日本語

強盗のおむこさん

TIẾNG VIỆT

Chàng rể tương lai


昔、粉屋がいました。この粉屋に美しい娘がいて、大人になったので、娘に準備してやり、よい結婚をさせたいと願いました。(もし良い人が来て娘を望んだら、その人に娘をやろう)と考えました。それからまもなく、娘を妻に欲しいという人がやってきて、とても金持ちのように見え、粉屋はその人に悪いところが見つからなかったので、娘を嫁にやると約束しました。しかしこの乙女は、一般の娘が婚約した男を好きなようには、この人を好きでなく、全く信頼しませんでした。この人を見たり考えたりするときはいつも虫唾が走りました。あるとき、男が娘に、「あなたは僕のいいなずけなのに、一度も家へきたことがありませんね。」と言いました。娘は、「あなたの家がどこかわかりませんもの。」と答えました。するといいなずけは、「僕の家はそこの暗い森にあります。」と言いました。娘は行かなくてすむような言い逃れをして、「そこの道がわかりませんわ。」と言いました。いいなずけは「次の日曜日にそこに僕を訪ねてきてください。もうお客たちを呼んでありますから。森の道がわかるように灰をまいておきますよ。」と言いました。

日曜になり、娘が行かなければならなくなると、自分でもどうしてなのかはっきりわかりませんでしたが、とても不安になり、道に印をつけるため、両方のポケットにエンドウ豆とレンズ豆を詰めました。森の入口に灰がまかれていて、これをたどっていきましたが、一歩ごとに地面に2,3のエンドウ豆を落としていきました。ほぼ一日じゅう歩いて、とうとう森の真ん中に着きました。そこは最も暗い所で、たった一軒の家がぽつんとあり、娘はその家が好きではありませんでした。というのはとても暗く陰気に見えたからです。中に入りましたが、誰も家の中にいなくて、シーンとした静けさが支配していました。

突然、「戻れ、戻れ、若い乙女、あなたが入ってるのは人殺しの家だよ」と叫ぶ声が聞こえ、娘は見上げて、その声が壁にかかっている鳥から出ているのがわかりました。その鳥は、「戻れ、戻れ、若い乙女、あなたが入ってるのは人殺しの家だよ」とまた叫びました。

それから、若い乙女はさらに進んで部屋から部屋へ行き、家じゅうを歩きましたが、家は全く空っぽで、人は一人も見られませんでした。とうとう穴倉に来てみると、頭が絶えず揺れているとても年とった老婆がいました。「私のいいなずけがここに住んでいるかどうか、わかりませんか?」と娘は言いました。

「ああ、可哀そうに」と老婆は答えました。「まったくあんた、どこへ来るんだよ。あんたは強盗の巣にいるんだよ。あんたはじき結婚する嫁だと思ってるんだろうが、死んで結婚式をすることになるよ。ほら、水が入っているそこの大釜を、わたしゃ、火にかけさせられてるんじゃが、やつらはあんたをつかまえると、情け容赦なく細切れにして、煮て、食べてしまうよ。あいつらは人食いだからね。あんたを可哀そうに思って助けてやらなんだら、あんたはお終いだねえ。」

そう言って老婆は、娘がみつからない大樽のかげに連れて行き、「ねずみみたいにじっとしてるんだよ、音を立てたり、動いたりしてはだめだ。そうしないとあんたはお終いだからね。夜に強盗たちが眠ったら逃げるよ。わたしゃ、ずっとその機会を待っていたんじゃ。」と言いました。娘が隠れるとすぐに、罪深い連中が帰ってきました。強盗たちは別の若い娘を引きずって一緒に連れてきました。みんな酔っぱらっていて、その娘が泣き喚いても全く注意を払いませんでした。

