ものわかりのいいハンス


Chàng hansen khôn ngoan


ハンスの母が、
「ハンスや、どごさ 行ぐの?」と尋ねました。
「グレーテルの どごさ」とハンスは答えました。
「じょずに やるんだよ」
「うん、じょずに やるよ、せばな、おかさん」
「行て こへ、ハンス」
ハンスはグレーテルの家に行きます。
「え日だねぇ、グレーテル」
「よぐ 来たねぇ、ハンス。あんた、どした ええもの 持て きた?」
「なも 持て こねよ。何が もらて行きて。」
グレーテルは、ハンスに針を一本やります。
「せばな、グレーテル」
「せば、ハンス」
ハンスはもらった針を干し草車に刺し、車のあとについて家に帰ってきます。
「たんだいま、おかさん」
「ハンス、帰たが、おめ、いんままで どごに いだだ?」
「グレーテルどごに いだや」
「おめ、グレーテルさ なに 持て いて けだの?」
「なも 持て いがねよ、もらて きたよ。」
「グレーテルは 何 くれだ?」
「針だよ」
「針 どごさ やた?ハンス」
「干し草車さ 刺したや」
「ばがだごと、さねでよ、ハンスや、針だば 袖さ 刺して おぐもんだね」
「どでも いでばな、おかさん、こんだだば、もと じょずに やるね」
「ハンスや、どごさ 行ぐの?」
「グレーテルのどごさ」
「じょずに やるんだよ」
「うん、じょずに やるよ、せばな、おかさん」
「行て こへ、ハンス」
ハンスはグレーテルの家に行きます。
「いい日だねぇ、グレーテル」
「よぐ来たねぇ、ハンス。あんた、どした ええもの 持てきた?」
「なも 持て こねよ。何が もらて行きて。」
グレーテルは、ハンスにナイフをやります。
「せばな、グレーテル」
「せば、ハンス」
ハンスはもらったナイフを袖に刺して家に帰ってきます。
「たんだいま、おかさん」
「ハンス、帰たが、おめ、どごに いだだ?」
「グレーテルどごに いだや」
「おめ、グレーテルさ なに 持て 行て けだの?」
「なも 持て 行がねよ、もらて 来たや。」
「グレーテルは 何 くれだ?」
「ナイフだや」
「ナイフ どごさ やた?ハンス」
「袖さ 刺したや」
「ばがだごと、さねでよ、ハンスや、ナイフだば 袋さ 入れで おぐもんだね」
「どでも いでばな、おかさん、こんだだば、もと じょずに やるね」
「ハンスや、どごさ 行ぐの?」
「グレーテルの どごさ」
「じょずに やるんだよ」
「うん、じょずに やるよ、せばな、おかさん」
「行て こへ、ハンス」
ハンスはグレーテルの家に行きます。
「いい日だねぇ、グレーテル」
「よぐ来たねぇ、ハンス。あんた、どした ええもの 持て きた?」
「なも 持て こねよ。何が もらて行きて。」
グレーテルは、ハンスに子ヤギを一匹やります。
「せばな、グレーテル」
「せば、ハンス」
ハンスは、もらった子ヤギの足を縛って袋に入れて持っていきます。家に帰ってみたら、子ヤギは息がつまって死んでいます。
「たんだいま、おかさん」
「ハンス、帰たが、おめ、どごに いだだ?」
「グレーテルどごに いだや」
「おめ、グレーテルに なに 持て いて けだの?」
「なも 持て いがねよ、もらて 来たや。」
「グレーテルは 何 くれだ?」
「ヤギだや」
「ヤギ どごさ やた?ハンス」
「袋の中さ 入れだや」
「ばがだごと、さねでよ、ハンスや、子ヤギだば 首さ 綱こ つけで くるもんだね」
「どでも いでばな、おかさん、こんだだば、もと じょずに やるね」
「ハンスや、どごさ 行ぐの?」
「グレーテルの どごさ」
「じょずに やるんだよ」
「うん、じょずに やるよ、せばな、おかさん」
「行て こへ、ハンス」
ハンスはグレーテルの家に行きます。
「いい日だねぇ、グレーテル」
