rằng chính mình phải vác toàn bộ cây gỗ mà còn vác thêm cả chú thợ may ngồi vắt vẻo trên đó nữa. Chú thợ may ngồi sau thích chí, lòng vui như hội; chú huýt sáo bài hát: "Có ba bác phó may cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành," chú làm như việc vác cây cổ thụ chỉ là trò trẻ con. Cây cổ thụ quá nặng nên anh chàng khổng lồ mới vác được một đoạn đường đã thấy mệt nhoài, dừng chân nói:
- Này anh bạn, cẩn thận nhé! Tớ thả cây xuống đây.
Chú thợ may liền nói:
- Cậu chỉ được cái to xác, không vác nổi cái cây này thì bết quá!
Hai người cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Đi ngang qua một cây anh đào, anh chàng khổng lồ vịn ngọn cây có nhiều quả chín xuống, bảo chú thợ may giữ hái mà ăn. Nhưng chú thợ may nhỏ thó làm sao giữ nổi ngọn cây đang bị vịn cong xuống. Khi anh chàng khổng lồ vừa mới buông tay ra thì ngọn cây bật ngay lại, chú thợ may bị văng theo lên không.
Vốn người nhỏ thó nên chú thợ may rơi xuống mà không hề bị xây xát gì cả. Anh chàng khổng lồ hỏi mỉa:
- Sao vậy anh bạn, có cái cành cong mà không giữ nổi à?
Chú thợ may nhỏ thó đối đáp:
- Cậu tưởng tớ yếu à? Hạng người đánh một đòn chết bảy lại thèm làm trò ấy à? Mình nhảy vọt qua ngọn cây vì thấy có toán thợ săn đang ngắm bắn vào bụi cây chỗ chúng mình đang đứng. Cậu có giỏi thì giờ nhảy thử như tớ xem nào!
Anh chàng khổng lồ ráng sức nhảy nhưng không sao vượt qua được ngọn cây, bị treo lơ lửng bởi những cành lá của cây cổ thụ, bởi vậy nên chú thợ may lại được cuộc.
Anh chàng khổng lồ lại nói:
- Này, cậu gan dạ anh dũng như vậy thì hãy đi cùng tớ về hang, ngủ cách đêm với chúng tớ một hôm.
Chú thợ may nhận lời đi theo. Đến hang thì thấy có mấy người khổng lồ khác đang ngồi bên lửa, người nào cũng cầm trong tay một con cừu thui và ăn một cách ngon lành. Chú thợ may nhìn quanh và nghĩ bụng:
- Nơi này rộng rãi hơn cửa hiệu của mình.
Anh chàng khổng lồ chỉ một cái giường bảo chú cứ lên giường mà ngủ cho đẫy giấc. Giường của người khổng lồ quá rộng, chú thợ may nhỏ thó nằm ngay ở mép một góc giường mà ngủ. Đến nửa đêm, anh chàng khổng lồ nghĩ, có lẽ giờ này chú thợ may ngủ đã say, liền lấy một thanh sắt to phang mạnh xuống giường, tưởng như vậy là thanh toán xong tên châu chấu cho bõ bực.
Sáng sớm tinh mơ bọn khổng lồ đã kéo nhau vào rừng và quên bẵng chú thợ may đó. Bọn khổng lồ hoảng sợ khi bỗng nhiên lại nhìn thấy chú thợ may mặt mày hớn hở, hiên ngang thẳng phía họ mà bước tới, họ tưởng chú sẽ đánh chết cả lũ nên co cẳng mạnh ai người mấy chạy.
Chú thợ may lại tiếp tục đi, dáng dương dương tự đắc. Đi được một lúc lâu thì chú tới khu vườn thượng uyển. Lúc đó chú mới thấy thấm mệt, liền lăn ra đánh một giấc trên bãi cỏ. Trong lúc chú đang ngủ say trên bãi cỏ thì có một tốp người đi qua, thấy có người nhỏ thó lại nằm trong vườn thượng uyển họ đứng lại ngắm nghía, ngó nghiêng. Họ đọc thấy dòng chữ viết trên thắt lưng chú: "Một đòn chết bảy!."
Họ bảo nhau:
- Ái chà! Giữa lúc thiên hạ thái bình thế này vị hổ tướng này xuất hiện ở đây làm gì? Chắc đây là một chủ tướng có sức địch muôn người!
Họ liền đi tâu trình nhà vua, họ nghĩ là nếu có chinh chiến xảy ra thì người này có thể là một dũng sĩ ngoan cường, không nên để một người như vậy đi nơi khác mất, đợi chú thợ may tỉnh giấc dậy thì nói nhà vua muốn vời giúp nước lúc chinh chiến. Sứ giả đến nơi nhưng đứng đợi cho đến lúc chú thợ may vươn vai, mở mắt, lúc ấy mới nói rõ ý định của nhà vua. Chú thợ may đáp:
- Chỉ vì chuyện ấy mà ta tới đây. Ta sẵn sàng phụng sự nhà vua.
Chú được đón tiếp trọng thể và xếp ở một nơi riêng đặc biệt.
Các tướng lĩnh trong triều thì bực mình ra mặt, họ mong người "dũng sĩ" mới kia sẽ ra biên cương cách đây ngàn dặm. Họ trò chuyện với nhau:
- Lôi thôi với nó thì nguy, vì nó chỉ đập một cái là chết bảy. Lúc ấy chắc chẳng còn ai trong bọn mình sống sót.
Họ quyết định cùng nhau vào yết kiến nhà vua để xin được bãi chức về nhà. Họ đồng thanh tâu:
- Muôn tâu bệ hạ! Bọn hạ thần không thể ở cùng với một người đánh một đòn chết bảy.
