The iron stove


Chiếc hộp sắt biết nói

In the days when wishing was still of some use, a King's son was bewitched by an old witch, and shut up in an iron stove in a forest. There he passed many years, and no one could deliver him. Then a King's daughter came into the forest, who had lost herself, and could not find her father's kingdom again. After she had wandered about for nine days, she at length came to the iron stove. Then a voice came forth from it, and asked her, "Whence comest thou, and whither goest, thou?" She answered, "I have lost my father's kingdom, and cannot get home again." Then a voice inside the iron stove said, "I will help thee to get home again, and that indeed most swiftly, if thou wilt promise to do what I desire of thee. I am the son of a far greater King than thy father, and I will marry thee."
Then was she afraid, and thought, "Good heavens! What can I do with an iron stove?" But as she much wished to get home to her father, she promised to do as he desired. But he said, "Thou shalt return here, and bring a knife with thee, and scrape a hole in the iron." Then he gave her a companion who walked near her, but did not speak, but in two hours he took her home; there was great joy in the castle when the King's daughter came home, and the old King fell on her neck and kissed her. She, however, was sorely troubled, and said, "Dear father, what I have suffered! I should never have got home again from the great wild forest, if I had not come to an iron stove, but I have been forced to give my word that I will go back to it, set it free, and marry it." Then the old King was so terrified that he all but fainted, for he had but this one daughter. They therefore resolved they would send, in her place, the miller's daughter, who was very beautiful. They took her there, gave her a knife, and said she was to scrape at the iron stove. So she scraped at it for four-and-twenty hours, but could not bring off the least morsel of it. When day dawned, a voice in the stove said, "It seems to me it is day outside." Then she answered, "It seems so to me too; I fancy I hear the noise of my father's mill."

"So thou art a miller's daughter! Then go thy way at once, and let the King's daughter come here." Then she went away at once, and told the old King that the man outside there, would have none of her he wanted the King's daughter. They, however, still had a swine-herd's daughter, who was even prettier than the miller's daughter, and they determined to give her a piece of gold to go to the iron stove instead of the King's daughter. So she was taken thither, and she also had to scrape for four-and-twenty hours. She, however, made nothing of it. When day broke, a voice inside the stove cried, "It seems to me it is day outside!" Then answered she, "So it seems to me also; I fancy I hear my father's horn blowing."

"Then thou art a swine-herd's daughter! Go away at once, and tell the King's daughter to come, and tell her all must be done as promised, and if she does not come, everything in the kingdom shall be ruined and destroyed, and not one stone be left standing on another." When the King's daughter heard that she began to weep, but now there was nothing for it but to keep her promise. So she took leave of her father, put a knife in her pocket, and went forth to the iron stove in the forest. When she got there, she began to scrape, and the iron gave way, and when two hours were over, she had already scraped a small hole. Then she peeped in, and saw a youth so handsome, and so brilliant with gold and with precious jewels, that her very soul was delighted. Now, therefore, she went on scraping, and made the hole so large that he was able to get out. Then said he, "Thou art mine, and I am thine; thou art my bride, and hast released me." He wanted to take her away with him to his kingdom, but she entreated him to let her go once again to her father, and the King's son allowed her to do so, but she was not to say more to her father than three words, and then she was to come back again. So she went home, but she spoke more than three words, and instantly the iron stove disappeared, and was taken far away over glass mountains and piercing swords; but the King's son was set free, and no longer shut up in it. After this she bade good-bye to her father, took some money with her, but not much, and went back to the great forest, and looked for the iron stove, but it was nowhere to be found. For nine days she sought it, and then her hunger grew so great that she did not know what to do, for she could no longer live. When it was evening, she seated herself in a small tree, and made up her mind to spend the night there, as she was afraid of wild beasts. When midnight drew near she saw in the distance a small light, and thought, "Ah, there I should be saved!" She got down from the tree, and went towards the light, but on the way she prayed. Then she came to a little old house, and much grass had grown all about it, and a small heap of wood lay in front of it. She thought, "Ah, whither have I come," and peeped in through the window, but she saw nothing inside but toads, big and little, except a table well covered with wine and roast meat, and the plates and glasses were of silver. Then she took courage, and knocked at the door. The fat toad cried,

"Little green waiting-maid,
Waiting-maid with the limping leg,
Little dog of the limping leg,
Hop hither and thither,
And quickly see who is without:"
and a small toad came walking by and opened the door to her. When she entered, they all bade her welcome, and she was forced to sit down. They asked, "Where hast thou come from, and whither art thou going?" Then she related all that had befallen her, and how because she had transgressed the order which had been given her not to say more than three words, the stove, and the King's son also, had disappeared, and now she was about to seek him over hill and dale until she found him. Then the old fat one said,

"Little green waiting-maid,
Waiting-maid with the limping leg,
Little dog of the limping leg,
Hop hither and thither,
And bring me the great box."
Then the little one went and brought the box. After this they gave her meat and drink, and took her to a well-made bed, which felt like silk and velvet, and she laid herself therein, in God's name, and slept. When morning came she arose, and the old toad gave her three needles out of the great box which she was to take with her; they would be needed by her, for she had to cross a high glass mountain, and go over three piercing swords and a great lake. If she did all this she would get her lover back again. Then she gave her three things, which she was to take the greatest care of, namely, three large needles, a plough-wheel, and three nuts. With these she travelled onwards, and when she came to the glass mountain which was so slippery, she stuck the three needles first behind her feet and then before them, and so got over it, and when she was over it, she hid them in a place which she marked carefully. After this she came to the three piercing swords, and then she seated herself on her plough-wheel, and rolled over them. At last she arrived in front of a great lake, and when she had crossed it, she came to a large and beautiful castle. She went and asked for a place; she was a poor girl, she said, and would like to be hired. She knew, however, that the King's son whom she had released from the iron stove in the great forest was in the castle. Then she was taken as a scullery-maid at low wages. But, already the King's son had another maiden by his side whom he wanted to marry, for he thought that she had long been dead.
In the evening, when she had washed up and was done, she felt in her pocket and found the three nuts which the old toad had given her. She cracked one with her teeth, and was going to eat the kernel when lo and behold there was a stately royal garment in it! But when the bride heard of this she came and asked for the dress, and wanted to buy it, and said, "It is not a dress for a servant-girl." But she said no, she would not sell it, but if the bride would grant her one thing she should have it, and that was, leave to sleep one night in her bridegroom's chamber. The bride gave her permission because the dress was so pretty, and she had never had one like it. When it was evening she said to her bridegroom, "That silly girl will sleep in thy room." - "If thou art willing so am I," said he. She, however, gave him a glass of wine in which she had poured a sleeping-draught. So the bridegroom and the scullery-maid went to sleep in the room, and he slept so soundly that she could not waken him.

She wept the whole night and cried, "I set thee free when thou wert in an iron stove in the wild forest, I sought thee, and walked over a glass mountain, and three sharp swords, and a great lake before I found thee, and yet thou wilt not hear me!"

The servants sat by the chamber-door, and heard how she thus wept the whole night through, and in the morning they told it to their lord. And the next evening when she had washed up, she opened the second nut, and a far more beautiful dress was within it, and when the bride beheld it, she wished to buy that also. But the girl would not take money, and begged that she might once again sleep in the bridegroom's chamber. The bride, however, gave him a sleeping-drink, and he slept so soundly that he could hear nothing. But the scullery-maid wept the whole night long, and cried, "I set thee free when thou wert in an iron stove in the wild forest, I sought thee, and walked over a glass mountain, and over three sharp swords and a great lake before I found thee, and yet thou wilt not hear me!" The servants sat by the chamber-door and heard her weeping the whole night through, and in the morning informed their lord of it. And on the third evening, when she had washed up, she opened the third nut, and within it was a still more beautiful dress which was stiff with pure gold. When the bride saw that she wanted to have it, but the maiden only gave it up on condition that she might for the third time sleep in the bridegroom's apartment. The King's son was, however, on his guard, and threw the sleeping-draught away. Now, therefore, when she began to weep and to cry, "Dearest love, I set thee free when thou wert in the iron stove in the terrible wild forest," the King's son leapt up and said, "Thou art the true one, thou art mine, and I am thine." Thereupon, while it was still night, he got into a carriage with her, and they took away the false bride's clothes so that she could not get up. When they came to the great lake, they sailed across it, and when they reached the three sharp-cutting swords they seated themselves on the plough-wheel, and when they got to the glass mountain they thrust the three needles in it, and so at length they got to the little old house; but when they went inside that, it was a great castle, and the toads were all disenchanted, and were King's children, and full of happiness. Then the wedding was celebrated, and the King's son and the princess remained in the castle, which was much larger than the castles of their fathers. As, however, the old King grieved at being left alone, they fetched him away, and brought him to live with them, and they had two kingdoms, and lived in happy wedlock.

A mouse did run,
This story is done.
Hồi ấy, có một hoàng tử bị một mụ phù thủy bắt cóc đem nhốt trong một chiếc lò sưởi. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chưa có ai đến giải thoát cho chàng.
Có một công chúa ở nước kia đi chơi rừng, mải ngắm cây cỏ bên đường, nàng bị lạc lúc nào không hay. Đã chín ngày rồi, nàng đi lang thang trong rừng sâu, đến ngày thứ chín nàng đến trước một chiếc hộp bằng sắt. Vừa mới tới bên thì có tiếng người vọng ra:
- Nàng ở đâu tới đây và nàng muốn đi đâu nữa?
Công chúa đáp:
- Tôi lạc rừng tới đây và giờ không biết đường về nhà nữa.
Lại có tiếng người vọng ra từ chiếc hộp bằng sắt - chính đó là chiếc lò sưởi của mụ phù thủy.
- Chỉ trong nháy mắt nàng sẽ về tới nhà, tôi sẽ đưa nàng về, nhưng nàng phải ký giao kèo làm tất cả mọi điều tôi nói. Tôi chính là hoàng tử của một nước lớn và muốn kết duyên trăm năm cùng nàng.
Nàng bàng hoàng cả người, bụng nghĩ:
- Lạy chúa, tôi biết sống sao với chiếc hộp bằng sắt kia.
Nàng rất mong muốn được trở về nhà sống bên vua cha nên đã nhận lời làm tất cả những gì nó muốn. Rồi có tiếng nói tiếp:
- Khi trở lại đây nàng nhớ mang theo một con dao và khoét một lỗ ở hộp sắt.
Rồi có người đưa nàng về nhà, người đó đi bên cạnh nàng nhưng chẳng hề nói một tiếng nào, hai tiếng đồng hồ sau thì nàng về tới hoàng cung.
Cả hoàng cung vui nhộn hẳn lên khi thấy công chúa trở về. Nhà vua hết sức vui mừng, chạy ra ôm hôn con gái.
Với nét mặt buồn rầu, công chúa nói:
- Thưa cha kính yêu, con bị lạc trong rừng sâu. Có lẽ không bao giờ con ra được khỏi khu rừng rậm hoang vu ấy, nếu con không gặp một chiếc hộp bằng sắt. Chính nó cho người dẫn đường đưa con về nhà, và chính con có hứa là sẽ quay trở lại nơi ấy để giải thoát cho chiếc hộp sắt ấy và lấy nó.
Nghe nói vậy, nhà vua bàng hoàng cả người, làm như muốn ngất xỉu, vì công chúa là đứa con duy nhất. Bàn đi tính lại, nhà vua truyền cho người đi thay thế công chúa. Cô con gái nhà xay lúa cầm dao đi thay công chúa. Cô lấy dao đâm vào chiếc hộp sắt đã hai mươi tư tiếng mà chiếc hộp vẫn y nguyên, không hề bị sứt mẻ.
Khi trời lại vừa hửng sáng thì từ trong hộp sắt có tiếng vọng ra:
- Tôi thấy hình như trời lại hửng sáng rồi thì phải.
Cô gái nói:
- Hình như tôi nghe thấy có tiếng cối xay gió chạy.
- À, té ra cô là con gái ông thợ xay, thế thì có thể đi ngay được đấy, gọi công chúa tới đây.
Cô con gái nhà xay quay trở về tâu lại với nhà vua rằng hộp sắt không ưng cô mà chỉ ưng công chúa. Nghe vậy nhà vua đâm ra lo sợ, còn công chúa chỉ biết ngồi than thân trách phận.
Trong hoàng cung còn có một người đẹp hơn cô gái nhà xay lúa, đó là cô gái nuôi heo. Nhà vua thưởng cho cô gái nuôi heo một đồng tiền vàng và bảo cô đi thay công chúa.
Cô gái đi tới nơi, ra sức thọc đâm nhưng chiếc hộp sắt vẫn không hề bị sứt mẻ, lồi lõm. Hai mươi tư tiếng đồng hồ đã trôi qua, bỗng từ trong hộp sắt có tiếng vọng ra:
- Tôi thấy hình như trời lại hửng sáng rồi thì phải.
Cô gái đáp lại:
- Hình như tôi nghe thấy tiếng tù và của bố tôi.
- À, té ra cô là cô gái nuôi heo. Thế thì có thể đi về ngay được đấy, gọi công chúa tới đây. Nói với công chúa rằng, nếu không giữ lời hứa thì hoàng cung sẽ bị sụp đổ, mọi thứ đều sẽ vỡ nát, một viên gạch lành cũng không có.
Nghe tin đó, công chúa ngồi khóc nức nở. Nhưng không thể làm khác được, công chúa đành phải giữ lời hứa. Nàng chào từ biệt vua cha, giắt theo mình một con dao, đi vào rừng nơi có chiếc hộp sắt. Tới nơi, công chúa ngồi gõ, sau hai tiếng đồng hồ ngồi gõ, công chúa đã đục được một lỗ nhỏ. Nhìn qua lỗ đó, dưới ánh sáng lấp lánh của vàng và kim cương, công chúa nhìn thấy một người tí hon. Lòng công chúa bỗng thấy xốn xang, nàng tiếp tục gõ đục, lỗ thủng được mở rộng ra hơn trước. Một chàng trai bước ra và nói:
- Chính nàng đã giải thoát cho anh, nàng là cô dâu chưa cưới của anh, anh là của nàng.
Chàng trai muốn đưa nàng về vương quốc của mình. Nàng nói muốn về thăm vua cha một lần nữa. Chàng đồng ý với điều kiện nàng chỉ nói ba câu rồi quay lại ngay. Về tới nhà mải vui chuyện trò nàng không nhớ tới lời dặn.
Đợi một lát không thấy nàng quay trở lại, chàng trai tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, chàng đã đi qua núi thủy tinh, qua cả nơi có những thanh kiếm vung lên chém xuống liên tục.
Chuyện trò xong công chúa đem theo một ít tiền để làm lộ phí, vào chào từ biệt vua cha, nàng trở lại cánh rừng lớn để tìm người mình hẹn. Hộp sắt cũng như chàng trai nàng hẹn đều không thấy nữa, nàng cứ đi như thế chín ngày liền, bụng đói cồn cào, nàng đành leo lên cây ngồi. Trời tối đen như mực, nàng ngồi bụng ngổn ngang những lo cùng sợ bị thú dữ ăn thịt, nàng chỉ còn biết ngồi cầu mong trời chóng sáng. Vào lúc nửa đêm, nàng nhìn thấy phía xa có ánh lửa. Nàng nghĩ:
- May ra thì mình thoát nạn.
Nàng tụt xuống và thẳng hướng có ánh lửa mà đi. Vừa đi nàng vừa lâm râm cầu khấn, cuối cùng nàng tới trước một căn nhà nhỏ, cỏ mọc đầy quanh nhà, trước nhà là một đống củi chất cao. Nàng nghĩ:
- Giờ thì làm thế nào mà vào được trong nhà đây?
Lại phía cửa sổ, nhìn vào trong nhà nàng chỉ thấy một con rùa nhỏ nhưng béo mập, nhưng trên bàn bày toàn sơn hào hải vị đựng trong bát, đĩa bằng bạc. Nàng nín thở khẽ gõ cửa, con rùa cất tiếng gọi:
Chú mập tròn đâu
Mau chân lên nào
Ra mà mở cửa
Xem ai tới nhà.
Một chú rùa lon ton ra mở cửa. Mọi người đón tiếp nàng rất là vui vẻ, hỏi nàng đủ thứ:
- Cô từ đâu tới đây, cô gái? Cô còn định đi đâu nữa?
Nàng kể cho mọi người nghe hết đầu đuôi câu chuyện, vì nàng không giữ đúng hẹn nên chiếc hộp sắt cùng hoàng tử đã biến mất. Nàng nói sẽ đi tới cùng trời tận đất tìm cho tới khi gặp lại được chàng mới thôi. Nghe xong rùa mẹ nói:
Chú mập tròn cưng
Mau chân lên nào
Vào trong buồng ấy
Lấy hộp ra đây.
Rùa con lon ton chạy đi lấy hộp mang ra. Sau khi ăn uống no nê, rùa con chỉ cho nàng chiếc giường dành cho khách, nàng lên giường và thiếp đi lúc này không hay.
Sáng sớm hôm sau, khi nàng thức dậy, rùa mẹ lấy từ trong hộp ra ba chiếc kim và dặn nàng nhớ mang theo người. Thế nào nàng cũng phải đi qua núi thủy tinh, đi qua chỗ có ba chiếc kiếm luôn luôn vung lên chém xuống. Và cuối cùng là qua một con sông lớn. Nếu nàng đi qua được những nơi đó thế nào nàng cũng gặp lại người thương. Trước khi chia tay, rùa mẹ đưa cho nàng thêm một lưỡi cày và ba hạt dẻ, dặn nàng phải luôn chú ý tới ba bảo vật: kim, lưỡi cày, và hạt dẻ.
Nàng lên đường, đi hoài đi mãi nàng tới một ngọn núi thủy tinh, núi trơn tuồn tuột, nhưng khi nàng cắm ba chiếc kim kia vào mũi giày thì nàng thấy mình như đang đi trên đất và nàng đi qua núi thủy tinh một cách dễ dàng. Qua núi rồi, nàng cắm ba chiếc kim kia vào thân cây bên đường và lại tiếp tục đi. Tới chỗ ba thanh kiếm, nàng lấy lưỡi cày ra và trượt qua chỗ ba thanh kiếm một cách dễ dàng. Cuối cùng nàng tới bên bờ một con sông lớn. Nàng đi đò qua sông. Ngay bên bờ sông là một tòa lâu đài lớn, nàng tới hỏi xin làm người phụ việc, vì nàng biết rằng chính hoàng tử người yêu nàng là chủ lâu đài này.
Hoàng tử đinh ninh không bao giờ gặp lại người yêu cũ nên đã ăn hỏi người khác, và đang chuẩn bị đồ cưới.
Giờ đây nàng là người hầu gái trong hoàng cung, sau khi đã chu tất mọi công việc trong ngày và tắm rửa xong, nàng lấy một hạt dẻ ra cắn tính ăn, nhưng bên trong không phải là nhân hạt dẻ mà là một bộ đồ cưới tuyệt đẹp. Nghe tin cô hầu gái có bộ đồ cưới tuyệt đẹp, cô dâu tới xem và nói muốn mua lại. Người hầu gái nói mình không bán, nhưng sẵn sàng biếu cô dâu bộ đồ cưới, nếu cô dâu cho phép người hầu gái ngủ ở trong phòng của chú rể.
Nhìn bộ đồ cưới tuyệt đẹp kia, lòng cô dâu ao ước sao có được bộ đồ ấy, cô nhận lời ngay. Cô dâu nói với chú rể:
- Đứa hầu gái điên rồ kia muốn đêm nay ngủ lại ở buồng chàng, chàng có ưng không?
Chú rể đáp:
- Nếu em bằng lòng thì anh cũng ưng thuận.
Trước khi chia tay nhau đi ngủ, cô dâu mời chú rể uống một chén rượu có pha thuốc ngủ. Sau đó chú rể về buồng mình ngủ và cho phép cô hầu gái vào cùng.
Hai người vào buồng. Chàng ngủ say đến mức nàng không sao đánh thức dậy để trò chuyện. Nàng thức suốt đêm trường than thở:
- Em đã giải thoát cho anh ra khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm. Em đã vượt núi thủy tinh, đi qua ba lưỡi kiếm, vượt một con sông lớn để tìm chàng. Giờ đây ở bên chàng thì chàng lại chẳng hề nghe những điều em nói.
Những người hầu ngủ ở bên ngoài buồng đều nghe rất rõ tiếng nàng than thở suốt đêm hôm trước. Hôm sau họ kể lại cho chủ của mình nghe.
Tối hôm sau cô gái cắn hột dẻ thứ hai. Khi hạt dẻ vỡ, hiện ra ở bên trong một bộ đồ lộng lẫy như đồ cưới của cô dâu. Cô dâu nói xin mua lại, nhưng cô gái không bán, chỉ xin được ngủ ở trong phòng của chú rể đêm nữa. Cô dâu đồng ý nhưng trước đó đã cho chàng uống nước có pha thuốc ngủ. Vào trong buồng là chàng lăn ra ngủ ngay và ngủ say tới mức lay người chàng cũng không tỉnh.
Cô gái đầu bếp thức suốt đêm trường than thở:
- Em đã giải thoát cho anh ra khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm. Em đã vượt núi thủy tinh, đi qua ba lưỡi kiếm, vượt một con sông lớn để tìm chàng. Giờ đây ở bên chàng thì chàng lại chẳng hề nghe những điều em nói.
Những người hầu ngủ ở bên ngoài buồng đều nghe rất rõ tiếng nàng than thở suốt đêm hôm trước. Hôm sau họ kể lại cho chủ của mình nghe.
Tối thứ ba cô gái đầu bếp lại cắn hạt dẻ thứ ba. Một bộ đồ lộng lẫy thêu bằng chỉ vàng ròng nom óng ánh. Cô dâu lại muốn mua, nhưng cô gái chỉ yêu cầu cho ngủ đêm nữa ở trong buồng chú rể.
Khi uống nước hoàng tử đã để cho nước chảy ra ngoài. Khi chàng ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng than thở:
- Anh yêu quý, em đã giải thoát cho anh ra khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm.
Mới nghe tới đây chàng đã bật dậy và nói:
- Chính em mới là cô dâu thật. Em mới là người anh yêu quý, anh là của em.
Hoàng tử giấu quần áo của cô dâu giả kia, vội vã cùng người yêu mình ra xe ngựa và lên đường ngay trong đêm ấy. Tới bờ sông lớn kia, họ lên thuyền và chèo đò qua sông. Rồi họ tới chỗ có ba thanh kiếm vung lên chém xuống liên tục. Hai người ngồi lên chiếc lưỡi cày trượt qua, cuối cùng họ tới núi thủy tinh. Họ cắm ba chiếc kim gài đầu xuống núi, và đi qua núi an toàn. Khi họ vừa bước chân vào túp lều cũ thì bỗng trước mặt họ hiện ra một tòa lâu đài lớn, gia nhân ra vào tấp nập, họ hết sức vui mừng ra đón hai người.
Đám cưới của họ được tổ chức trong lâu đài nguy nga này. Sau đó họ đi đón vua cha về cùng ở. Hoàng tử lên ngôi trị vì cả hai nước.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng

Compare two languages:

Donations are welcomed & appreciated.

Thank you for your support.