「よぐ来たねぇ、ハンス。あんた、どした ええもの 持てきた?」
「なも 持て こねよ。何が もらて行きて。」
グレーテルは、ハンスにベーコンを一切れやります。
「せばな、グレーテル」
「せば、ハンス」
ハンスは、もらったベーコンに綱をつけて、ひきずっていきます。すると犬が出てきて、ベーコンをがつがつ食べてしまいます。ハンスが家に帰りついたときには綱だけ握っています。綱の先にはもう何もついていません。
「たんだいま、おかさん」
「ハンス、帰たが、おめ、どごさ 行て きた?」
「グレーテルどごさ 行て きたや」
「おめ、グレーテルに なに 持て いて けだの?」
「なも 持て いがねよ、もらて 来たや。」
「グレーテルは 何 くれだ?」
「ベーコンだや」
「ベーコン どごさ やた?ハンス」
「綱 つげで ひぱって きたばて、とぢゅうで 犬さ くゎいで また」
「ばがだごと、さねでよ、ハンスや、ベーコンだば あだまの 上さ 載せで くるもんだね」
「どでも いでばな、おかさん、こんだだば、もと じょずに やるね」
「ハンスや、どごさ 行ぐの?」
「グレーテルの どごさ」
「じょずに やるんだよ」
「うん、じょずに やるよ、せばな、おかさん」
「行て こへ、ハンス」
ハンスはグレーテルの家に行きます。
「いい日だねぇ、グレーテル」
「よぐ来たねぇ、ハンス。あんた、どした ええもの 持て きた?」
「なも 持て こねよ。何が もらて行きて。」
グレーテルは、ハンスに子牛を一頭やります。
「せばな、グレーテル」
「せば、ハンス」
ハンスは、子牛をもらって、頭の上にのせます。子牛は足でハンスの顔を蹴ります。
「たんだいま、おかさん」
「ハンス、帰たが、おめ、どごに いだだ?」
「グレーテルどごに いだや」
「おめ、グレーテルに なに 持て いて けだの?」
「なも 持て いがねよ、もらて 来たや。」
「グレーテルは 何 くれだ?」
「子牛だや」
「子牛 どごさ やた?ハンス」
「あだまの 上さ のせだばて、わの つらとば 蹴たや」
「ばがだごと、さねでよ、ハンスや、子牛だば 連れで きて 干し草掛げの どごさ つないで おぐもんだね」
「どでも いでばな、おかさん、こんだだば、もと じょずに やるね」
「ハンスや、どごさ 行ぐの?」
「グレーテルの どごさ」
「じょずに やるんだよ」
「うん、じょずに やるよ、せばな、おかさん」
「行て こへ、ハンス」
ハンスはグレーテルの家に行きます。
「いい日だねぇ、グレーテル」
「よぐ来たねぇ、ハンス。あんた、どした ええもの 持て きた?」
「なも 持て こねよ。何が もらて行きて。」
グレーテルは、ハンスに言います。
「わも ついで 行ぐじゃ」
ハンスは、グレーテルを綱につないで連れて帰ると、干し草かけのところに連れて行って、しっかりつなぎます。
「たんだいま、おかさん」
「ハンス、帰たが、おめ、どごに いだだ?」
「グレーテルどごに いだや」
「おめ、グレーテルに なに 持て いて けだの?」
「なも 持て いがねよ」
「グレーテルは 何 くれだ?」
「何も けねや。いしょに ついで 来た」
「グレーテルば どごさ おいで きた?ハンス」
「綱で、干し草かげの 前さ つないで、草 投げで おいだ」
「ばがだごと、さねでよ、ハンスや、グレーテルだば、やさし 目を かげで やるもんだね」
「どでも いでばな、おかさん、こんだだば、もと じょずに やるね」
ハンスは家畜小屋に入って行きました。そして全部の子牛と羊の目玉を切りぬいて、それらをグレーテルにかけてやりました。するとグレーテルは怒って、綱を切り体を放して、逃げていきました。それでもうハンスの花嫁にはなりませんでした。
Mẹ Hansen hỏi:
- Đi đâu đấy Hansen?