Nhà vua buồn, thấy chỉ vì muốn giữ một người mà tất cả bọn bầy tôi trung thành sẽ xa lánh mình. Lúc này nhà vua lại ước, giá như không gặp chú thợ may có phải là hay không và trong bụng rất muốn tống khứ chú đi ngay. Nhưng nhà vua không dám nói, sợ "dũng sĩ" giết mình và luôn thể giết hết cả dân rồi tự lên ngôi vua. Vua nghĩ đi nghĩ lại mãi mới nghĩ ra được một kế. Vua sai sứ đến bảo chú, nếu quả chú là một tráng sĩ oai phong lẫm liệt thì hãy làm một việc cứu dân giúp vua. Ở một khu rừng trong nước có hai tên khổng lồ sống bằng nghề cướp của, giết người, đốt nhà. Chúng gây ra không biết bao nhiêu là tội ác. Vì sợ nguy đến tính mạng nên không một ai dám đến gần khu rừng ấy. Nếu như tráng sĩ giết được hai tên khổng lồ ấy, nhà vua sẽ gả con gái độc nhất cho và một nửa giang sơn làm của hồi môn. Để trừ khử hai tên khổng lồ nhà vua cho một trăm kỵ sĩ đi theo giúp sức. Chú thợ may nghĩ bụng:
- Có thế mới xứng với một người như mình! Lấy được công chúa xinh đẹp làm vợ, lại được chia nửa giang sơn, chuyện hiếm có trên trần gian chứ đâu phải bỡn!
Nghĩ vậy, chú liền đáp:
- Ái chà, ta sẽ trói gô hai tên khổng lồ ấy lại! Một người đánh một đòn chết bảy chẳng có lý do gì để sợ hai tên, ta cũng chẳng cần một trăm kỵ sĩ làm gì.
Chú thợ may ra đi, trăm kỵ sĩ theo sau. Đến cửa rừng chú bảo các kỵ sĩ:
- Tất cả cứ đứng đợi ở đây, một mình ta sẽ thanh toán hai tên khổng lồ ấy.
Chú đi thẳng vào rừng, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Đi được một lúc thì chú nhìn thấy hai tên khổng lồ đang ngủ ở bên gốc cây, chúng ngáy mạnh tới mức cành cây đung đưa.
Không để phí thời gian, chú thợ may nhặt đầy hai túi đá rồi trèo lên cây. Trèo tới lưng chừng cây chú trườn bò ra một cành cây và ngồi chiếu thẳng đúng ngay trên đầu hai tên đang ngủ. Rồi chú ném đá rơi thẳng vào ngực một trong hai tên khổng lồ, ném liên tục, hết hòn này đến hòn khác. Lúc đầu, chẳng thấy tên nào nhúc nhích, nhưng rồi hắn tỉnh giấc, dùng khuỷu tay hích bạn hỏi:
- Cậu đánh tớ, thế là thế nào?
Tên kia đáp:
- Cậu mơ ngủ à! Mình đâu có đánh cậu.
Rồi chúng lại ngủ tiếp tục. Bắt đầu thiu thiu ngủ thì tên thứ hai bị đá ném. Tên này nói:
- Thế là thế nào nhỉ, tại sao cậu ném tớ?
Tên kia vừa trả lời vừa càu nhàu:
- Mình đâu có ném cậu.
Cãi nhau chỉ được một lúc, chúng đành giảng hòa vì cả hai đều còn đang mệt và mắt díp cả lại do ngái ngủ. Chúng ngủ thiếp đi. Chú thợ may lại tiếp tục trò đùa ấy. Chú chọn một hòn đá to nhất, lấy đá ném thẳng vào ngực tên thứ nhất. Tên này la lớn:
- Thế này thì quá đáng lắm!
Điên tiết, hắn nhảy dậy, xô bạn vào gốc cây mạnh tới mức cả cây rung chuyển. Tên kia trả miếng cũng chẳng kém, rồi cả hai nổi nóng, nhổ cây, vặn cành đánh lộn với nhau, chúng phang nhau tới tấp, kết quả là cả hai đều lăn ra chết.
Tới khi đó chú thợ may nhỏ thó mới lò người nhảy xuống. Chú nói:
- Cũng may mà chúng không nhổ cái cây mình ngồi, nếu không có lẽ mình phải nhảy thật nhanh sang cây khác như một con sóc. Nhưng được cái là mình nhỏ thó nên cũng mau lẹ.
Chú rút gươm ra, đâm thẳng vào ngực mỗi tên vào nọn kiếm. Rồi chú ra đầu rừng nói với các kỵ sĩ:
- Công việc xong xuôi cả. Ta đã kết liễu đời hai tên ấy, nhưng quả là khó khăn. Lâm vào thế bí, chúng nhổ cây để chống cự lại, nhưng cái đó cũng chẳng giúp ích gì khi đối thủ lại là một người như tớ, người mà chỉ đánh một đòn nhưng chết bảy.
Các kỵ sĩ nói:
- Thế tráng sĩ không bị thương à?
Chú đáp:
- Mọi việc đều trôi chảy, thuận lợi thì sao mà đụng được tới lỗ chân lông tớ.
Đám kỵ không tin chú, họ phi ngựa vào rừng thì thấy hai tên khổng lồ nằm trong vũng máu, chung quanh đó ngổn ngang toàn những cây bị nhổ cả gốc.
Chú thợ may đòi nhà vua phải thưởng cho mình những thứ như nhà vua đã hứa. Nhưng nhà vua lại thấy hối tiếc về việc hứa, suy nghĩ tìm mưu kế mới để hại chú thợ may.
Nhà vua bảo chú:
- Trước khi ngươi lấy được con gái ta và một nửa giang sơn này, ngươi phải làm một việc anh dũng nữa: Ngươi bẫy bắt con kỳ lân đang phá hoại rừng về đây cho ta.
- Hai thằng khổng lồ thần còn chẳng sợ, một con kỳ lân thì có nghĩa lý gì! Thần mà ra tay thì chỉ một đòn nhưng chết bảy.
Chú mang theo một cái thừng, một cái rìu và cùng đoàn người đi giúp việc lên đường. Tới nơi chú dặn những người đi theo đợi ở bìa rừng. Mình chú đi thẳng vào rừng sâu. Chú chẳng phải tìm kiếm gì, mới trông thấy chú con vật cứ thẳng phía chú mà xông tới. Nó lao thẳng tới định húc bổng chú lên. Chú nói:
- Nào, xin mời, làm gì mà lẹ vậy!
Tưởng chừng con vật húc được chú, nhưng thoắt một cái chú đã nhảy ra sau gốc cây. Kỳ lân cứ đà ấy mà lao thẳng vào thân cây, sừng cắm phập sâu vào thân cây, kỳ lân không sao rút người ra được, bị mắc lại ở đó.
Chú thợ may nói:
- Giờ thì hết đường chạy nhé!
Từ phía sau thân cây chú đi ra, lấy thừng thòng lọng cổ kỳ lân lại, rồi chú lấy rìu đẽo thân cây gỡ sừng ra. Xong xuôi mọi việc, chú kéo con vật theo sau đến trình nhà vua.
Nhưng rồi nhà vua vẫn không chịu thực hiện lời đã hứa, đòi chú phải làm một việc thứ ba nữa. Trước khi cưới chú thợ may phải bắt được cho nhà vua con lợn rừng hung dữ đang hoành hành phá hoại khu rừng của nhà vua. Vua cho thợ săn đi theo hỗ trợ.
- Dạ, thần xin sẵn sàng. Cái đó cũng chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi!
Chú không đem thợ săn vào rừng. Đám thợ săn mừng thầm trong bụng vì chính họ đã nhiều lần lao đao khốn khổ vì con lợn rừng ấy.
Vừa mới nhìn thấy chú thợ may, lợn rừng đã sùi bọt mép, giương cặp răng nanh lên, rồi cứ thế mà lao thẳng vào chú thợ may. Nhưng chú thợ may rất nhanh trí, chú chạy lao ngang vào cửa nhà thờ ở gần đó. Đến khi lợn rừng quặt được người đuổi chạy theo vào thì chú thợ may đã nhảy qua cửa sổ ra ngoài, chú chạy vòng lại đóng cửa, thế là lợn bị nhốt ở trong nhà thờ, nó lồng lộn lên nhưng không tài nào nhảy chui qua cửa sổ được vì quá to nặng. Chú thợ may gọi người thợ săn đến để họ trông thấy tận mắt con vật bị nhốt. Trong khi đó vị hảo hán đến ra mắt nhà vua. Nhà vua đành phải bấm bụng làm theo lời hứa: gả công chúa và chia nửa giang sơn. Nếu vua mà biết đứng trước mình chẳng phải là anh hùng hảo hán mà chỉ là một chàng thợ may thì chắc nhà vua căm giận lắm. Lễ cưới tổ chức linh đình, nhưng có phần kém vui. Chú thợ may nghiễm nhiên trở thành vua của phần giang sơn được chia.
Ít lâu sau, một hôm đang đêm hoàng hậu trẻ nghe thấy chồng mình nói mê:
- Này, cắt cho tớ cái áo, may cho tớ cái quần, nhanh tay lên không ăn bạt tai bây giờ!
Lúc đó nàng mới biết được nguồn gốc gia thế của đức ông chồng mình. Ngay sáng hôm sau, nàng về than thân trách phận với vua cha và xin vua cha đánh tháo khỏi tay một người chồng chỉ là một bác phó may tầm thường. Vua an ủi con gái và nói:
- Tối nay khi đi ngủ con để ngỏ cửa, quân hầu của ta đứng đợi ở ngoài. Khi nào nó ngủ say chúng sẽ ập vào, trói gô nó lại, khiêng thẳng xuống tàu chở tới một hòn đảo xa.
Nghe xong kế ấy công chúa rất yên tâm. Tên hầu cận nhà vua nghe hết đầu đuôi câu chuyện, vốn rất mến phò mã nên hắn liền kể cho chàng nghe hết kế hoạch. Phò mã nói:
- Ta phải chặn trước mới được!
Tối hôm ấy, chú thợ may đi ngủ như thường lệ. Được một lúc công chúa tưởng chồng mình ngủ đã say, nàng rón rén dậy ra mở cửa và để ngỏ rồi lại lên giường ngủ tiếp. Thực ra chú thợ may chỉ nằm vậy, giả tảng như ngủ mê nói sảng:
- Này chú nhỏ, cắt cho tớ cái áo này, may cho tớ cái quần này nhé! Nhanh tay lên không ăn bạt tai bây giờ! Ta đã từng có những chiến công hiển hách: chỉ một đòn mà giết được bảy, hạ sát hai tên khổng lồ, săn bắt được con kỳ lân, bẫy được lợn hung dữ. Những thứ đó ta còn trị được thì mấy thằng nhãi đang núp ngoài kia ăn thua gì.
Nghe tiếng nói tiếng nói từ trong buồng vọng ra bọn lính núp ở ngoài đâm ra hoảng sợ, chúng co cẳng chạy thục mạng cứ như bị cả một đàn cọp đang đuổi sát theo sau. Chẳng có tên nào còn hồn vía nghĩ tới việc hại chú thợ may.
Thế là chú thợ may giữ ngôi vua suốt đời.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Într-o dimineaţă de vară, un croitoraş şedea plin de voioşie la masa lui de lucru de lângă fereastră. Cosea de zor, iar mâinile lui parcă alergau singure pe ţesătură.

Tocmai atunci se întâmplă să treacă pe stradă o ţărancă, strigând cât o ţinea gura:

- Magiun! Magiun bun de vânzare! Magiun! Hai la magiun!

Cuvintele femeii îi plăcură croitoraşului şi, scoţându-şi căpăţâna pe fereastră, îi zise:

- Ia vino sus la mine, mătuşică dragă! Presimt c-o să-ţi desfaci repede toată marfa…

Femeia urcă anevoie cele trei etaje, din pricină c-avea un coş tare greu. Când ajunse în camera croitoraşului, acesta o puse să-i arate toate oalele cu magiun. Le cercetă cu luare aminte, ca nu cumva să se înşele în vreun fel. Le cântări în mână, pe rând, îşi vârî nasul în fiecare, şi în cele din urmă spuse:

- Da, da, nu-i rău! Ia cântăreşte-mi, dragă mătuşică, aşa, pe la vreo patru uncii. Adică, ia stai, poate să fie chiar şi un sfert de funt, că doar n-o să sărăcesc din pricina asta!

Femeia, care trăsese nădejde că-i un muşteriu bun ş-o să-i facă cine ştie ce vânzare, îi cântări cât ceruse, dar plecă îmbufnată şi bombănind. "Magiunul ăsta cred c-o să-mi priască nu şagă! îşi zise croitoraşul în sinea lui… Ş-o să-mi mai dea şi putere!"

Aşa că scoase pâinea din dulap, îşi tăie o felie zdravănă ş-o unse cu magiun din belşug. "Nu m-ating de ea până nu dau gata vesta!" gândi croitoraşul. Apoi puse felia de pâine cât mai aproape de el, s-o aibă tot timpul în faţa ochilor, şi se apucă să coasă mai departe. De bucuros ce era, făcea împunsături din ce în ce mai repezi. În vremea asta, mirosul cel dulce al magiunului se răspândi în toată odaia şi ajunse la droaia de muşte care moţăiau pe pereţi.

Atrase de mirosul plăcut, acestea dădură buzna să se aşeze grămadă pe bucata de pâine.

- Hei, muştelor, da' cine v-a chemat aici?! strigă înciudat croitoraşul, încercând să alunge oaspeţii nepoftiţi.

Dar muştele, care nu înţelegeau deloc graiul oamenilor, nu se lăsară izgonite, ci tăbărâră puzderie asupra ospăţului.

Atunci croitoraşul îşi ieşi din pepeni şi, apucând o basma, începu să lovească fără cruţare în grămada de muşte. "Păi dacă-i aşa, las pe mine, că vă-nvăţ eu minte" îşi zise el. Ridică basmaua, numără şi, ce credeţi: nu mai puţin de şapte muşte zăceau răpuse-n faţa lui, cu picioruşele ţepene!

"Da' ştii că-mi eşti voinic, măi băiete!" se grozăvi croitoraşul, admirându-şi singur vitejia. "O ispravă ca asta se cuvine s-o afle pe dată tot târgul!" îşi mai zise el. Apoi îşi croi la iuţeală un brâu, îl cusu bine să fie trainic şi brodă pe el, cu litere de-o şchioapă: "Şapte dintr-o lovitură!"

"Da' ce, parcă târgul ăsta al nostru, e de ajuns?" continuă croitoraşul să vorbească cu sine însuşi. "Lumea întreagă s-ar cuveni să-mi ştie isprava, că doar nu e un fleac!" Şi de voios ce era, inima începu să-i tresalte ca o codiţă de purcel…

Se socoti el ce se socoti, şi cum atelierul i se păru neîncăpător pentru o asemenea vitejie, îşi încinse brâul, hotărât să-şi încerce norocul în lumea largă.

Înainte de-a porni la drum, scotoci prin toată casa, doar-doar de-o afla ceva de-ale gurii, ca să ia cu el. Nu găsi însă decât o bucată de brânză veche, dar se grăbi s-o vâre în buzunar.

Nici n-apucă să treacă bine de poartă, că şi zări o păsare care se încurcase într-un tufiş şi se zbătea să iasă de acolo. O scoase dintre ramuri ş-o vârî şi pe dânsa-n buzunar, alături de bucata de brânză. Apoi o porni voiniceşte la drum, şi uşurel cum era, nici vorbă să se prindă oboseala de dânsul.

Drumul pe care-l apucase ducea peste un munte. În creştetul lui, croitoraşul dădu peste o namilă de uriaş care privea liniştit în zare. Croitoraşul se apropie de dânsul, fără teamă, şi-i zise:

- Bună ziua, frate! După cum văd, stai aici, la viaţă tihnită şi te mulţumeşti să măsori doar cu ochii lumea! Păi, asta-i treabă pentru un voinic ca tine? Se cade oare să te laşi aşa, în dorul lelii? Eu nu mă mulţumesc doar cu atât şi am pornit să colind lumea largă, ca să-mi încerc norocul… N-ai vrea să vii şi tu cu mine?

Uriaşul se întoarse cu dispreţ spre croitoraş şi n-avu decât un singur răspuns:

- Ţi-ai şi găsit cu cine să mă-nsoţesc! Cu un coate-goale ca tine!

- Ce-ai spus?! Na, citeşte aici, ca să-ţi dai seama cu cine ai de-a face şi pe urmă să vorbim… se grozăvi croitoraşul nostru şi-şi descheie haina, arătându-i uriaşului brâul.

Uriaşul citi: "Şapte dintr-o lovitură!" şi, crezând că-i vorba de şapte oameni doborâţi de croitoraş dintr-o dată, începu să se uite altfel la fărâma de om ce-i stătea în faţă. Dar în sinea lui tot nu-l crezu în stare de asemenea faptă şi socoti de cuviinţă să-l pună la încercare.

Luă de jos un pietroi şi-l strânse în pumn, până ce începu să picure apa el.

- Hai, fă şi tu ca mine, de eşti chiar atât de voinic pe cât ştii să te lauzi spui! îl îndemnă uriaşul.

- Numai atât?! păru să se mire croitoraşul. Păi asta-i o joacă de copil pentru unul ca mine!

Nici nu-şi termină bine vorbele că, vârându-şi mâna-n buzunar, scoase de acolo bucata de brânză şi-o strânse-n pumn până ţâşni tot zerul din ea.

- Acum, ce mai ai de zis? îl înfruntă croitoraşul. Uriaşul tăcu încurcat, dar parcă tot nu-i venea să creadă că fărâma asta de om are atât de puternică. Şi ca s-o mai încerce încă o dată, ridică un alt pietroi din pulberea drumului şi-l zvârli atât de sus, că abia îl mai puteai zări.

- Ei, piticanie, ia să te văd şi pe tine de ce eşti în stare!

- Straşnică azvârlitură, n-am ce zice, răspunse croitoraşul, dar vezi că, până la urmă, pietroiul pe care l-ai aruncat tot s-a întors pe pământ! Eu o să zvârl unul care n-are să se mai întoarcă niciodată…

Acestea fiind zise, croitoraşul scoase pasărea din buzunar şi-i dădu drumul în văzduh. Bucuroasă la culme că-şi recăpătase libertatea, pasărea se avântă în înaltul cerului şi nu se mai întoarse.

- Ei, cum îţi plăcu zvârlitura asta, frate?! Îl cam luă peste picior croitoraşul.

- Ce să zic, văd că la aruncat te pricepi! recunoscu uriaşul. Da', vorba este: de altele eşti bun? Să cari în spinare o povară mai ca lumea ai putea? Ori te dor şalele?

Îl duse pe croitoraş la un stejar falnic, care zăcea doborât la pământ, şi-i zise:

- Ia să te văd! De eşti chiar atât de voinic pe cât spui, ajută-mă să scot copacul asta din pădure!

- Da' cum să nu, bucuros! răspunse croitoraşul. Hai, treci de ia în spinare tulpina cu partea dinspre rădăcină, iar eu o să duc coroana, că doar crăcile şi frunzişul sunt partea cea mai grea.

Uriaşul îşi săltă tulpina pe umăr, iar croitoraşul odată sări pe-o creangă. Şi cum matahala nu mai putea să-şi întoarcă capul, trebui să care-n spate tot copacul. Ba-l mai cără şi pe croitoraş pe deasupra!

Croitoraşul şedea liniştit pe creanga lui şi fluiera plin de voioşie, ca şi când ar fi fost o joacă pentru el să ducă-n spinare asemenea greutate. Uriaşul cără copacul o bucată bună de drum, dar la un moment dat simţi că-l lasă puterile şi zise:

- Opreşte, că nu mai pot! Prea e greu! Trebuie să-l dau jos din spinare, că m-a deşelat…

Croitoraşul sări sprinten de pe creanga şi, apucând trunchiul cu amândouă mâinile, de parca l-ar fi cărat tot timpul până atunci, începu să-şi râdă de bietul uriaş:

- Poftim, ditamai matahala şi nu e în stare să ducă-n spate un fleac de copac ca ăsta!

Merseră ei ce mai merseră împreună şi se nimeriră să ajungă-n faţa unui cireş. Uriaşul apucă numaidecât crengile de sus, încărcate cu cireşe pârguite şi, aplecând trunchiul pomului până-n dreptul voinicului nostru, îl îndemnă să-l prindă în mână, ca să poată culege cireşe cât i-o fi voia.

Dar vezi ca voinicul nostru era prea slăbuţ ca să poată ţine pomul, şi când uriaşul îl lăsă din mână, cireşul îşi ridică deodată crengile, săltându-l în aer şi pe croitoraş.

Mult nu trecu însă şi se pomeni iar pe pământ, viu şi nevătămat. Vă închipuiţi dumneavoastră că acum fu rândul uriaşului să-l ia în zeflemea!

- Cum vine asta, voinicosule, n-ai nici măcar atâta putere să ţii locului nişte crengi atât de subţirele?

- Ia auzi-l ce vorbeşte! Păi, putere am câtă pofteşti! se grăbi croitoraşul să răspundă. Ce, asta ar putea să fie un lucru anevoie pentru unul care a doborât şapte dintr-o lovitură? Da' vorba e c-am sărit peste pom din cu totul altă pricină… Auzii prin tufişurile alea nişte vânători care tot slobozeau focuri de puşcă şi am fost curios să văd şi eu ce este. Sări şi tu ca mine, dacă poţi!

Uriaşul îşi făcu vânt, dar, oricât se căzni, nu fu în stare să sară peste pom, ci rămase agăţat cu picioroarele printre ramuri. Astfel, se întâmplă ca şi de data asta să se arate mai dibaci croitoraşul. Atunci uriaşul încercă altceva:

- De eşti atât de voinic pe cât spui, atunci hai cu mine în peştera uriaşilor, să stai acolo peste noapte.

Croitoraşul se învoi bucuros şi-l urmă. Intrară ei în peşteră şi numai ce dădură cu ochii de o mulţime de uriaşi care stăteau roată-n jurul unui foc. Fiecare matahală ţinea în mână câte-o oaie friptă şi se înfrupta din ea. Croitoraşul cătă cu atenţie împrejur şi-şi spuse în sinea lui: "Oricum, aici tot te mişti mai în voie decât în chichineaţa aia de atelier!"

Uriaşul îl duse în dreptul unui pat şi-l îmbie să se culce în el şi să doarmă cât i-o fi voia. Dar vezi că patul ăsta era prea mare pentru croitoraşul nostru, aşa că nu se culcă în el, ca toţi uriaşii, ci se ghemui într-un colţişor. Pe la miezul nopţii, socotind că voinicul doarme dus, uriaşul se sculă fără să facă pic de zgomot şi, apucând un drug mare de fier, izbi în pat cu atâta putere, că-l sfărâmă-n două.

"De-acuş, s-a zis cu lăcusta asta afurisită!" se bucură uriaşul, în sinea lui.

A doua zi, în zori, uriaşii o porniră-n pădure şi nici nu-l luară în seamă pe croitoraş. Uitaseră cu totul de dânsul. Când colo, ce să vezi: croitoraşul păşea pe urmele lor, voios nevoie mare. Tare se mai înspăimântară uriaşii atunci când îl văzură şi, temându-se să nu cumva să se înfurie pe ei şi să-i facă pe toţi chisăliţă, o luară la goana de le sfârâiau călcâiele, nu alta.

Croitoraşul îşi văzu de drum spre alte meleaguri şi, drept să vă spun, nasul lui cel ascuţit se dovedi călăuză straşnică!

După ce colindă el prin fel şi fel de locuri, într-o zi se întâmplă să ajungă în curtea unui palat mare. Şi cum se simţea tare ostenit, se întinse pe iarbă şi adormi de îndată.

În timp ce dormea, oamenii de pe acolo se adunară-n jurul lui, să-l vadă mai de aproape, şi ramaseră cu gura căscată când băgară de seamă că pe brâul cu care era încins flăcăul stătea scris: "Şapte dintr-o lovitură!"

- Vai de zilele noastre, începură ei a se văicări, da' ce-o fi căutând pe la noi viteazul ăsta, că doar e vreme de pace! Trebuie că e vreo căpetenie de oşti…

Şi oamenii alergară de îndată să-l vestească pe împărat şi-şi dădură cu părerea că un asemenea voinic le-ar fi de mare trebuinţă de s-ar porni vreun război. Şi că, în nici un caz, n-ar trebui să fie lăsat să plece.

Împăratul socoti că sfatul norodului e cum nu se poate mai bun şi trimise pe unul din sfetnicii săi de încredere la croitoraş, să stea pe-ndelete de vorbă şi să afle de nu cumva acesta se învoieşte să se bage lefegiu în oastea împărăţiei.

Dar cum voinicul nostru încă mai dormea, curteanul aşteptă până ce-l văzu că se trezeşte. Şi-n timp ce croitoraşul îşi dezmorţea mădularele şi se freca la ochi, curteanul îi şi spuse despre ce era vorba.

- Păi, pentru asta am şi venit aici! zise croitoraşul. Sunt gata să-mi pun paloşul în slujba împăratului!

Voinicul nostru se bucura de mare cinstire şi împăratul avu grijă să-i dea în dar o minunăţie de casă cum nu râvneau mulţi dregători, dintre cei mai aleşi. Vezi însă că celelalte căpetenii începură să-l pizmuiască pe voinic şi-ar fi vrut să-l ştie plecat peste mări şi ţări.

- Cum o scoatem la capăt cu ăsta, se întrebară ei, dacă ne-om lua cumva la harţă cu dânsul?! Că de s-o năpusti asupra noastră, cum îi e obiceiul, şapte dintr-o lovitură doboară…

Mai vorbiră ei ce mai vorbiră, şi până la urmă se hotărâră să meargă cu toţii la împărat şi să-i ceară să le dea drumul din oştire.

- Nu ne simţim în stare, măria-ta, să luptăm cot la cot cu unul ca el, care doboară şapte dintr-o lovitură! se plânseră ei stăpânului lor.

Împăratul fu foarte mâhnit la gândul că din pricina unui singur om ar putea să se înstrăineze de toţi slujitorii cei credincioşi şi că ar putea chiar să-i piardă. Şi se căina amar că făcuse neghiobia de a-l fi luat în slujba lui.

Chibzui el ce chibzui cum să scape cât mai repede de voinic, dar vezi că nu era chiar atât de uşor! Să-i dea papucii de-a dreptul, nu cuteza, de teamă ca viteazul să nu-i facă de petrecanie lui şi întregii sale oştiri şi, după aceea, să se înscăuneze el în jilţul domnesc. Multă vreme se zbătu împăratul cum să se descotorosească de nepoftitul ăsta şi-n cele din urma îi veni o idee.

Printr-un curtean trimise vorbă croitoraşului că l-ar ruga să-l ajute într-o treabă care ar fi floare la ureche pentru un om atât de viteaz ca el.

Curteanul îi povesti croitoraşului că într-o pădure din apropierea cetăţii de scaun se pripăşiseră doi uriaşi, şi că blestemaţii aceştia nu făceau altceva decât să prade, să ucidă şi să dea foc, făcând pierdute zeci de vieţi nevinovate şi pricinuind numai pagube. Şi-i mai zise că, până atunci, oricine se-ncumetase să se apropie de ei îşi pusese viaţa-n primejdie. Iar de s-ar arăta el gata să le vină de petrecanie acestor uriaşi, împăratul l-ar răsplăti pe măsura faptei lui vitejeşti şi i-ar da de soţie pe singura lui fiică şi drept zestre o jumătate din împărăţie.

"Ei, aşa chilipir mai zic şi eu că-i de mine! Straşnic m-a mai nimerit!" gândi croitoraşul în sinea lui. Că, vezi, cu o domniţă frumoasă ca o cadra şi c-o jumătate dintr-o împărăţie nu te prea întâlneşti la tot pasul!"

Şi continuându-şi parcă gândul, grăi către trimisul împăratului:

- Nici nu mai încape vorbă că mă-nvoiesc! Şi să-i duci veste împăratului că am eu grijă de uriaşii aceia şi-o să-i fac să-şi lase oasele în codru…

Apoi croitoraşul porni cât mai degrabă spre acea pădure, însoţit de cei o sută de călăreţi pe care i dăduse împăratul drept ajutor. De îndată ce ajunse la marginea pădurii, voinicul le zise însoţitorilor lui:

- Aşteptaţi-mă aici, ca mă răfuiesc eu şi singur cu uriaşii! Să n-aveţi nicio grijă, la amândoi o să le fac de petrecanie!

Apoi se afundă-n pădure şi începu să cerceteze cu de-amănuntul, ba în dreapta, ba în stânga, fiecare desiş.

Mult timp nu trecu şi, deodată, îi zări şi pe cei doi uriaşi. Dormeau buştean la umbra unui copac şi sforăiau atât de tare, că se zbăteau crengile în jurul lor ca bătute de furtună. Croitoraşul îşi umplu repede buzunarele cu pietre şi se căţără-n copac, de-ai fi zis că-i o veveriţă.

Apoi, zvârr! Începu să arunce cu pietre în pieptul unuia dintre ei. Cum era rupt de somn, uriaşul nu simţi nimic multă vreme, dar până la urmă se trezi şi, înghiontindu-şi prietenul, îl întrebă:

- Ce te-a apucat să dai în mine?

- Pesemne că visezi! răspunse celălalt. De unde ai mai scos-o că dau în tine?

Adormiră ei din nou şi croitoraşul doar atât aştepta. Ţintind bine, îl pocni cu o piatră pe celălalt uriaş.

- Aoleu, da' asta ce-i?! ţipă acesta, ca ars. De ce mă loveşti?

- Nu te-am lovit defel! bombăni primul uriaş.

Se ciorovăiră ei aşa o vreme, dar cum erau tare osteniţi, se lăsară păgubaşi şi începură să tragă iar la aghioase. Croitoraşul îşi începu din nou jocul: alese din buzunar piatra cea mai grea şi-o zvârli cu toată puterea în pieptul primului uriaş.

- Te cam întreci cu gluma, auzi! răcni acesta, sărind în sus ca un apucat.

Şi, înşfăcându-l de piept pe tovarăşul său, îl izbi cu atâta putere de un copac, că se cutremură copacul din creştet şi până-n rădăcină.

Dar parcă celălalt se lăsă mai prejos?! Nu trecu mult şi începură să smulgă copacii din jur, cu rădăcini cu tot, şi să şi-i repeadă, ca orbeţii, unul în capul celuilalt, până ce se prăbuşiră amândoi la pământ, de parcă i-ar fi lovit trăsnetul în aceeaşi clipă.

În timp ce cobora din copac cu iuţeală, croitoraşul îşi spuse în sinea lui: "Mare noroc am avut că nu l-au smuls şi pe asta în care eram cocoţat; altminteri ar fi trebuit să sar ca o veveriţă într-altul."

Trase apoi paloşul din teacă şi-l împlântă adânc, de vreo câteva ori, în pieptul celor doi uriaşi. Într-un sfârşit, se întoarse la călăreţii care-l aşteptau în marginea pădurii şi le zise:

- Gata-i treaba! Le-am venit de hac la amândoi; dar nu mi-a fost deloc uşor, zău aşa!

În disperarea lor, să-i fi văzut cum smulgeau copacii din rădăcini, ca să se apere. Dar poţi să te pui cu unul ca mine, care doboară şapte dintr-o lovitură?

- Nu cumva te-au rănit? săriră să-l întrebe călăreţii.

- Auzi vorbă! se supără croitoraşul. Eu, rănit? N-au fost în stare să-mi clintească măcar un fir de păr.

Călăreţii nu prea vrură să se încreadă-n spusele lui şi intrară-n adâncul pădurii să vadă cu ochii lor care-i adevărul. Şi nu mică le fu mirarea când dădură cu adevărat peste cei doi uriaşi, scăldaţi într-o băltoacă de sânge… Iar în jurul lor se putea vedea o mulţime de copaci cu rădăcinile smulse din pământ.

Croitoraşul se înfăţişă împăratului şi-i ceru răsplata care i se cuvenea. Acesta însă se căi amarnic pentru făgăduiala făcută şi scorni pe loc altceva, cu gândul să se descotorosească de nepricopsitul ăsta, care-i stătea ca un ghimpe-n coastă.

- Prea te grăbeşti, voinicule, grăi împăratul. Cuvântul meu e cuvânt, da' mai înainte de a ţi-o da pe fiică-mea de nevastă şi jumătate din împărăţie, se cuvine să mai săvârşeşti încă o faptă de vitejie!

Dar mare lucru nu-i pentru tine… Într-una din pădurile mele şi-a făcut sălaşul un inorog, iar dihania asta făcea numai pagube. Cu cât îl prinzi mai degrabă, cu atât va fi mai bine pentru tine.

- Dacă-i vorba de-un inorog, lasă-l în seama mea! Da' asta mă tem şi mai puţin decât m-am temut de cei doi uriaşi… Că doar măria-ta ştie ce-mi poate pielea: şapte dintr-o lovitură dau gata!

Apoi, luând cu sine o secure şi-o funie, croitoraşul o porni la drum. Ajuns în pădure, le spuse şi de astă dată însoţitorilor lui să-l aştepte mai la o parte.

Pe inorog nu fu nevoit să-l caute prea mult, căci era aproape. Iar acesta, de cum îl zări pe croitoraş, se şi repezi asupră-i, vrând să-l străpungă cu cornul dintr-o singură lovitură.

- Uşurel! strigă voinicul nostru.

Rămase pe loc, liniştit, aşteptând până ce fiara fu foarte aproape de el. Atunci sări cu sprinteneală în spatele unui copac. Dar inorogul nu-l slăbea defel şi, repezindu-se cu toată puterea în copac, îşi înfipse cu atâta furie cornul în trunchi, că nu mai putu să-l smulgă de acolo şi rămase astfel prins ca într-un piron.

"Ei, acum mi-a picat în laţ mititelule!" se bucură croitoraşul. Ieşi dindărătul copacului şi, după ce trecu frânghia pe după gâtul fiarei, reteză cu securea cornul înfipt în copac. După ce sfârşi toată treaba asta, lua inorogul de funie si-l duse peşcheş împăratului.

Dar vezi ca nici de astă dată împăratul nu se învoi să-şi ţină făgăduiala şi-i ceru să săvârşească o a treia ispravă vitejească.

Înainte de-a se porni nunta, croitoraşul trebuia să-i mai prindă un porc mistreţ, care făcea mari stricăciuni într-una din pădurile împărăteşti. Şi ca şi-n celelalte două dăţi, cei o sută de vânători urmau să-i stea în preajmă şi să-i dea ajutor la nevoie.

- Bucuros o fac, măria-ta, răspunse croitoraşul, că pentru mine asta-i o joacă de copil!

De asta dată însă nu-i mai luă cu el în pădure pe vânători, şi aceştia fură tare mulţumiţi, fiindcă mistreţul îi fugărise în câteva rânduri cu atâta înverşunare, că le pierise cheful să-i mai caute pricină.

De îndată ce-l zări pe croitoraş, fiara se năpusti ca turbată asupra lui, cu botul plin de spume, scrâşnind cu furie din colţii ascuţiţi. Îşi dezveli într-un rânjet colţii, vrând să-l culce la pământ dintr-o lovitură. Şi cu siguranţă că l-ar fi răpus, dacă croitoraşul cel sprinten n-ar fi fugit să se adăpostească într-un căsuţă de vânătoare aflată-n apropiere. Cum ştia că fiara e pornită pe urmele lui, nu zăbovi înăuntru, ci sări afară pe fereastră. Ocolind apoi căsuţa, se piti după ea şi-o închise tocmai în clipa când mistreţul dăduse orbeşte buzna înăuntru…

Dihania cea fioroasă spumega de furie, dar cum era prea greoaie şi neîndemânatică pentru ca să poată sări pe fereastră, pică în capcana întinsă cu isteţime.

Croitoraşul îi chemă pe vânători ca să-i aibă drept martori că prinsese fiara, iar după aceea se înfăţişă împăratului, care, de voie, de nevoie, trebui să-şi ţină cuvântul şi să-i dea fata şi jumătate din împărăţie.

Nunta se sărbători cu multă strălucire, dar cu puţină bucurie. Şi aşa se făcu că croitoraşul ajunse împărat.

Trecu ce trecu şi într-o noapte împărăteasa cea tânără se pomeni că-l aude pe bărbatul ei vorbind prin somn. Şi zicea el aşa: "Băiete, ia apucă-te de-mi coase pieptarul şi-mi cârpeşte nădragii, că de nu, odată te ating cu cotul peste urechi!" Şi atunci îşi dădu ea seama că soţul ei nu-i de neam.

A doua zi îi împărtăşi împăratului totul, arătându-i cât era de nenorocită de ce aflase, şi-l rugă din suflet s-o scape de pacostea asta de bărbat care nu era decât un nemernic de croitoraş.

Împăratul găsi multe cuvinte de mângâiere şi la urmă îi zise:

- Nu te mai prăpădi atât cu firea, fata mea! La noapte caută de lasă deschisă uşa de la iatac. Slugile mele vor sta de veghe afara, şi de îndată ce-l va cuprinde somnul pe bărbatul tău, tu să le dai de veste. Într-o clipă l-or lega fedeleş, să n-aibă cum se împotrivi, şi după aia l-or duce pe-o corabie, care o pleca cu el in lume. Iar aşa o să i se piardă urma…

Tânăra împărăteasa fu mulţumită de spusele tatălui ei şi, la rându-i, îi zise că va face întocmai cum a sfătuit-o el. Dar se întâmplă ca o slugă să audă tot ce puseseră dânşii la cale. Şi cum îi era credincioasă tânărului domnitor şi-l iubea, îi destăinui tot ce se uneltise împotriva lui.

- Dacă aşa-i vorba, las' că am să pun eu capăt tuturor urzelilor acestora! răspunse croitoraşul.

Şi ca şi când nimic n-ar fi ştiut, când veni seara, se culcă la ora obişnuită, alături de împărăteasă. Aşteptă ea cu inima friptă să-l vadă adormit, şi când socoti că doarme de poţi tăia lemne pe el, se dădu jos din pat, deschise uşa iatacului şi se culcă la loc. Atunci croitoraşul, care se făcea numai că doarme, începu să răcnească:

- Băiete, ia apucă-te de-mi coase pieptarul şi-mi cârpeşte nădragii, că de nu, odată te ating cu cotul peste urechi! Am doborât eu şapte dintr-o lovitură, le-am făcut de petrecanie la doi uriaşi, am prins un inorog şi-un mistreţ, şi crezi c-o să mă tem de nevolnicii ăştia care stau şi pândesc după uşă iatacului?!

Auzindu-i vorbele, care te puteau baga în răcori, nu altceva, slugile se-nfricoşară de moarte şi-o luară la sănătoasa, de parcă le-ar fi gonit din urmă o oaste de sălbatici.

De atunci, nimeni nu mai cuteză să-i caute pricină. Şi uite aşa s-a întâmplat c-a rămas croitoraşul nostru pe tronul împărătesc până la sfârşitul zilelor lui.




So sánh thứ tiếng:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.