強盗たちは娘に、グラスになみなみと注いだワインを3杯、一杯は白、一杯は赤、一杯は黄色のワインを飲ませました。このため娘の心臓は二つに破裂しました。そうして、娘の優美な衣服をはぎとり、テーブルに娘を載せ、美しい体を細切れにし、それに塩を振りかけました。樽のかげの可哀そうな花嫁はぶるぶる震えていました。というのは強盗たちが自分をどんな目にあわせようとしていたかとてもよくわかったからです。強盗の一人が殺された娘の指にはまっている金の指輪に気がつき、その指輪がすぐに外れなかったので、斧をとって指を切りとりました。しかし、指は空に跳ね上がって樽を越え、まっすぐ花嫁の胸の中に落ちました。その強盗はろうそくを持ち、指を捜そうとしましたが見つけられませんでした。それで、別の強盗が、「お前、大樽の後ろを捜したかい?」と言いました。しかし、老婆が「さあ、お食べな。捜すのは明日までおいときな。指はあんたから逃げないさね。」と言いました。

すると強盗たちは、「お婆のいう通りだ。」と言って、捜すのを止め、座って食べました。老婆がワインに眠り薬を入れておいたので、強盗たちはまもなく穴倉で寝そべって眠りいびきをかきました。花嫁はそれを聞くと、大樽の後ろから出てきて、下に列になって寝転んで眠っている強盗たちをまたがなければならず、一人でも目覚めさせやしないかと恐怖でいっぱいでした。しかし、神様が助けてくださり、娘は無事に乗り切りました。老婆が娘と一緒に上へあがり、戸をあけ、二人はありったけの速さで人殺しの巣から逃げました。風がまかれた灰を飛ばしてしまっていましたが、エンドウ豆とレンズ豆が芽を出し育っていて、月の明かりで道がわかりました。二人は一晩じゅう歩き、やがて朝に水車小屋に着きました。それから娘は父親に出来事を全くありのままに話してきかせました。

結婚式が祝われる日が来ると、花婿が現れ、粉屋は親戚や友達をみんな招いていました。みんなが食卓についたとき、一人一人が何か話をするように言われました。花嫁はじっと座って何も言いませんでした。すると、花婿が花嫁に、「さあ、君、何も知らないのかい?他の人たちのように何か僕たちに話しなさいよ。」と言いました。花嫁は答えました。「では私は夢の話をします。私は一人で森を歩いていました。そして最後に一軒の家に着きました。そこには誰もいませんでしたが、壁にかごに入っている鳥がいて、、『戻れ、戻れ、若い乙女、あなたが入ってるのは人殺しの家だよ』と叫びました。これを鳥はもう一回叫びました。あなた、これはただ夢に見たことですよ。」

「それから私は全部の部屋に行きました。みんな空っぽでした。そして何かとても恐ろしい感じがしました。とうとう私は穴倉に下りて行きました。そこに、頭がゆらゆらしているとてもとても年とったおばあさんがいました。私は『この家に私の花婿が住んでいますか?』とおばあさんに尋ねました。おばあさんは『ああ、可哀そうに。あんたは強盗の巣に入ったんだよ。確かにあんたの婿はここに住んでるけど、あんたを細切れにして殺し、煮て食べるんだよ。』と答えました。あなた、これはただ夢に見たんですよ。だけど、おばあさんは私を大樽の後ろに隠しました。それで隠れるとすぐ、強盗たちが帰ってきて、一人の娘を一緒に引っ張って来ました。その娘に白と赤と黄色の三種類のワインを飲ませて、娘の心臓は二つに破れました。あなた、これはただ夢に見たことですよ。そうして強盗たちは娘のきれいなドレスをひきはがし、テーブルの上で娘のきれいな体を切り刻んで、塩をかけました。あなた、これはただ夢に見たことですよ。強盗の一人が娘の小さな指にまだ指輪があるとわかって、指輪が抜きにくかったので、斧をとって指を切り離しました。だけど指は跳ね上がって大樽の後ろに跳び、私の胸に落ちました。それで指輪のついた指がありますわ。」こう言って娘は指をとりだし、そこにいる人たちにみせました。

強盗は、この話の間に灰のように青ざめ、跳びあがって逃げようとしましたが、お客たちがきつくおさえつけ、警察にひきわたしました。それから花婿とその仲間の強盗たちはみんなその忌まわしい行いで死刑にされました。
Ngày xưa có một người thợ xay bột, ông có một người con gái xinh đẹp và mong gả cô cho một người khá giả để đỡ khổ. Ông nghĩ:
- Nếu có người đàng hoàng tới hỏi xin cưới thì mình sẽ gả cho.
Sau đó một thời gian thì có người tới nhà xin làm rể, nom chàng hình như là người giàu có nên ông bố cũng chẳng hỏi han nhiều và bằng lòng gả con gái cho chàng.
Người con gái thì không thương yêu chàng mặn mà như thường thấy ở những người đang yêu nhau. Nàng không thấy thương nhớ chàng và thường có cảm giác ghê sợ ở nơi chàng. Có lần chàng trai nói:
- Em là vợ chưa cưới của anh, sao chẳng thấy em tới thăm anh lần nào?
Cô gái đáp:
- Em không biết nhà anh ở đâu?
Chàng trai liền nói:
- Nhà anh ở trong rừng sâu ấy.
Cô gái viện cớ đường tới đó khó mà tìm ra. Chàng trai nói:
- Chủ nhật tới em đến anh nhé, anh đã hẹn mời khách đến chơi. Để em thấy được đường tới nhà, anh trải tro bếp suốt dọc đường nhà anh.
Đến chủ nhật khi sắp lên đường tới nhà chàng trai, nàng cảm thấy trong lòng không yên nên mang theo hai túi đầy các loại đỗ. Đi tới cửa rừng thì cô gái thấy có tro bếp cô cứ thế đi theo, nhưng cô rắc đỗ hai bên đường. Đi gần hết ngày cô mới tới nơi, ngôi nhà ở ngay giữa rừng sâu, nó ẩn trong khu rừng rậm rạp nhất, cô gái thấy ngôi nhà sao mà tối tăm và đầy bí ẩn.
Cô bước vào nhà, nhưng chẳng thấy một ai, chỉ thấy căn nhà bao trùm bởi bầu không khí yên lặng, bỗng có giọng nói:
Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ,
Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người.
Cô gái ngước nhìn quanh thì thấy giọng nói là của con chim ở trong lồng chim treo trên tường. Chim lại nói:
Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ,
Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người.
Cô dâu xinh đẹp đi hết buồng này sang buồng khác trong căn nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Cuối cùng cô tới tầng hầm, có một bà già lụ khụ ngồi ở đó, đầu lắc lư.
Cô gái nói:
- Thưa bà, chồng chưa cưới của cháu có ở đây không ạ?
Bà già đáp:
- Trời, con thật đáng thương, con có biết con đang ở đâu không? Con đang ở trong hang ổ của kẻ giết người! Con nghĩ mình là cô dâu, và sắp làm lễ cưới. Con sẽ làm lễ cưới với cái chết. Con có nhìn thấy không, ta đang đun một nồi nước to tướng. Nếu chúng tóm bắt được con, chúng sẽ chặt con ra từng miếng mà chẳng hề động lòng thương, chúng quăng tất cả cho vào nồi nấu và ngốn nghiến ăn thịt con. Chúng là quân ăn thịt người. Nếu già không thương hại con và cứu con thì con không sao thoát khỏi bàn tay chúng.
Bà dẫn cô tới sau một cái thùng lớn và nói:
- Con hãy ngồi im như chuột, không được động đậy nhúc nhích, bằng không chuyện đó sẽ xảy ra với con. Đợi lúc bọn cướp ngủ say, ta cùng con chạy trốn khỏi nơi đây. Ta đợi giờ phúc này từ lâu.
Bà vừa nói xong thì bọn cướp về nhà. Chúng mang một cô gái trẻ khác về nhà. Chúng đã uống rượu say nên chẳng để ý gì đến tiếng la hét, cầu xin của cô gái. Chúng đưa cho cô ba ly rượu: một ly rượu trắng, một ly rượu đỏ, một ly rượu vàng. Uống xong ba ly rượu, trái tim cô gái sẽ vỡ ra. Ngay sau đó, chúng lột quần áo cô, chặt người cô ra từng khúc và rắc muối lên. Cô gái đáng thương nhìn thấy cảnh tượng ấy mà rùng mình, run sợ. Có một tên cướp phát hiện thấy ngón tay của cô gái đeo một cái nhẫn vàng, để cho nhanh, nó liền lấy rìu chặt ngón tay, ngón tay bị chặt bắn lên rơi vào chỗ thùng rượu, nơi cô gái đang ẩn núp. Ngón tay rơi ngay vào lòng cô gái. Tên cướp lấy đèn soi tìm, nhưng không thấy. Một tên khác bảo:
- Mày đã tìm ở đằng sau thùng rượu chưa?
Bà già nói:
- Nào, đi ăn. Sáng mai tìm cũng được. Ngón tay có biết chạy đâu mà sợ.
Cả bọn đồng thanh nói:
- Bà già nói đúng đấy!
Rồi cả bọn xúm vào ăn. Bà già nhỏ thuốc ngủ vào rượu nên chỉ lúc sau là cả bọn lăn ra ngủ khắp nhà và ngáy.
Biết chúng ngủ đã say, cô gái ra khỏi thùng rượu, rón rén bước qua chỗ bọn cướp đang ngủ, cô chỉ sợ nhỡ chân đánh thức chúng dậy. Nhờ trời, cô cũng bước được ra khỏi nơi chúng ngủ. Bà già cùng với cô bước ra khỏi cửa, hai người chạy thật nhanh khỏi ổ giết người.
Tro rắc dọc đường đã bị gió thổi bay hết. Những hạt đỗ rắc nay đã thành cây. Dưới ánh trăng, nhờ những cây đỗ mà hai người biết được đường ra. Họ đi suốt đêm, tang tảng sáng, hai người về tới chỗ cối xay gió. Cô gái kể cho cha nghe những chuyện mắt thấy tai nghe.
Đến ngày cưới, chú rễ tương lai đến. Ông bố cô gái mời tất cả bà con họ hàng tới dự.
Khi mọi người ngồi đông đủ thì có người nhắc hãy kể cho mọi người nghe sự tình hai người. Cô dâu ngồi im, không nói năng gì. Chú rể đứng dậy bảo:
- Em thân yêu của anh, em hãy kể đi!
Cô gái đáp:
- Thế em kể chuyện những gì em thấy trong giấc mộng nhé. Em đi một mình trong rừng, cuối cùng tới một căn nhà không có một bóng người. Trong lồng treo trên tường nhà có một con chim, nó bảo:
"Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ,
Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người!."
Và nó lặp lại câu nói ấy lần nữa. Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Rồi em đi hết buồng này sang buồng khác, buồng nào cũng không người, không khó nơi đây có vẻ đầy bí ẩn. Cuối cùng em tới tầng hầm. Có một bà già lụ khụ ngồi ở đó, đầu lắc lư. Em hỏi bà già:
- Thưa bà, chồng chưa cưới của cháu có ở đây không?
Bà già đáp:
- Trời, con thật đáng thươngm con có biết con đang ở đâu không? Con đang ở trong hang ổ của kẻ giết người. Chúng sẽ chặt con ra từng khúc, rồi đem nấu ăn.
Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Bà già giấu em ở đằng sau một cái thùng lớn. Vừa mới núp xong thì bọn chúng về. Chúng mang một cô gái trẻ khác về nhà. Chúng đưa cho cô ba loại rượu, trắng, đỏ, vàng. Rượu làm tim cô vỡ ra. Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Ngay sau đó chúng lột quần áo cô, chặt người cô ra từng khúc và rắc muối lên. Anh yêu quí, em thấy trong mơ như vậy. Có một tên cướp phát hiện thấy ngón tay của cô gái đeo một chiếc nhẫn vàng, để cho nhanh, nó liền lấy rìu chặt ngón tay, ngón tay bị chặt bắn lên rơi vào chỗ thùng rượu và rơi ngay vào lòng em. Và đây là ngón tay có chiếc nhẫn.
Cô giơ ngón tay ra cho mọi người ở đó xem.
Tên cướp sợ hãi tới mức mặt nó trắng bệch, nó đứng bật dậy, định chạy trốn. Nhưng mọi người túm hắn lại và đem nộp tòa án. Hắn và đồng bọn đều bị xử tử.

Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng




二つの言語を比較します:













Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.