Hansen đáp:
- Con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi nhé.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen thân mến.
Gretel tặng Hansen chiếc kim khâu. Hansen nói:
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hansen thân mến.
Hansen cầm chiếc kim găm vào xe chở rơm, rồi đi theo xe chở rơm về nhà.
- Con xin chào mẹ của con.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con chiếc kim khâu.
- Con để chiếc kim ở đâu, Hansen?
- Con găm ở xe chở rơm.
- Sao con ngu vậy, cài kim vào ống tay áo chứ.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con, Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không?
Gretel tặng Hansen một con dao.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hanxơ thân mến.
Hanxơ cầm dao cài vào nếp xắn tay áo và đi về nhà.
- Con xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một con dao.
- Con để con dao ở đâu, Hansen?
- Cài ở nếp gấp xắn tay áo.
- Sao con ngu vậy, sao không bỏ dao vào trong túi.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi nhé.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gretel tặng Hansen một con dê con.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hansen thân mến.
Hansen lấy dây buộc bốn chân dê con, cho nó vào trong túi rồi thít nút lại. Về tới nhà thì dê con đã chết ngạt.
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một con dê.
- Thế dê đâu rồi, Hansen?
- Con cho vào trong túi mang về.
- Sao con ngu vậy, lần sau lấy thừng buộc dắt dê về nhé.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu, Hansen?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gréthên tặng Hansen một tảng mỡ lợn.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hansen thân mến.
Hansen lấy dây buộc tảng mỡ và kéo lê sau người. Lũ chó trong làng trông thấy, chúng chạy theo và cắn tha mất tảng mỡ lợn. Về tới nhà Hansen vẫn tay giữ dây, nhưng chỉ là dây không.
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một miếng mỡ lợn.
- Thế miếng mỡ lợn đâu rồi, Hansen?
- Con buộc nó vào dây, rồi kéo lê nó về nhưng chó đớp mất.
- Sao con ngốc thế, Hansen, sao không đội lên đầu.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu, Hansen?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việ, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gréthên tặng Hansen một con bê.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hanxơ thân mến.
Hanxơ nâng bổng con bê để lên đầu đội, bị nhột và chới với bê con đạp lung tung làm cho Hansen xây xát khắp mặt.
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một con bê.
- Thế con bê đâu rồi, Hansen?
- Con đội đầu mang nó về, nó đạp con xây xát hết cả mặt.
- Sao con ngốc thế, Hansen, sao không dắt nó về nhà rồi buộc vào trong chuồng bò ấy.
- Chẳng sao mạ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu, Hansen?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gretel nói với Hansen:
- Em muốn đi với anh về nhà.
Hansen buộc tay Gretel vào dây và dắt về nhà, buộc dây vào cột chuồng bò rồi vào chào mẹ:
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Chẳng cho con cái gì cả, đi theo con về nhà.
- Thế con để Gretel đứng ở đâu?
- Con lấy dây buộc cổ tay, dắt về nhà, buộc trước chuồng bò và vứt cho nắm cỏ khô.
- Sao con ngốc thế, Hansen. Con phải lấy mắt đưa tình chứ.
- Chẳng sao mẹ ạ, con xin làm ngay.
Hansen vào ngay trong chuồng, chọc lấy mắt bê, mắt cừu, rồi đưa những thứ đó sát tận mặt Gretel. Gretel nổi giận, giựt đứt dây và chạy mất.
Người yêu của Hansen là thế đó.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng